- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
- Chương 42
Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 42
- Edit by Link -
Tiết thể dục và tiết âm nhạc của lớp mười hai đa phần đều bị bỏ bớt, tiết dương cầm của Lâm Tiếu cũng ngừng, tiết vũ đạo vì phải luyện hình thể nên vẫn còn.
Gần đây Trịnh Lãng Yến kiệm lời hơn rất nhiều, đôi khi đi học hay tan học cũng chỉ nhìn cô đến ngẩn người. Có đôi khi Lâm Tiếu nhìn cậu, thậm chí còn phải quơ quơ tay trước mặt cậu thì cậu mới có thể tỉnh táo lại.
Lúc lấy lại tinh thần, thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu bất thường: "Khát hả? Để mình đi lấy nước."
Cậu nói xong thì đứng lên, ngay cả ly cũng không cầm mà đã chạy đi, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại.
Lâm Tiếu nhíu mày, cuối cùng đến ngày thứ năm trạng thái của Trịnh Lãng Yến vẫn tiếp tục tiếp diễn như thế khiến cô không chịu đựng được.
Đến giờ cơm, cô hẹn cậu lên tầng thượng hóng gió. Trịnh Lãng Yến đáp ứng ngay lập tức, theo sát cô cùng lên.
Gió thổi trên tầng thượng khiến người ta vô cùng thoải mái, xua tan đi một chút khô nóng. Lâm Tiếu híp mắt lại, thỏa mãn hít sâu một hơi rồi nghiêng đầu nhìn Trịnh Lãng Yến.
Áo sơ mi của cậu vén lên rất cao, vì để phối hợp với chiều cao của cô mà cậu chống tay lên lan can, hơi khom lưng xuống. Tóc của thiếu niên hơi lay động trong gió làm cho người ta xao động.
Dường như phát hiện ra tầm mắt của Lâm Tiếu, Trịnh Lãng Yến cũng quay đầu lại.
Lâm Tiếu cong môi cười với cậu, cười vô cùng chọc người, trong mắt cô lóe lên tia sáng rồi lại nhanh chóng híp mắt nhìn phong cảnh phía xa.
"Mình vẫn nhớ năm ngoái, có lẽ mình đã chuyển đến trường ngay thời gian này." Giọng của Lâm Tiếu mềm mại, vì đang nhớ lại nên ngữ tốc cũng chậm lại.
Cuối cùng Trịnh Lãng Yến cũng hiếm khi thu hồi suy nghĩ, không hiểu vì sao lúc này Lâm Tiếu lại đột ngột nhắc tới chuyện này, chỉ khẽ gật đầu theo cô: "Đúng rồi, ngày mười lăm tháng chín năm ngoái."
Lâm Tiếu hơi kinh ngạc vì cậu có thể nhớ rõ tới vậy, ý cười bên môi cô lại mở rộng thêm.
"Mình nhớ lúc đó là lần đầu cậu tới trường học của bọn mình, vào nhầm nhà vệ sinh nữ còn xin khăn giấy của mình."
Nhắc tới chuyện cũ, hai người đều cảm thấy buồn cười.
Vẻ mặt Trịnh Lãng Yến không nén được giận, cong môi giải thích: "Đó là do thiết kế của trường học kia quá phản nhân loại, sao có thể làm thành hai nhà vệ sinh nữ hết được?"
Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, nhớ lại khi đó Trịnh Lãng Yến hăng hái, ngây thơ lại dại dột, cô không khỏi nhớ tới một chuyện: "Lúc đó cậu còn không biết người cần đón là mình, lúc trong lớp còn nhận nhầm người."
Nói đến đây, Lâm Tiếu hơi hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi Trịnh Lãng Yến: "Nói đến mới nhớ, hình như ấn tượng của mình trong mắt cậu rất tệ, cậu cảm thấy mình thích gây chuyện, còn nhận nhầm nữ sinh phản nghịch nhất lớp thành mình."
Trịnh Lãng Yến không thể nào phủ nhận được, dù sao ấn tượng lúc nhỏ và bóng ma cũng không cạn.
Cậu hơi ngượng ngùng cào cào tóc: "Lúc đó mình thấy trên bàn cô ta trống không, đồ đạc đều chất đống lộn xộn trên mặt đất nên mới vô thức nghĩ thế."
