Edit by A-kun & Beta by Nhi
—
Trong phòng khách sạn.
Lâm Tiếu ngồi ở mép giường, chân để gác lên gối. Đôi chân thon dài trắng nõn đưa về phía trước. Một chân thì để lên đầu gối của Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến ngồi lên ghế, một tay xoa bóp mắt cá chân sưng tấy của cô, một tay lấy túi đá chườm cho cô.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên một bên mặt của thiếu niên. Cậu rủ mắt xuống, nhìn không rõ biểu tình, chỉ thấy một dáng vẻ hết sức chăm chú.
Tay Lâm Tiếu nắm chặt gối, đau đớn cũng không che đi được cảm giác tay Trịnh Lãng Yến chạm vào.
Gò má cô đỏ bừng lên, liếc cậu một chút rồi lại tránh đi ngay. Đầu óc còn như đang ở trên mây, mấy lời suy nghĩ đắn đo mãi mà không nói được.
"Trịnh Lãng Yến."
Nghĩ suy thật lâu, Lâm Tiếu mãi mới mở miệng, gọi cậu một tiếng.
"Ừ." Trịnh Lãng Yến nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không nhìn cô, vẫn cứ chăm chú làm việc cần làm, giọng nói trầm thấp có phần non nớt mà lại có chút lạnh lùng, "Đừng hỏi việc liên quan đến A Kiến, việc cậu ta hôm nay phải đi tôi bây giờ cũng mới biết được. Lúc trước,.."
Trịnh Lãng Yến đến đây thì dừng một chút rồi nói tiếp, "Lúc trước cậu không cẩn thận làm mất sách của cậu ta, tôi tưởng là cậu ta sẽ xuất ngoại một thời gian đến lúc thi Đại học. Ai ngờ được cậu ta lại hoàn thành chương trình sớm."
Lâm Tiếu mím môi, im lặng nhìn cậu.
Được một lát, Trịnh Lãng Yến bóp nhẹ mắt cá chân Lâm Tiếu, cô đau nên vội rụt chân lại.
Đến đây cậu mới ngẩng đầu nhìn cô, "Để tôi đưa cậu đến bệnh viện, may mà không gãy xương, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi."
Lâm Tiếu thoáng đỏ mặt, ngay lập tức lắc đầu: "Không cần lằng nhằng như thế đâu. Mình cũng thấy đỡ đỡ rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng để mọi người chờ."
Trịnh Lãng Yến nhíu mày, có chút hờn dỗi, giơ tay lên, rồi lại suy nghĩ qua lại thế nào cũng không xuống tay được, đành nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn cô một phát.
"Thế này rồi mà còn cứng đầu, ai bảo cậu lúc nãy đi đứng không cẩn thận gì cả."
Lâm Tiếu cảm thấy bản thân oan quá là oan, "Mình cũng là muốn đuổi theo mấy cậu thôi mà, với lại giày cao lắm."
"Thế cậu đi giày cao làm gì?" Trịnh Lãng Yến lơ đi về đằng trước, nhếch môi, nhướng mày nói, "Tôi đâu có chê cậu lùn đâu."
Lâm Tiếu mím môi nhìn cậu, nghiêm túc giải thích: "Trịnh Lãng Yến, mình cao 168cm."
Lùn cái quần què.
Lâm Tiếu cắn môi, không nói vế sau.
"Phụt." Trịnh Lãng Yến bất ngờ bị cô chọc cười. Nhẹ nhàng hạ cái chân đau của cô xuống, mắt chăm chăm nhìn vào bộ dáng ưỡn lưng hòng phân cao thấp của cô, "Lâm Tiếu, cậu ở với tôi lâu vậy sao vẫn chưa học được cách khiêm tốn thế, người ta 186cm cũng chưa làm kiêu như thế đâu."
