Chương 47

- Edit by Link -

Lâm Tiếu hơi ngẩn người đứng trong gió rét, cô nhìn Trịnh Lãng Yến ở đối diện mà cảm thấy có chút không chân thật nhưng sự vui mừng nhiệt liệt dâng lên trong lòng lại rất chân thật.

Đoạn Nghị Cách thấy cô bất động, nhấc ngón tay thử chọt chọt vai cô: "Chị Lâm, chị không qua đó hả? Anh Yến vẫn còn cảm, đừng mở cửa sổ nhé."

Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi mới lấy lại tinh thần, từng bước đi đến trước xe, nhịp tim bất chợt đập nhanh vì người trước mặt. Cô còn chưa kịp đi tới thì Trịnh Lãng Yến đã mở cửa xe ra, cậu lùi vào trong rồi kéo Lâm Tiếu ngồi vào.

Trịnh Lãng Yến nắm tay cô vuốt ve như đã nhớ nhung từ lâu, lại giơ tay sờ mặt cô, có chút không yên lòng: "Tiếu Tiếu, có lạnh không?"

Lâm Tiếu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ khi thấy cậu khẩn trương như vậy: "Vừa rồi mình cũng ở trong xe mà."

Trịnh Lãng Yến nắm tay cô không buông, Lâm Tiếu hơi bình phục nhịp tim, tay không rút về được nên nhìn tài xế đằng trước một chút, đành phải nắm tay cậu cùng đặt lên chỗ ngồi.

"Không phải cậu nói sáng nay sẽ không tới ư?"

Hôm qua nghe nói cả nhà Lâm Tri Ngộ sẽ đi cùng Lâm Tiếu nên Trịnh Lãng Yến cũng đã nói buổi sáng sẽ không tới, chờ cô thi xong rồi gặp lại.

Trịnh Lãng Yến rũ mắt nhéo nhéo bàn tay mềm mại như không xương của cô, giọng nói có chút giọng mũi rầu rĩ lúc bị cảm: "Nhớ cậu."

Lâm Tiếu mím môi sững sờ, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cậu. Trịnh Lãng Yến nâng mắt, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt và tơ máu trong mắt không che giấu được.

Cậu nhìn Lâm Tiếu rồi nâng một tay lên, nhìn mái tóc được chải gọn gàng của cô, do dự không nỡ chạm vào, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô: "Cố lên Tiếu Tiếu, chắc chắn cậu sẽ thi được."

Ánh mắt Lâm Tiếu lóe lên nhìn cậu, gương mặt ửng hồng, trong mắt hơi do dự liếc qua tài xế. Liên tục liếc mắt vài lần, Trịnh Lãng Yến nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, vừa định lên tiếng hỏi thì Lâm Tiếu chợt ló người vỗ vỗ thành ghế tài xế.

"Chú ơi, chú có thể tránh một chút được không? Cháu có vài lời muốn nói riêng với cậu ấy."

Tài xế hơi sửng sốt, có chút do dự nhìn Trịnh Lãng Yến. Nhận được ánh mắt của cậu, chú ấy kịp hiểu ra, đáp lại: "Được chứ được chứ, đương nhiên không thành vấn đề."

Nhìn tài xế đi xa xe, Trịnh Lãng Yến thu hồi tầm mắt, hơi nghi hoặc nhìn Lâm Tiếu, ý cười trong mắt cô lập tức biến thành đắc ý sau khi làm chuyện xấu. Lúc cô quay người lại, Lâm Tiếu chợt vươn tay ra ôm eo cậu, mặt cũng áp lên l*иg ngực của Trịnh Lãng Yến.

Trịnh Lãng Yến bị cái ôm đột ngột này dọa cho sững sờ.

Lực ôm của Lâm Tiếu vừa mềm mại ôn nhu lại chân thật đến mức làm cho tim người ta đập nhanh vô cùng, cậu còn chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe cô nói bằng giọng nũng nịu mềm nhẹ: "Thật ra mình rất căng thẳng, vừa nãy mình còn đang nghĩ bản thân có quên từ không, có diễn sai cảm xúc bất chợt hay không, có trả lời câu hỏi không được hay không..."

Lâm Tiếu hít sâu một hơi rồi lại thỏa mãn thở ra, hơi thở phả lên trước ngực Trịnh Lãng Yến giống như đang trêu chọc trái tim đang đập nhanh vì cô: "Nhưng mà vừa nhìn thấy cậu, mình chợt cảm thấy mọi thứ đều không thành vấn đề."

Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn cậu, mái tóc sượt qua người cậu, nắm tay cậu lung lay một chút: "Cậu chờ mình nhé, mình thi xong sẽ ra ngay thôi."

Tay Trịnh Lãng Yến khựng lại, không dám gật đầu cũng không dám đáp lời.

Khóe môi Lâm Tiếu cong lên, chậm rãi buông tay ra rồi ngồi thẳng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, nét mặt sinh động hoạt bát sửa lại lời khi nãy của cậu: "Hơn nữa cậu phải nói là "chúng ta" nhất định sẽ thi được."

"Ừ..."

Trịnh Lãng Yến im lặng hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng, cậu cảm giác trái tim như bị bóp chặt khiến cậu không thể thở nổi.

Sau khi Lâm Tiếu đi, Trịnh Lãng Yến ngồi yên trong xe vẫn luôn dõi mắt nhìn bóng dáng cô biến mất trong đám người.

Tài xế trở về thắt dây an toàn, quay lại do dự hỏi: "Tiểu Trịnh tổng, còn chưa đến một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, bây giờ chúng ta qua luôn sao?"

Gió lạnh bên ngoài thoảng qua, hốc mắt Trịnh Lãng Yến chợt bị dòng chất lỏng nóng hổi làm ấm lên, đau đớn vô cùng.

Cậu giơ tay chặn ngang, đầu hơi chán chường ngã vào ghế ngồi phía sau, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Xe chạy dọc theo đường bờ biển, Trịnh Lãng Yến mở cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài, cậu cảm thấy mỗi một nơi đều khiến người ta quen thuộc lưu luyến, mỗi chỗ đều như đang chờ cậu và Lâm Tiếu cùng đi qua.

Cậu dựa vào cửa sổ xe, trong mắt toát ra chút đau buồn, đột nhiên lẩm bẩm: "Người ta nói lúc chia ly còn đau hơn cả chết, hóa ra là thật."

Tài xế không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy cậu nói chữ "chết" nên giật cả mình, vội nhìn sắc mặt cậu qua kính chiếu hậu: "Tiểu Trịnh tổng... cậu vừa nói gì vậy?"

"Không có gì."

Trịnh Lãng Yến thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn tay mình vừa được Lâm Tiếu nắm qua. Ở trên không hề để lại chút dấu vết gì, trừ cảm xúc trong trí nhớ thì chẳng có gì cả.

"Tôi chỉ nói lúc trước tôi cho rằng mỗi ngày đi học chỉ cần đọc mấy loại sách nhàm chán kia là có thể thi đại học, thời gian đó rất đơn giản."

Đơn giản đến mức cậu chỉ không nhìn một phút thôi mà đã mất rồi.

Tài xế mím môi không dám nói câu nào, chú ấy không nhìn rõ được nét mặt của Trịnh Lãng Yến, chỉ mơ hồ nhìn thấy quầng thâm mệt mỏi dưới mắt bị lông mi che khuất.

Trong túi bên cạnh có gì đó cấn cấn làm người ta bực bội, Trịnh Lãng Yến nhíu mày lấy ra. Lúc đầu ngón tay chạm tới đường vân quen thuộc nào đó, ánh mắt chợt kinh ngạc khựng lại, ngay cả ngón tay cũng không tự giác run lên vì cảm giác này.

Trịnh Lãng Yến lấy nó ra, nhìn vỏ sò trong tay, ánh mắt cậu kinh ngạc hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Đây là cái vỏ sò thứ bảy, chắc là vừa nãy Lâm Tiếu đã lén cho cậu lúc cô ôm cậu.

Lâm Tiếu đã từng nói tập hợp đủ bảy cái vỏ sò là có thể ước một điều ước, cơ hội này là cô lặng lẽ cho cậu. Giống như có cơn gió nóng thổi qua làm cậu như bị thiêu đốt, Trịnh Lãng Yến cảm thấy trái tim như bị gõ một cái, rầu rĩ đau đớn, sau đó từ trong ngực khuếch tán ra thành cảm giác đau đớn mãnh liệt thấu xương.

Trịnh Lãng Yến cắn răng từ từ nhắm hai mắt lại, đầu cũng chấn động run lên, hốc mắt ấm áp.

...