Hơn nữa trong ấn tượng của cậu đã nhận định Lâm Tiếu là một thiếu nữ phản nghịch nên chỉ cần liếc mắt cũng nhầm. Ai mà ngờ một tiểu ma nữ từng là Hỗn Thế Ma Vương, mấy năm sau lại có thể lột xác thành một người ngoan ngoãn ôn nhu động lòng người chứ?
Lâm Tiếu không dùng chuyện này để chọc cậu thêm nữa, cô chuyển đề tài đến sau khi chuyển trường.
"Ngày đó vừa tới trường học vẫn chưa chia lớp, cậu còn chủ động muốn đi đưa thư giúp mình, sau đó mình bị chia đến lớp năm."
Lâm Tiếu nghiêng đầu nhìn Trịnh Lãng Yến, giọng nói nhẹ nhàng không nghe ra được tâm tình gì: "Thật ra mình vốn không phải ở lớp năm đúng không?"
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt, có chút chột dạ và hoảng hốt nhìn về phía Lâm Tiếu, lúc này ánh mắt cậu đối mặt với gương mặt tươi cười dịu dàng của cô, ngay cả nói dối cũng không làm được.
Cậu sửng sốt mấy giây, vừa tò mò vừa rầu rĩ nói thầm một câu: "Sao cậu biết?"
"Cũng trong tháng vừa chuyển tới, có một lần mình tới văn phòng nộp bài tập, đúng lúc giáo viên lớp bảy trêu chọc nói là mình vốn phải là học sinh trong tay cô ấy. Lúc đó là biết."
Trịnh Lãng Yến nghe vậy càng kinh ngạc hơn, hoàn toàn không ngờ thật ra Lâm Tiếu đã biết ngay từ đầu.
Cậu hơi xúc động, khó tin nhìn Lâm Tiếu: "Vậy... cậu không tức giận à?"
Chân Lâm Tiếu nghịch ngợm giẫm lên chỗ trống trên lan can, cánh tay nắm xà ngang, cơ thể tự do ngửa ra sau. Trịnh Lãng Yến lập tức vô thức lại cẩn thận bảo hộ sau lưng cô.
Lâm Tiếu híp mắt hưởng thụ cảm giác gió thổi qua mặt, nghe thấy giọng điệu thăm dò cẩn thận của cậu thì lắc đầu.
"Lúc đó mình còn tưởng là cậu sợ mình kể trò mèo của cậu cho người khác nghe nên mới giữ mình lại bên cạnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể thuận tiện nghĩ cách bịt miệng."
Trịnh Lãng Yến bị suy nghĩ này của cô làm buồn cười, cậu giơ tay vuốt tay đầu tóc hơi rối bời vì bị gió thổi của Lâm Tiếu: "Sao lại nghĩ vậy?"
"Một người thích nhằm vào người khác, nếu không phải thích người đó thì là ghét người đó." Lâm Tiếu nhìn cậu, nghiêm túc phân tích: "Lúc đó chúng ta mới quen biết bao lâu đâu? Cậu sẽ không thích mình."
"Sao lại không chứ?" Trịnh Lãng Yến bất mãn hỏi lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô: "Mình rất thích cậu."
Ánh mắt Lâm Tiếu dịu dàng đi mấy phần, nghe thấy lời nói không kìm lòng được mà thốt ra của Trịnh Lãng Yến, nhìn thấy cậu vẫn vui vẻ nói nhiều như lúc trước thì cuối cùng cũng an tâm.
Cô chậm lại đi vào vấn đề chính, chuyển đề tài câu chuyện đến trên mục đích của mình.
"Trịnh Lãng Yến, có phải gần đây cậu đang phiền muộn vì chuyện nhà mình không?"
Trịnh Lãng Yến bị cô đâm thẳng vào nỗi lòng, vẻ mặt cậu cứng lại, nụ cười cũng từ từ nhạt xuống, dời mắt đi. Gần đây cậu đã vài lần xin ba Trịnh và ông nội Trịnh giúp đỡ nhà họ Khổng nhưng không biết vì sao lần này, quan niệm của hai ba con này vẫn luôn không giống nhau lại nhất trí đối ngoại.
Bất kể là ai, chỉ cần nhắc đến chuyện của nhà họ Khổng đều không hé miệng.