Lâm Tiếu tự nhiên bị Trịnh Lãng Yến đâm một nhát. Vốn chẳng muốn chấp chuyện nhỏ nhặt này nhưng cảm giác tự tôn cùng trí thông minh của mình bị khinh thường, trừng mắt Trịnh Lãng Yến, đúng tiêu chuẩn nói, "Năm nay mình mới 16 tuổi."
Có khi mai sau còn cao được nữa.
"Tôi cũng chẳng phải lão già 60." Trịnh Lãng Yến đến đây đã cười lăn.
Hai người ngầm hiểu không nói tới chuyện xấu vừa nãy, hiện tại trêu chọc lẫn nhau, cũng là vì để quên đi áp lực phải đối mặt với tin đồn ngày mai.
Trịnh Lãng Yến đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc xung quanh, vừa làm vừa nhìn Lâm Tiếu đang đỏ bừng mặt, bèn trêu chọc cô, "Thế này mà bảo 16 tuổi?" Đến đây, cậu suy nghĩ một lát, chèn thêm, "À không đúng, tôi hôm nay 17 tuổi rồi, coi như là đàn anh của cậu."
Trong nháy mắt, mặt Lâm Tiếu vốn đỏ hồng lại ngày càng có xu hướng đỏ au như trái cà chua.
Cô cầm lấy gối che che chắn chắn người, cứ như là đang không mảnh vải che thân. Cố gắng phớt lờ điệu cười cùng ánh mắt tỏa sáng của cậu.
Trịnh Lãng Yến sắp xếp đồ ra một bên, cậu chuyển ra bên ngoài. Mắt luôn để ý một Lâm Tiếu đang thẹn quá hóa giận, nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô, chỉ cảm thấy rất càng nhìn càng yêu.
Đau lòng vì Lục Cửu Kiến mà ra thì đã bị cô đánh bay hết thảy.
"Lâm Tiếu."
Yết hầu lên xuống, Trịnh Lãng Yến gọi tên cô, bước một bước, trong đầu kêu gào muốn gần gũi hơn chút nữa, nửa người trên từ từ đến gần Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu nắm chặt gối, theo bản năng nghiêng người né, chân hơi động đậy lại không cẩn thận đυ.ng đến chỗ đau, đau đến tái xanh mặt mũi.
Trịnh Lãng Yến hồi thần, khẩn trương cúi xuống kiểm tra, kết quả do tư thế nghiêng về trước, chân bị vấp vào chân ghế, làm cho cả người không cẩn thận đổ xuống người Lâm Tiếu.
Khoảng cách hai người ngày càng gần. Lâm Tiếu còn vết thương ở chân, tiến không được mà lùi không xong, cả người đành bị Trịnh Lãng Yến đè trên giường.
Trịnh Lãng Yến liếc mắt, dùng tia lý trí cuối cùng chống tay hai bên Lâm Tiếu không đến mức đổ cả người xuống thân thể mảnh mai của cô.
Một giây sau, thân thể hai người kề cận nhau, mặt đối mặt, hô hấp cũng có thể phả vào mặt nhau.
Lâm Tiếu hoảng hốt, nhìn gương mặt tuấn tú của Trịnh Lãng Yến ngày một gần, đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn cô, lông mi dài, ẩn trong đôi mắt là dục niệm khó giấu lại xen chút xấu hổ ngại ngùng.
Lâm Tiếu nín thở hồi hộp. Cô nghiêng đầu, thoát cái l*иg do Trịnh Lãng Yến tạo nên. Ánh mắt ngước lên nhìn cậu.
Nhìn thấy rồi, cảm giác trên tay như đang nóng bỏng lên, cô đang nắm chặt gối mà Trịnh Lãng Yến lại đổ người xuống đúng chỗ gối, nên lúc này trên mu bàn tay hoàn toàn cảm giác được thân thể nam sinh phía trên, không biết là ở chỗ nào, nhưng mà tay cô đang ở trên gối một chút, nghĩa là....
Tưởng tượng tuôn tràn trong đầu, cảm giác ngày càng rõ ràng này làm người ta phải thẹn thùng.