Đề thi lần này còn đơn giản hơn Lâm Tiếu nghĩ nhiều, dường như giáo viên ra đề cũng vô cùng hài lòng về cô nên sau khi cô biểu diễn xong, người nọ vẫn luôn nhìn cô cười thỏa mãn.

Lâm Tiếu ra khỏi trường thi cũng không về chỗ dừng xe của Lâm Tri Ngộ mà đi về chỗ xe của Trịnh Lãng Yến khi nãy, dường như cô không kịp chờ muốn được chia sẻ tất cả cảm xúc với cậu, ngay cả bước chân cũng có phần nhảy nhót.

Đi được nửa đường, Đoạn Nghị Cách đang bỏ tay vào túi đi tới đi lui dưới tán cây vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô, cậu ta lập tức đi nhanh vài bước cản cô lại.

"Chị Lâm, thi sao rồi?"

Lâm Tiếu bị cậu ta cưỡng ép cản đường nên đành phải dừng lại, cong môi trả lời: "Đề không khó, tôi cảm thấy chắc là qua được đó."

"Thật ư? Vậy thì tốt quá rồi."

Đoạn Nghị Cách nghe vậy lập tức thở phào một hơi, trên mặt cũng nở nụ cười thoải mái: "Em đã nói chắc chắn chị sẽ làm được mà, chị xem hồi nãy có mấy phóng viên chụp chị, chị cũng được trên mạng đánh giá là thí sinh nghệ thuật đẹp nhất đó."

Lâm Tiếu cảm kích nhìn Đoạn Nghị Cách rồi nhìn ra sau lưng cậu ta, khẽ cong môi nói: "Vậy tôi qua kia trước nhé?"

"Này chị Lâm, chị đi đâu vậy?"

Đoạn Nghị Cách lập tức hồi hợp đuổi theo cản cô lại: "Gì nhỉ... Em nghe nói gần trường này có mấy cửa tiệm rất nổi tiếng trên mạng, chúng ta đi xem thử đi."

Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ nở nụ cười: "Được thôi, chúng ta qua kia kêu Trịnh Lãng Yến đi chung đi."

"Không phải đâu chị dâu, anh Yến không có ở đó." Đoạn Nghị Cách cản lại không chịu cho cô đi qua, ngay cả xưng hô cũng thất thố.

Lâm Tiếu hơi nghi ngờ nhíu mày hỏi: "Vậy cậu ấy đi đâu rồi?"

Đoạn Nghị Cách do dự muốn nói lại thôi, Lâm Tiếu lấy điện thoại trong cặp sách sau lưng ra, trực tiếp gọi vào số Trịnh Lãng Yến. Bên kia vang lên tiếng máy bận, nụ cười trên môi Lâm Tiếu cũng biến mất. Cô nhìn Đoạn Nghị Cách cố gắng cản cô lại, cuối cùng cũng cảm giác được gì đó không ổn.

Cô xụ mặt xuống, vẻ mặt hơi ngưng trọng hỏi Đoạn Nghị Cách: "Trịnh Lãng Yến đi đâu?"

"Chị dâu, chị đừng hỏi nữa..." Đoạn Nghị Cách hơi sốt ruột cào tóc.

Bộ dạng này của cậu ta làm cho nỗi lo trong lòng Lâm Tiếu càng tăng thêm. Cô nhíu mày, trái tim cũng nhấc lên: "Có phải Trịnh Lãng Yến... đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Đoạn Nghị Cách không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn bên cạnh rồi phủ nhận: "Không có đâu chị Lâm, anh Yến rất ổn, chị cứ yên tâm."

"Vậy cậu ấy không ở đây, điện thoại cũng không nhận..." Lâm Tiếu hơi ngưng lại một chút, rõ ràng là không tin: "Nếu không phải xảy ra chuyện thì là gì?"

"Thật sự không có mà."

Đoạn Nghị Cách gần như có chút quyết tâm cào tóc, trước sự hỏi đi hỏi lại của Lâm Tiếu, cuối cùng cậu ta không chịu được nữa nên buột miệng nói: "Anh Yến không có xảy ra chuyện gì cả, anh ấy... Anh ấy ra nước ngoài thôi."

Ra nước ngoài...

Lâm Tiếu mím môi sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả ánh sáng cháy bỏng trong mắt cũng lập tức dừng lại, cô chỉ biết ngu ngơ nhìn cậu ta.

