✾ Edit & beta by Link ✾
Kỳ nghỉ nhỏ kéo dài hai ngày.
Ban đêm, Lâm Tri Ngộ đón Lâm Tiếu về nhà xong thì bị bệnh, sốt lên sốt xuống kéo dài tận hai ngày mới coi như tạm ổn.
Lâm Tiếu và Khổng Thượng Tân ở trong nhà chăm sóc bà.
Lúc gặp lại Trịnh Lãng Yến là vào ngày về trường xem thành tích và giao bài tập.
Lâm Tiếu xuống xe, chào hỏi chú Vương xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Trịnh Lãng Yến đang đứng dựa vào xe gần đó.
Nhìn thấy cô, Trịnh Lãng Yến lập tức khép vật nhỏ đang chơi trong tay lại, bước nhanh mấy bước đi tới.
Lâm Tiếu cũng vội đi vài bước.
Cô đi ngang qua người Trịnh Lãng Yến giống như không hề nhìn thấy cậu, bước đi vừa vội vàng vừa nhanh chóng, ngay sau đó cô đi một đường đối lập với cậu.
Trịnh Lãng Yến kích động gọi cô một tiếng nhưng lại nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng, lúc cậu kịp phản ứng lại đã đen mặt.
Cậu quay trở lại nhìn bộ dạng kéo quai đeo cặp, cúi thấp đầu bước đi thật nhanh của Lâm Tiếu, cậu cảm giác như cơn giận dữ và sự khẩn trương đều đang dâng trào.
Ngay tức khắc Trịnh Lãng Yến đuổi theo. Cậu nắm chặt cánh tay của Lâm Tiếu, uất ức lại tức giận nhìn chằm chằm vào cô, lâu lắm rồi cậu mới gọi đầy đủ tên cô: "Lâm Tiếu!"
Lâm Tiếu quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của cậu thì hơi sửng sốt một chút.
Trịnh Lãng Yến dùng sức nắm lấy tay cô, mắt đen yên tĩnh, giọng nói trầm khàn: "Có phải cậu muốn chia tay với mình không?"
Mắt Lâm Tiếu đột nhiên mở to.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy xe của nhà họ Khổng đã sớm đi xa, cuối cùng cô mới bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt.
Lâm Tiếu lắc đầu, giọng rất nhẹ: "Không có. Trịnh Lãng Yến, cậu đang nghĩ gì thế?"
Nỗi lo lắng trong mắt Trịnh Lãng Yến dần tán đi, sự ấm ức cũng tản đi nốt.
Cậu hơi nhíu mày, giọng nặng nề trầm thấp: "Mình tưởng là vì người nhà phát hiện nên cậu muốn chia tay với mình."
Không đợi Lâm Tiếu đáp lại, cậu lập tức đề cao giọng mình: "Mình không muốn, cậu đừng hòng chia tay!"
Tay của cậu vẫn nắm chặt như cũ.
Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống, vừa nhéo một chút vừa dỗ cậu như đang dỗ động vật nhỏ: "Không đâu. Dù sao sớm hay muộn bọn họ cũng đều biết nên cũng không sao nữa rồi."
Trong phút chốc, tâm trạng tràn đầy khẩn trương không có chỗ phát tiết của Trịnh Lãng Yến lập tức hạ xuống chỉ vì hai chữ này của cô.
Lâm Tiếu kéo tay Trịnh Lãng Yến lắc qua lắc lại, nghiêng đầu cong môi cười với cậu: "Phải vào lớp rồi, về lớp xem thành tích đi."
Lúc chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, sắc mặt có phần nghiêm nghị, mọi người vốn còn đang nhỏ giọng cười đùa cũng lập tức an tĩnh lại.
Cô ấy bày phiếu điểm trên bàn giáo viên, ánh mắt nhìn quanh một vòng, dừng lại trên mặt Lâm Tiếu rồi nhanh chóng thu về.
"Kỳ thi cuối kỳ lần này điểm trung bình của lớp chúng ta đều tiến bộ không ít, nhưng hạng nhất cũng không quá cao."
Chỉ mới một câu mở đầu đã khiến cả lớp chấn động đến mức lặng ngắt như tờ, trên mặt từng người bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng.
"Lần này hạng nhất của lớp chúng ta là Lâm Tiếu, xếp hạng tư trong khối." Sau khi chủ nhiệm lớp đọc thứ hạng xong, cô ấy liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Tiếu một chút, than nhẹ một tiếng rồi đọc tiếp.