Trịnh Lãng Yến đã từng cầu xin ai bao giờ, xưa nay ở nhà cũng bị một đám người theo đuôi, cao ngạo kiêu căng đến mức không ai bì nổi. Lần này vì chuyện của nhà họ Khổng mà cậu đã nói không ít lời mềm mỏng, cuối cùng không chịu được nữa, tự mình cẩm thẻ chuẩn bị chuyển tiền cho công ty nhà họ Khổng. Kết quả là nhận được thông báo thẻ tạm thời bị đóng băng.
Trịnh Lãng Yến có chút ngu người. Cậu không ngờ lần này ba Trịnh lại quyết tâm như vậy, cậu ngồi ở ngân hàng hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Sau khi lấy lại tinh thần, Trịnh Lãng Yến lập tức hổn hển, thậm chí có chút tuyệt vọng chạy về tìm ba Trịnh.
Ba Trịnh đang thờ ơ đọc sách, ngước mắt nhìn cậu một chút: "Tiền con muốn giúp cho nhà họ Khổng, có đồng tiền nào mà không phải là của ba không? Nếu muốn làm thánh nhân thế thì có bản lĩnh tự mình kiếm tiền đi, vậy thì con muốn cho ai ba cũng không xen vào."
Trong mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên Trịnh Lãng Yến cảm thấy bị vấp phải trắc trở khắp nơi, không ai ủng hộ, cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực, tuyệt vọng và chua chát.
Nghĩ đến gương mặt ủ rũ ưu tư gần đây của Lâm Tiếu, trong lòng Trịnh Lãng Yến lại càng áy náy và yêu thương. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô nhưng đến thời điểm này lại phát hiện ra mình bất lực như thế.
Lâm Tiếu thấy bộ dạng không nói lời nào, ngầm thừa nhận của cậu thì khẽ thở dài, lúc nói chuyển lại dịu dàng như đang an ủi: "Trịnh Lãng Yến, cậu không cần cố gắng vì chuyện nhà mình mà đến làm khó chú Trịnh."
Trịnh Lãng Yến nhíu mày, ánh mắt khựng lại, lập tức nghe Lâm Tiếu nói tiếp: "Có rất nhiều chuyện đã được định trước. Việc kinh doanh của nhà họ Khổng xảy ra vấn đề chắc chắn cũng có trách nhiệm của chính mình, mình không cảm thấy như vậy có gì không tốt cả. Tài phú và địa vị, những thứ này đều không phải thứ quan trọng nhất. Bây giờ có thể ở bên người nhà là điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất, hơn nữa cả nhà bọn mình cũng cảm thấy vậy."
Trịnh Lãng Yến chỉ lo nhìn Lâm Tiếu, ánh mắt cậu lóe lên. Cậu giơ tay xoa đầu Lâm Tiếu, chợt khó khăn cảm khái một câu: "Làm sao đây Lâm Tiếu..."
Lâm Tiếu hơi sửng sốt nhưng cô còn chưa kịp load xem Trịnh Lãng Yến đang nói gì thì cậu đã chợt nghiêng người ôm cô vào lòng, trong giọng nói trầm thấp nặng nề lăn tăn ý cười.
"Mình lại càng thích cậu hơn lúc nãy rồi..."
...
Lúc Trịnh Lãng Yến về đến nhà, ba Trịnh đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách vừa uống trà vừa xem tin tức.
Mở ti vi lên, trên truyền hình đang đưa tin tức mới nhất của thành phố B, đúng lúc nhắc đến quá trình Khổng thị bị thu mua.
Mẹ Trịnh thấy Trịnh Lãng Yến đeo cặp một vai thì hơi đau lòng đứng lên: "A Yến, hôm nay đi học có mệt không? Mau đi rửa tay rồi tới ăn chút trái cây đi, trong nồi có canh xương, mẹ đi múc cho con."
Một tay Trịnh Lãng Yến vịn mép bàn, hơi khom người xuống thay giày.
Giọng nữ MC quen thuộc trong ti vi đang thông báo tin tức mới thỉnh thoảng lại bay vào trong tai người xung quanh.