Đoạn Nghị Cách hơi luống cuống, thả lỏng tay gọi cô: "Chị dâu..."

Lâm Tiếu chợt lấy lại tinh thần, lạnh mặt hít sâu vài cái khó khăn giống như một người ngủ say đã lâu chợt bị đánh tỉnh, rất nhiều chi tiết trong quá khứ lập tức hiện rõ trong đầu cô.

Chẳng trách lúc trước Trịnh Lãng Yến bám cô chặt như vậy, chẳng trách cậu nói không nỡ, chẳng trách ngày đó cậu lại xin ôm cô ngủ... Cậu còn bảo cô học tập cho giỏi, còn có lúc cậu biến mất lâu như thế... Hóa ra, hóa ra cậu đã muốn đi từ sớm, hóa ra cậu đi rồi... Mà cô còn chẳng có quyền để biết.

Lâm Tiếu chợt cảm giác cả người lạnh buốt dù cho ánh nắng ban trưa đang chiếu thẳng vào người.

Lâm Tiếu bỗng thoát ra khỏi vòng xoáy ký ức, hơi dừng lại rồi mở to mắt nhìn Đoạn Nghị Cách, giọng còn lạnh hơn cả thời tiết: "Chắc cậu vẫn gọi điện thoại cho cậu ấy được nhỉ? Cậu gọi cho cậu ấy đi."

Đoạn Nghị Cách thấy vẻ mặt cô lập tức trở nên tuyệt vọng và bi thương, đôi mắt luôn lạnh nhạt như nước của thiếu nữ cũng không nhịn được mà đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

"Gọi." Giọng Lâm Tiếu càng lạnh lùng hơn: "Còn nữa, cậu đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải."

Đoạn Nghị Cách vừa đưa điện thoại tới lại khựng lại, điện thoại vang lên chưa được hai tiếng đã kết nối.

Gần như trong nháy mắt thông máy, bên kia đã cất giọng nói lo lắng lại vội vàng của Trịnh Lãng Yến: "Cô ấy thi xong rồi à? Tâm trạng thế nào?"

Đoạn Nghị Cách há miệng rồi chợt ngậm lại. Cậu ta nhìn Lâm Tiếu đang cầm điện thoại, trong lòng chợt chua xót không biết nên nói gì.

Nghe thấy giọng của Trịnh Lãng Yến trong điện thoại, Lâm Tiếu nhanh chóng quay người lại, trên gương mặt luôn thanh lãnh và xa cách chợt có hai dòng nước mắt trượt xuống.

Trịnh Lãng Yến chờ thật lâu, chờ đến sân bay mới nhận được điện thoại của Đoạn Nghị Cách. Lúc trước cậu có nhắc nhở Đoạn Nghị Cách chờ bên ngoài trường thi, Lâm Tiếu thi xong thì gọi điện thoại cho cậu ngay. Cậu vội vàng nghe máy, hỏi hai câu về tình huống của Lâm Tiếu nhưng cả nửa ngày bên kia vẫn không có tiếng đáp lại.

Trịnh Lãng Yến nhíu mày, vừa định lên tiếng mắng mỏ thúc giục thì chợt nghe được hô hấp khe khẽ ở bên kia, càng ngày càng dồn dập, tiếng khóc lóc vừa phải ẩn nhẫn trở thành tiếng thút thít.

Cậu chợt hiểu ra gì đó, bàn tay đang cầm vỏ sò hơi khựng lại, bỗng dưng không dám nói câu nào. Hai bên cùng im lặng, Trịnh Lãng Yến chỉ cảm thấy trong mấy chục giây ngắn ngủi này, trái tim của cậu bị co lại thật chặt, vô cùng đau đớn.

Lâm Tiếu hít mũi một cái, giọng nói mang theo giọng mũi và run rẩy, gần như là dùng hết sức lực cả người, một hồi lâu mới nói ra được một câu.

"Trịnh Lãng Yến, chúng ta chia tay đi."

...

Tài xế đang giúp Trịnh Lãng Yến lấy vali đồ sau xe xuống, lúc trước Trịnh Lãng Yến đã dặn dò nhiều lần là nhất định phải giấu kỹ đồ đạc, không được để cho Lâm Tiếu nhìn ra cậu sẽ đi.

Tay Trịnh Lãng Yến cầm điện thoại run lên từng đợt, cậu gần như van xin gọi cô: "Tiếu Tiếu, mình..."