"Lần này các bạn tiến bộ không ít, nhất là Trịnh Lãng Yến. Xếp hạng khối tăng lên sáu mươi ba, xếp hạng lớp cũng tăng lên hạng bảy, hi vọng tất cả mọi người có thể cổ gắng một chút. Các em đã là học sinh lớp mười một, đã sắp phải vào giai đoạn chạy nước rút của lớp mười hai rồi, cần phải đặt nền tảng thật tốt."
Sau khi chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, cuối cùng trong lớp vang lên tiếng la hét ầm ĩ.
Trịnh Lãng Yến cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lâm Tiếu, do dự dỗ cô: "Tiếu Tiếu, cậu đừng buồn, nếu không thì mình chia đều điểm cho cậu nhé? Dù sao mình cũng không kém bao nhiêu."
Lâm Tiếu đang thu xếp bài tập nghỉ đông vừa được phát. Nghe thấy câu hỏi của cậu, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu một chút, sau đó chợt hiểu ra: "Cậu nói là thành tích ấy hả?"
Lâm Tiếu lắc đầu: "Lần này mình đã thi hết sức mình rồi, kết quả và xếp hạng thế nào không quan trọng, dù sao nó cũng không phải là thứ mình có thể chi phối được."
Trịnh Lãng Yến hơi kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm vào động tác và vẻ mặt của cô, một hồi lâu sau mới tin tưởng lời cô nói. Lúc này cậu mới an tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Lâm Tiếu sắp xếp xong cả bộ bài tập nghỉ đông của mình rồi cầm lấy bài tập đặt tán loạn bên bàn Trịnh Lãng Yến, bắt đầu gấp từng quyển lại cho chỉnh tề, sau đó lần lượt ghi tên của cậu lên.
Chữ viết tinh tế xinh đẹp, nghiêm túc đến mức không tưởng tượng nổi.
Lúc này Trịnh Lãng Yến cảm thấy mọi thứ đều đã kết thúc, có chút thỏa mãn gục xuống bàn chăm chú nhìn Lâm Tiếu viết tên mình.
Nhìn một lát, cậu chợt cong môi cười: "Tiếu Tiếu, có phải bình thường cậu hay lén viết tên mình không? Nếu không thì sao lại viết thuần thục như vậy được chứ?"
Lâm Tiếu dừng bút lại, sau đó cụp mắt tiếp tục viết chữ, giọng nói nhẹ nhàng: "Trong tên cậu cũng không có chữ hiếm gặp, hơn nữa từng chữ đều khá có góc cạnh."
Đáp án nghiêm trang, đúng quy đúng củ.
Trịnh Lãng Yến chẹp miệng "chậc" một tiếng, nhíu mày nhìn cô: "Tiếu Tiếu, một cô gái như cậu sao lại chẳng có chút tế bào lãng mạn nào vậy?"
Khóe môi Lâm Tiếu khẽ cong lên: "Thế nào mới gọi là lãng mạn?"
Trịnh Lãng Yến suy nghĩ một chút, trong đầu thoáng qua mấy cảnh tượng trong phim truyền hình, có một vài cảnh tượng không hẹn mà trùng hợp với sự tưởng tượng của cậu.
Nhưng nhìn thấy gương mặt ngoan ngoãn điềm tĩnh của Lâm Tiếu, một đứa con trai như cậu lập tức không còn gì để nói nữa.
Đầu ngón tay của Trịnh Lãng Yến chạm nhẹ vào góc sách mà Lâm Tiếu vừa viết tên xong, cậu như chợt nhớ ra gì đó, chuyển đề tài: "Tiếu Tiếu, cậu nói xem lần này cậu định thưởng cho mình thế nào?"
Lúc trước cậu quấn lấy đòi Lâm Tiếu phải hứa, chỉ cần thứ hạng của cậu có tiến bộ thì sẽ có khen thưởng.
Lâm Tiếu vẫn cười nhạt, viết ba chữ "Trịnh Lãng Yến" lên quyển sách nhỏ cuối cùng, sau đó quay đầu nhìn cậu, khẽ hỏi: "Cậu muốn cái gì?"
Trịnh Lãng Yến lập tức có sức lực, cậu chợt ngồi thẳng dậy ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ: "Nghỉ đông này cậu định làm gì? Có lẽ sẽ có một ngày nhỉ nhỏ, cậu có ra ngoài chơi không? Mình muốn gặp cậu."