"Theo thông báo mới nhất, tập đoàn có khả năng thu mua và tiếp nhận Khổng thị nhất hiện tại chính là tập đoàn Trịnh thị trùm bất động sản trong nước. Vì vậy phóng viên đã cố tình phỏng vấn nhân viên có quan hệ với Trịnh thị, đối phương tiết lộ việc này đã bước vào giai đoạn đàm phán, tình hình khá ổn định."
Trịnh Lãng Yến đang khom lưng hơi khựng lại, cậu còn chưa kịp mang chiếc dép còn lại thì đã một chân mang vớ giẫm lên mặt đất, đi mấy bước vọt tới chỗ ghế salon.
Ba Trịnh thấy vậy lập tức nhíu mày phê bình cậu: "Chú ý dáng vẻ, con xem bây giờ con giống kiểu gì hả!"
Vẻ mặt Trịnh Lãng Yến tràn đầy vui vẻ, cũng không hề bất mãn phản bác lại lời phê bình của ông ta như thường ngày mà cất giọng nói hơi gấp gáp: "Ba, ba thật sự đã mua lại Khổng thị rồi sao?"
Trong giọng cậu tràn đầy vui vẻ như trút được gánh nặng.
Ba Trịnh biết rõ cũng mặc kệ cậu, tức giận hỏi lại: "Đúng thế thì sao? Không phải con không muốn quan tâm công ty sao?"
"Không phải như vậy."
Trịnh Lãng Yến cười nói một câu, quay lại thu dép xong thì ngồi xuống sát bên cạnh ba Trịnh, giơ tay ghim một miếng trái cây bỏ vào miệng.
Cơ thể Trịnh Lãng Yến cũng hơi buông lỏng, khóe môi cong lên, giọng nói tràn đầy trêu chọc: "Ba, ba xem ba muốn giúp thì giúp thôi, còn bày đặt học theo Lôi Phong gì đó làm việc tốt không để lại tên làm gì chứ. Lúc trước còn cố tình giấu diếm, sao nào, sợ con đoạt công lao của ba à?"
Ba Trịnh thấy bộ dạng không nghiêm trang của cậu thì nhíu mày không nói tiếp mà chỉ liếc nhìn văn kiện ở góc bàn, chợt hời hợt nói một câu: "Qua mấy tháng nữa đưa con ra nước ngoài. Bên New York có trường học mà Trịnh thị đầu tư, giáo viên không tồi, con ra ngoài học chút tài chính đi."
Trịnh Lãng Yến vừa mới ăn một miếng dứa tươi ngon, nghe vậy bất mãn nhíu mày: "Vì sao chứ? Con cảm thấy trong nước rất tốt, hơn nữa con không có hứng thú với tài chính."
"Chỉ với bộ dạng kém cỏi của con mà có thể thi đậu đại học à? Hơn nữa con thì có thể có hứng thú với cái gì khác đâu?"
Ba Trịnh cười nhạt một tiếng, nhanh chóng rũ mắt xuống: "Ra nước ngoài sớm một chút, đi học mấy năm rồi về, làm lên từ cơ sở giúp đỡ quản lý công ty nhà."
Trịnh Lãng Yến nghe vậy không hài lòng lẩm bẩm phản bác giống như có thêm một chút cảm xúc khác thường với ba Trịnh, giọng điệu không hề ngang ngược như ngày thường: "Sao mà thi không đậu? Chủ nhiệm lớp cũng nói con cố gắng một chút là có thể thi được."
Vẻ mặt ba Trịnh nghiêm túc, nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Một câu nói suông thì chứng minh được cái gì chứ? Không ai đảm bảo được tương lai của con, ra nước ngoài học tài chính sớm chút rồi về công ty phát triển từ tầng chót. Nhưng cái khác đều vô dụng, chỉ làm phí thời gian của con."
Trịnh Lãng Yến mất hứng thú ném nĩa về, hờ hững dựa về sau. Cậu khoác tay lên ghế salon, vẻ mặt không thèm quan tâm, dường như là vì vừa rồi biết được tin tức Trịnh thị chuẩn bị thu mua Khổng thị nên cả người Trịnh Lãng Yến cũng không căng thẳng như lúc trước.
Cậu cười một tiếng, hơi bất mãn liếc nhìn ba Trịnh một cái: "Ba đừng quan tâm, tự con biết."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
- Chương 42