Bên kia, Lâm Tiếu lập tức cúp máy, Đoạn Nghị Cách trố mắt nhìn. Cô nhanh chóng trả điện thoại, cúi đầu đi về phía ngược lại.

Đoạn Nghị Cách tranh thủ đi theo, vừa gọi Lâm Tiếu một tiếng, điện thoại trong tay đã rung lên. Cậu khó khăn nhìn một cái rồi dừng bước nghe máy: "Anh Yến..."

Lúc Lâm Tiếu đến chỗ Lâm Tri Ngộ dừng xe, Lâm Tri Ngộ và Khổng Thượng Tân đang ở ngoài xe sốt ruột chờ đợi. Thấy cô đi tới, bà vừa vui vẻ vẫy tay, sau đó nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ và nước mắt trên mặt Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không nói gì, cũng không để ý đến bất kỳ ai, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào, bả vai run lên vì tiếng khóc thút thít.

Lâm Tri Ngộ cho là cô thi không tốt nên khóc tại chỗ, có chút luống cuống nhìn cô.

Khổng Thượng Tân cũng chỉ sửng sốt chốc lát rồi vỗ vai Lâm Tri Ngộ: "Về thôi."

Lúc lên xe, Khổng Thượng Tân vừa khởi động xe vừa nhìn Lâm Tiếu, thấp giọng nói: "Lâm Tiếu, coi như đại học C là khởi đầu đi, vẫn còn rất nhiều trường khác, đừng nản chí."

Lâm Tri Ngộ thấy cô bụm mặt, vội gật đầu phụ họa: "Đúng đó Tiếu Tiếu, thành tích của con tốt như vậy, chắc chắn sẽ được thôi."

Lâm Tiếu vừa về tới phòng khách sạn đã bắt đầu buồn bực thu dọn đồ đạc trong phòng mình, điện thoại vang lên cả một đường như cô đều làm như không nghe thấy. Sau khi đóng gói xong tất cả mọi thứ, cảm xúc của Lâm Tiếu cũng hơi bình tĩnh lại, nước mắt và tiếng khóc cũng ngừng lại, chỉ còn trái tim mệt mỏi và rét lạnh.

Cô đứng thẳng lên, đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Tiếu đẩy vali ra một chút rồi đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài lập tức có bóng đen nhào vào, cúi người ôm chặt Lâm Tiếu. Ban đầu Lâm Tiếu không thấy rõ nhưng chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi hương thanh lãnh trên người Trịnh Lãng Yến, cô hơi động đậy, lập tức bị cậu ôm chặt hơn.

Trịnh Lãng Yến chạy cả một đường tới đây, tiếng thở dốc vô cùng nặng nề. Cậu khom lưng dựa vào cô, giọng nói khẩn cầu vì sốt ruột mà vỡ vụn, gấp gáp lặp lại: "Tiếu Tiếu, mình sai rồi, đều là lỗi của mình, chúng ta đừng chia tay... đừng chia tay được không? Mình không muốn chia tay, không rời xa nhau..."

Lâm Tiếu lạnh mặt, cô chỉ cảm thấy hốc mắt vừa rồi đau đớn vì khóc lập tức càng đau hơn. Cô giơ tay đẩy Trịnh Lãng Yến ra, Trịnh Lãng Yến lại khẩn trương như đứa trẻ bị bỏ rơi, gắt gao ôm chặt lưng cô. Ở cổ có chất lỏng ấm áp thấm vào, thuận theo quần áo thấm ướt làn da Lâm Tiếu, bàn tay cô đang đẩy trước ngực cậu cũng dừng lại.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói run rẩy của Trịnh Lãng Yến, từng câu từng chữ cầu xin cô: "Tiếu Tiếu, cậu nói gì mình cũng nghe hết, cậu đừng bỏ mình mà. Mình không muốn chia tay, không được... không được chia tay!"

Lâm Tiếu nghe cậu nói, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hốc mắt chợt ấm áp.

Cô hơi nuốt xuống một chút mới làm mình không khóc thành tiếng, bất lực rầu rĩ nói: "Trịnh Lãng Yến, cậu đang uất ức cái gì? Là cậu bỏ tôi, là cậu muốn bỏ lại tôi để rời đi mà."

Bàn tay chàng trai đang nắm tay cô cũng khựng lại, sau đó run rẩy dữ dội hơn.