Lâm Tiếu nghe thấy sự chờ mong và phấn khởi trong lời nói của cậu, ý cười trên mặt hơi khựng lại. Sau đó cô khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn cậu cũng ôn nhu mấy phần: "Trịnh Lãng Yến, nghỉ đông mình cũng không được ra ngoài."
Thấy ánh mắt thất vọng và bất mãn của Trịnh Lãng Yến, cô lập tức bổ sung giống như khuyên cậu, cũng như đang khuyên mình: "Chờ thêm một chút nữa được không? Không phải bọn họ lo chúng ta quen nhau sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích sao? Chờ thi Đại học xong, cuối cùng chúng ta cũng không cần băn khoăn điều gì nữa."
Trịnh Lãng Yến nhìn đôi mắt trong veo của cô, chợt hơi kinh ngạc phát hiện, có lẽ Lâm Tiếu còn kiên định, cố chấp hơn cậu tưởng tượng.
Sắc mặt cậu nặng nề, không chắc chắn hỏi lại: "Cậu thật sự cảm thấy thi Đại học sẽ không có vấn đề gì sao?"
Lâm Tiếu nghiêm túc gật đầu: "Chỉ cần dựa vào trình tự học tập hiện tại, môn chuyên ngành không bị hạ xuống thì mình không thành vấn đề."
Trịnh Lãng Yến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong giọng nói có chút không tự tin: "Nhưng mà mình..."
"Cậu có mình mà." Lâm Tiếu khẽ cong môi, cô còn tin tưởng cậu hơn cả chính mình: "Còn tận một năm rưỡi nữa, mình giúp cậu ôn tập, chúng ta nhất định có thể thi vào cùng một trường."
Trịnh Lãng Yến nói được nửa câu thì dừng lại, bây giờ cậu hoàn toàn bị sự dịu dàng và giọng điệu của cô làm cho suy nghĩ đảo lộn.
Cậu hơi sửng sốt, chợt không nhịn được giơ tay vuốt tóc Lâm Tiếu, trong giọng nói đều là thích thú đến mức rối ren không biết làm sao. Cậu dùng giọng điệu trầm thấp nặng nề trêu cô: "Tiếu Tiếu, cậu học xấu rồi. Vừa rồi mới nói cậu không biết lãng mạn, thế mà bây giờ cậu lại chơi trò lãng mạn với mình."
Mặt Lâm Tiếu hơi đỏ lên, bối rối nhìn cửa sổ thủy tinh, muốn kéo tay cậu xuống nhưng cậu lại không chịu buông. Cô đành nhỏ giọng nhắc nhở: "Trịnh Lãng Yến, đây là lớp học..."
...
Toàn bộ kỳ nghỉ đông, số lần Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần đều là vội vàng từ biệt.
Vào đêm tết âm lịch, Trịnh Lãng Yến tự mình gõ cửa biệt thự nhà họ Khổng.
Lâm Tiếu đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách với Lâm Tri Ngộ, cô nghe thấy tiếng lập tức đi mở cửa.
Vừa mở cửa, cô và Trịnh Lãng Yến đang nở nụ cười chói lọi lập tức bốn mắt nhìn nhau.
Trịnh Lãng Yến quơ quơ hộp quà trong tay, cậu nhìn thấy cô lập tức kích động đến mức nói không nên lời, buộc miệng nói: "Tiếu Tiếu, năm mới vui vẻ."
Mắt Lâm Tiếu chợt mở to, sau đó cau mày liếc cậu, mang theo chút trách cứ nho nhỏ.
Lâm Tri Ngộ nhìn thấy người tới là cậu, hình tượng nhiệt tình ôn nhu lúc trước bị bỏ qua, bà ngồi bất động, không chào hỏi.
Lâm Tiếu mấp máy môi, vừa kéo cửa ra một chút thì nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Khổng Kỳ truyền tới từ phía sau: "A Yến, sao em lại tới đây? Mau vào ngồi đi."
Mấy năm qua, chỉ cần đến năm mới thì kiểu gì hai nhà Khổng – Trịnh cũng sẽ qua thăm nhau một chút.
Năm nay Trịnh Lãng Yến chờ rất lâu, thậm chí thấy nói bóng nói gió cũng không được nên đã mở miệng hỏi thẳng.