Khuôn mặt Lâm Tiếu đỏ ửng, sức nóng thiêu đốt bàn tay cô, làm cô bối rối đến nín thở đồng thời cũng không nghĩ được gì.
Cô rút tay ra, toan định nói thì nghe được tiếng rên của Trịnh Lãng Yến, từ cổ họng bật ra, mang theo âm điệu trầm thấp của nam giới, não cô đùng một phát nổ tung.
Cơ thể Trịnh Lãng Yến cứng ngắc, khoảng cách giữa cô và cậu chỉ cách nhau một cái gối.
Lâm Tiếu xấu hổ đến chảy cả nước, lông mi run rẩy, tay không biết nên để đâu mới phải.
Những lời này gần như là hét lên với giọng run run: "Trịnh, Trịnh Lãng Yến, cậu đứng lên đi."
Cô sao dám nhìn cậu.
Má của Trịnh Lãng Yến cũng hơi hồng, hồng từ má lên tận mang tai, gân xanh trên trán hằn rõ, tưởng như còn đang đập.
Cánh tay cậu đang để cạnh đầu Lâm Tiếu, cắn răng chịu đựng cơ thể đang có biến hóa. Nhìn Lâm Tiếu dưới thân, thẹn thùng với lo lắng đột nhiên tan biến, nhớ tới vừa nãy bản thân chẳng khác gì lưu manh thì chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết.
Phải nhịn, Trịnh Lãng Yến cố gắng làm cho giọng bản thân (nghe có vẻ) bình thường nhất nhưng mà vẫn không giấu được vẻ run rẩy, "Tôi sẽ đưa cậu đi gặp ba."
Lâm Tiếu đang căng thẳng chợt đứng hình, ngạc nhiên nhìn Trịnh Lãng Yến.
Gò má cô đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước, vừa vô tội lại vừa đáng thương, làm cho ngươi ta muốn khi dễ, muốn làm cô khóc, mà khi cô khóc lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.
Lửa dục từ bụng bỗng chốc lan ra toàn thân, gân xanh Trịnh Lãng Yến chực chờ nảy lên, bất ngờ cậu che mắt Lâm Tiếu.
Không nhìn nổi nữa, nhìn nữa chỉ sợ sẽ...
Trịnh Lãng Yến nuốt nước bọt, cố làm sao cho giọng của mình bình thường.
"Muốn không?"
Thiếu nữ yếu ớt nằm ngửa, cổ ngửa lên như thiên nga, trắng nõn, mảnh mai.
Ánh mắt Lâm Tiếu bị che khuất, chỉ nghe được tiếng thiếu niên thở khẽ, lời cậu vừa nói vang vọng, suy nghĩ nát óc cũng không hiểu lý do cậu làm thế. Nhưng mà ngay lập tức, cô nắm lấy tay Trịnh Lãng Yến, giọng nói nhỏ nhẹ mà cương quyết: "Muốn"
Không được rồi.
Trịnh Lãng Yến cảm giác không chỉ thân thể mình đang bị bắt giữ, mà cả khả năng suy nghĩ nữa.
Muốn được đến gần, gần hơn nữa, muốn chiếm hữu hết thảy.
Sau đó bị cô chiếm hữu ngược lại.
Cô muốn gì cũng dâng lên.
Trịnh Lãng Yến cúi xuống nhìn môi Lâm Tiếu, cánh môi hồng nhạt ướŧ áŧ, từ từ cẩn thận đến gần.
"Cơ mà.." cánh môi kia hé mở, nói ra lời nói ôn nhu nhất mà cũng tàn khốc nhất cho cậu, "Cậu đứng lên trước đi."
Trịnh Lãng Yến dừng lại, du͙© vọиɠ trong mắt tản đi. Cậu rốt cục cũng phục hồi tinh thần, thầm mắng bản thân, nhanh chóng đứng lên, ngồi bên cạnh giường.