Nhưng cả nhà họ Trịnh ngồi cùng nhau, hoàn toàn không có ý định muốn đi thăm nhà họ Khổng. Dưới cơn nóng giận, Trịnh Lãng Yến tự đi mua vài thứ, còn đón xe đến đây.
Trên bàn cơm, phản ứng của người nhà họ Khổng có chút dửng dưng, chỉ có Khổng Kỳ và Khổng Thượng Tân thỉnh thoảng tiếp lời Trịnh Lãng Yến.
Lâm Tiếu không biết trước kia hai nhà còn có thăm viếng như thế, cô chỉ cho là Trịnh Lãng Yến cố tình, đỏ mặt không nhìn cậu.
Bữa cơm này ăn rất yên tĩnh.
Sau bữa ăn, Lâm Tri Ngộ dường như lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bà nhìn thoáng qua Lâm Tiếu đang ngồi ngoan ngoãn, làm như tùy ý nhắc nhở một câu: "Tiếu Tiếu, đã không còn sớm nữa, lên ngủ đi."
Lâm Tri Ngộ rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh thế này để quản thúc cô. Lâm Tiếu liếc nhìn Trịnh Lãng Yến ngồi đối diện, nhanh chóng hiểu được ý đồ của Lâm Tri Ngộ.
Cô cúi đầu đứng dậy, khẽ "vâng" một tiếng.
"Tiếu Tiếu, em chờ chút." Khổng Kỳ cười gọi cô lại, anh cũng đứng lên theo: "Dì Lâm, để Tiếu Tiếu đi tiễn A Yến với con đi, nhân tiện hai anh em bọn con mua chút đồ."
Lâm Tri Ngộ nghẹn họng một chút, muốn nói lại thôi nhưng sau đó lại cúi đầu dọn bàn, ngầm cho phép.
Khổng Kỳ nháy mắt với Lâm Tiếu, tiện tay đưa khăn quàng cổ và áo khoác dày cho cô.
Ba người cùng nhau xuống lầu, ra khỏi biệt thự nhà họ Khổng.
Lâm Tiếu vẫn luôn đi theo bên cạnh Khổng Kỳ, bóng của ba người bị đèn đường kéo dài ra, mãi đến khi đi tới ngoài cửa lớn ven đường.
"Tiếu Tiếu, em ở đây chờ anh một chút, anh đi mua chút đồ." Đối diện đường chính là cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Khổng Kỳ lên tiếng nhắc nhở Lâm Tiếu, thuận tiện nói với Trịnh Lãng Yến: "A Yến, em không để người nhà đưa đi, ở đây có thể đón xe."
Hai người gật đầu, đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Khổng Kỳ đi vào cửa hàng tiện lợi, ánh sáng bên trong không chiếu được đến bên này.
Lâm Tiếu hít sâu một hơi, vừa mới quay đầu lại đã bị Trịnh Lãng Yến ôm vào lòng.
Hơi thở lạnh lẽo của nam sinh và nhiệt độ ấm áp của cơ thể đan xen, nhẹ nhàng bao vây cô.
Trịnh Lãng Yến ngửi ngửi mùi thơm trong tóc cô, bất mãn lại ẩn nhẫn thấp giọng nói một câu: "Tiếu Tiếu, mình rất nhớ cậu."
Lâm Tiếu thuận theo tia sáng nhìn bóng dáng Khổng Kỳ mặc áo khoác màu đen đang đứng nghiêm túc chọn trên kệ hàng, khẽ giơ tay khoác lên lưng Trịnh Lãng Yến, giọng mềm mại không thôi: "Mình cũng vậy."
Sau đó là một hồi im lặng.
Cả hai vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với nhau, cách một cái điện thoại hoàn toàn không thể biểu đạt được gì. Nhưng giờ phút này, khi thật sự có thể ôm nhau, hai người đột nhiên cảm thấy bất kỳ âm thanh gì cũng là quấy rầy.
Người trước mắt là thật, vô cùng ấm áp trong gió rét.
Trịnh Lãng Yến ôm càng chặt, chợt ngây thơ phàn nàn một câu: "Sao vẫn chưa đến khai giảng nữa chứ."
Cậu vẫn luôn chống đối trường học và học tập, đột nhiên cảm giác cuộc sống ở trường rất tốt, tốt vô cùng. Bởi vì ở trường lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô.
Lâm Tiếu bị cậu chọc cho hơi cong môi.
Sau đó cô lại vỗ lưng cậu, dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ: "Ngày nghỉ chỉ còn hai tuần, cậu nhịn thêm đi."
"Không nhịn được." Giọng nói của nam sinh trầm thấp mang theo giọng mũi, gương mặt và môi cọ cọ vào tóc cô lấy lòng, sau đó dao động đến bên tai Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu, mình không nhịn được, muốn hôn cậu."
Giọng nói mang theo ý ngứa và hơi thở ấm áp xuyên qua tai, Lâm Tiếu vùi vào bả vai cậu, tránh né, bên tai phút chốc đỏ lên.
Trịnh Lãng Yến vẫn cứ lấy lòng cọ cọ, giọng càng trầm thấp trêu người, mang theo ý vị làm nũng như một chú chó lớn xin ăn cơm: "Mình đã nhịn hôn nửa tháng rồi..."
Thân thể Lâm Tiếu hơi chấn động một chút, không chịu được những lời này của cậu, cô đưa tay lên che môi cậu lại.
Cửa của cửa hàng tiện lợi bị mở ra, Khổng Kỳ cụp mắt nhìn túi mua sắm. Trịnh Lãng Yến thừa cơ vừa tức giận vừa bất mãn, cánh môi ngậm thịt mềm trong lòng bàn tay Lâm Tiếu một chút.
Giống như một chút chó lớn âu yếm món đồ chơi, không nỡ cắn.
Lòng bàn tay của Lâm Tiếu như bị dòng điện yếu ớt đánh vào, tê dại thẳng đến lưng. Cô không tự chủ được mềm nhũn một chút, bị Trịnh Lãng Yến ôm chặt hơn.
Dưới bóng đêm, Lâm Tiếu hơi bất lực thở dốc mấy lần. Thừa dịp thời gian xe tải chạy qua ngăn cản tầm mắt của hai bên đường, cô nhanh chóng khập khiễng bước tới, cánh môi mềm mại khẽ in lên khóe môi không bị tay cô che chở của cậu.
Thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở thanh thiển phun ra trên mặt cậu, tay vẫn che môi cậu như dừng lại đếm ngược mấy giây. Vào một phút cuối cùng khi toa xe chạy qua, cô cũng lập tức rời xa.
Cầu mà không được thế này, cô nguyện ý cho.
Đôi mắt đào hoa của Trịnh Lãng Yến hoàn toàn đắm chìm trong bóng đêm.
Lông mi Lâm Tiếu run rẩy, cô cắn môi, đỏ mặt nhìn cậu: "Trịnh Lãng Yến, ngủ ngon."
Khổng Kỳ lấy một cái bình nhỏ trong túi ra, cầm trong tay. Anh nhìn chằm chằm vào lối đi bộ sáng đèn, sải bước đi qua.
Nhìn thấy Lâm Tiếu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trịnh Lãng Yến, anh mỉm cười đưa bình nhỏ cho cô.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, Khổng Kỳ mỉm cười, hơi nghiêng đầu ra hiệu: "Còn nóng, có thể làm ấm tay, cũng có thể để dì Lâm giải sầu."
Ánh mắt Lâm Tiếu hơi né tránh, nhanh chóng cụp mắt che đi, khẽ nói cảm ơn.
Bình sữa bò mang theo nhiệt độ ấm áp lập tức làm ấm bàn tay cô. Vừa ngây thơ lại khiến cô có chút cảm động không nói nên lời.
Khổng Kỳ thấy Trịnh Lãng Yến nhìn về bên này, anh giơ tay lên, một chiếc taxi đúng lúc lái qua lập tức dừng lại.
Trịnh Lãng Yến chợt lấy lại tinh thần, thấp giọng nói một tiếng "cảm ơn" rồi nhanh chóng mở cửa ngồi vào.
Bóng hình của người phía sau dần rời xa.
Trịnh Lãng Yến đưa tay sờ lên khóe môi vừa bị Lâm Tiếu hôn qua, bỗng chốc bình đường bị cô để lại nơi đó giống như bị vỡ ra, trong nháy mắt ý nghĩ ngọt ngào tràn vào l*иg ngực.
Khổng Kỳ nhìn xe đi xa, giơ tay vuốt tóc Lâm Tiếu, giọng điệu ôn hòa: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
...
Học kỳ sau của lớp mười một, học tập đột nhiên không giống lúc trước, tất cả mọi người đều bắt đầu căng thẳng.