Lâm Tiếu chỉ thấy gương mặt đang hô hấp kia ngày càng tới gần rồi lập tức lui ra, áp lực trên cơ thể biến mất, cái tay che mắt cũng bỏ ra.
Cô thở dốc, nghiêng đầu nhìn thấy bóng lưng thiếu niên có phần ảo não.
Cô cầm gối từ từ ngồi dậy.
"Vừa nãy, tôi bị vấp chân."
Trịnh Lãng Yến thở dài trầm thấp nói, mang ý tứ hối (chột) lỗi (dạ).
"Ừ" Lâm Tiếu nghe giọng mình nhỏ nhẹ, như là an ủi,"Không sao đâu."
Bóng lưng thiếu niên gù xuống, gục đầu buồn bã, mà giống như không cam tâm, vò vò tóc.
"Nhưng mà, còn mẹ mình thì sao?"
Lâm Tiếu bình tĩnh hỏi cậu.
Hồi trước đã đồng ý với Lâm Tri Ngộ rằng chưa đủ 18 tuổi sẽ không đi tìm ba.
Trịnh Lãng Yến ngồi thẳng dậy, bình bình đạm đạm nói: "Cậu chưa bao giờ nói dối."
Chưa từng. Dù là một lần.
Từ lúc người đó rời đi.
Trịnh Lãng Yến, cậu cũng biết Lâm Tiếu nhếch môi dừng lời.
Trịnh Lãng Yến mãi mới phục hồi hình tượng, má vẫn hơi hồng, cậu nhìn Lâm Tiếu, ánh mắt trấn an: "Cứ để đấy cho tôi."
Lông mi Lâm Tiếu hơi run, như là cánh bướm nhẹ nhàng lay động tâm can cậu.
Trịnh Lãng Yến nuốt nước bọt, giơ tay về phía Lâm Tiếu, cô khẽ tránh thì Trịnh Lãng Yến mang đôi mắt xao xuyến nói: "Lâm Tiếu, hôm nay là sinh nhật của tôi."
Lâm Tiếu sửng sốt rồi ngồi im, bàn tay kia tiến lại gần rồi chạm đầu Lâm Tiếu, nhẹ nhàng sờ lên.
Mong muốn bỗng chốc được thỏa mãn, nhưng lại càng thúc giục được thêm nữa.
Ánh mắt Trịnh Lãng Yến bình tĩnh, xoa mái tóc mềm mại của cô, ăn vạ: "Thế nên là cậu phải cho tôi sờ một chút."
Lâm Tiếu: "..."
Cả hai người đều sững sờ.
Trịnh Lãng Yến nhìn khuôn mặt khϊếp sợ cùng ánh mắt như nhìn lưu manh nhìn mình, thấy hơi xấu hổ, đành dừng tay lại.
Nội tâm sỉ vả chính mình một trăm lần, tuyệt vọng nói thêm: " Chạm vào đầu thôi, chỉ cái đầu thôi. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm."
Lâm Tiếu im lặng, nhớ đến việc Lục Cửu Kiến ra ngoài, đưa đầu ra mà mặt đỏ tới mang tai.
Giọng Lâm Tiếu rất nhẹ, mang chút run rẩy: "Ừ nhưng mà đừng có nhìn mình như vậy."
Trịnh Lãng Yến giật mình, toan mở miệng, tay cũng cứng đờ lập tức.
Rồi lại nghe cô lí nhí nói: "Đừng có nhìn mình như trẻ con nữa."
Trịnh Lãng Yến ngạc nhiên.
Tức giận mà cũng thương tiếc vò mái đầu Lâm Tiếu.
Trong đầu khổ sở biết bao.
Đến thế này mà cũng không hiểu là sao.
Cái cảm giác chỉ có thể nhìn không không thể ăn này.
Nhìn gò má thiếu nữ cùng đôi mắt kia, Trịnh Lãng Yến tức giận nghĩ: Có khi Lâm Tiếu biết hết rồi mà đây chỉ là đang giày vò cậu thôi. Đúng là giày vò cậu đấy.