Trịnh Lãng Yến nhìn Lâm Tiếu lúc nào cũng vùi đầu đọc sách, làm bài tập, cậu cũng rất ít quấy rầy cô. Thỉnh thoảng sẽ múc nước giúp cô, mua chút đồ ăn vặt để vào sợ Lâm Tiếu bị đói.
Còn có lần, Trịnh Lãng Yến trực tiếp mang theo bình giữ ấm vào phòng học, vì mẹ Trịnh kêu thím trong nhà đặc biệt làm cháo thuốc bổ thân thể cho cậu nên cậu mang theo một bình lớn cho Lâm Tiếu uống.
Việc này ầm ĩ đến mức bọn Chử Cương cũng biết, sau đó phong cho cậu cái danh "thê nô", "đầu bếp gia đình", cả đám cười thật lâu.
Trịnh Lãng Yến của lúc trước chắc chắn sẽ nổi điên, thế mà bây giờ chỉ dỗi lại vài câu rồi tươi cười hớn hở tiếp nhận.
Đầu tháng tư, nhiệt độ thời tiết lại ấm hơn rất nhiều, mọi người bắt đầu đổi lại áo đan mỏng.
Trịnh Lãng Yến đã sớm cởi luôn áo đan ra, bắt đầu mặc áo sơ mi đơn bạc, ngồi ở hàng đầu khiến người khác nhìn vui mắt vui tai.
Sau khi Lâm Tiếu thương lượng với cô giáo lớp huấn luyện xong, cô quyết định thi nghệ sẽ biểu diễn ra vũ đạo mình am hiểu nhất.
Cô giáo vẫn sợ cô quá trầm ổn, không hoạt bát, mỗi lần đều thúc giục cô bình thường luyện tập nên làm thêm vài biểu cảm khoa trương một chút.
Một vài lúc nghỉ giữa tiết, Lâm Tiếu sẽ nhìn gương làm vài lần, còn bị Trịnh Lãng Yến bắt được.
Cậu giống như phát hiện ra đại lục mới, bắt đầu muốn tham gia vào hoạt động đọc lời thoại và làm biểu cảm của Lâm Tiếu.
Thỉnh thoảng cậu sẽ kéo bài tập của Lâm Tiếu ra, đặt kịch bản nhỏ trên bàn, lời nói giống như một người kỳ cựu: "Tiếu Tiếu, có cần mình đối kịch bản với cậu không?"
Lâm Tiếu đỏ mặt, cô làm biểu cảm khoa trương bị Trịnh Lãng Yến bắt được đã rất mất mặt, chứ đừng nói là làm nhiều hơn.
Cô thường chỉ đỏ tai không nhìn cậu, nắm trang sách từ chối: "Không cần, tự mình làm được rồi."
"Một mình sao mà làm được? Cậu cũng cần một nam chính mà, để mình đáp diễn với cậu. Khụ..."
Lâm Tiếu xấu hổ đỏ mặt che tai lại.
...
Vào một buổi chiều nào đó trong tháng tư, Lâm Tiếu đang vừa đọc kịch bản, vừa ép chân.
Điện thoại di động đặt trong cặp sách bên cạnh vang lên, Lâm Tiếu hít sâu, sau đó thả chân xuống, đi qua lấy di động.
"Tiếu Tiếu." Giọng của Lâm Tri Ngộ mang theo chút giọng mũi, hơi trầm thấp, trực tiếp dặn dò cô: "Bây giờ con đến cổng trường đi, mẹ xin nghỉ cho con rồi, chú Vương chờ con ở đó."
Lâm Tiếu hơi sửng sốt hỏi lại: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Con đến sẽ biết." Giọng của Lâm Tri Ngộ dửng dưng, không muốn giải thích thêm.
Lâm Tiếu nắm chặt điện thoại di động: "Con biết rồi." Cô lại nhanh chóng hỏi: "Mẹ, mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Mấy ngày nay Lâm Tri Ngộ bị cảm, tìm bác sĩ gia đình treo nước trong nhà, Lâm Tiếu vẫn hơi lo lắng cho bà.
Tay Lâm Tri Ngộ đang chuẩn bị cúp máy hơi khựng lại, giọng cũng mềm mại hơn một chút: "Mẹ không sao, không cần đem đồ theo, đi thẳng đến cổng trường là được rồi."
Lâm Tiếu khẽ "dạ" một tiếng rồi để di động xuống, đến phòng thay quần áo, gửi một tin nhắn cho Trịnh Lãng Yến bảo cậu không cần chờ, sau đó đi tới cổng trường.