Edit by Tử Hàm & Beta by Nhi
—
Toàn bộ sảnh tiệc đều bị hành động bất ngờ của Trịnh Lãng Yến làm sợ tới mức ngây người, tiếp sau đó lại vang lên vài tiếng bàn tán nho nhỏ.
Em gái phục vụ đẩy xe bánh kem thấy Lục Cửu Kiến ngã xuống bên chân mình nên hoảng sợ lôi kéo xe lui về phía sau vài bước.
Mấy người Đoạn Nghị Cách thấy tình hình không được ổn lắm, vài người liền bước lên trước.
Khuôn mặt của Trịnh Lãng Yến đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Kiến trên mặt đất, mắt nheo lại. Cậu buông Lâm Tiếu ra, một bên gối quỳ xuống đất, nắm cổ áo của Lục Cửu Kiến, nửa kéo nửa túm dậy cậu ta, do cơn giận nên lực rất lớn, gân xanh trên cánh tay đều nổi lên.
Lục Cửu Kiến nhíu mày một cái, gương mặt trắng nõn nhanh chóng hiện lên vết bầm. Khóe môi mang theo vết rách, chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Nhưng dường như cậu ấy không cảm nhận được đau đớn, mặt dửng dưng nhìn Trịnh Lãng Yến.
"Yến ca!"
Tình hình bất chợt vượt ngoài phạm vi kiểm soát. Đoạn Nghị Cách sốt ruột gọi cậu một tiếng. Vừa tiến lên một bước, Trịnh Lãng Yến lập tức hung bạo ngẩng đầu hô to: "Con mẹ nó không được nhúc nhích!"
Mấy người xung quanh hoảng hốt, vội đứng tại chỗ quan sát.
Toàn thân Lâm Tiếu đều đang run rẩy, cô nghẹn ngào nuốt nước miếng một cái, cố nén sự chua xót trong hốc mắt. Nhưng khi nhìn lại thì phát hiện được tròng mắt của Trịnh Lãng Yến cũng đang phiếm đỏ.
Trịnh Lãng Yến nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu, giọng khàn khàn: "Lâm Tiếu, cậu cũng đừng đi."
Đám người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy thọ tinh là Trịnh Lãng Yến nửa kéo nửa túm Lục Cửu Kiến đi ra ngoài, con số trên thang máy hiển thị một tầng lại một tầng hướng lên trên.
Tiếng nói khẽ phía sau tăng lớn hơn, biến thành cuộc nghị luận bàn tán sôi nổi.
"Lục Cửu Kiến cùng Trịnh thiếu không phải bạn bè à? Tại sao lại đánh nhau rồi?"
"Cậu không biết sao, bởi vì cô gái mặc váy xanh kia kìa——."
"Cái này có gì để mà tranh, Lục gia đã sắp phá sản, người sáng suốt còn không biết đứng bên nào à?"
"Loại gà rừng muốn bò lên trên giống cô ta đều thích mấy tiết mục như thế này. Mẹ cô ta cũng như vậy đấy, bữa tiệc sinh nhật tốt lành tự nhiên bị phá thành như vậy......"
Tiếng xì xào khó nghe vang lên như đợt thủy triều. Trái tim Lâm Tiếu giống như có một cơn đại hồng thủy, từng đợt từng đợt đánh úp vào.
Nhớ tới lời nói và biểu tình trước đó của Lục Cửu Kiến, Lâm Tiếu không nghe tiếp nữa, xoay người chạy về phía thang máy bên ngoài đại sảnh bữa tiệc.
Trên đường đi, do gót giày hơi cao mà chân của cô lại nhỏ, dây cột ma sát với làn da ở chỗ mắt cá chân rất đau, nhưng cô tựa như không cảm nhận được, chỉ điên cuồng ấn thang máy, sau khi cửa thang máy mở liền vọt vào.
Trịnh Lãng Yến một đường kéo Lục Cửu Kiến lên tầng cao nhất.
Tầng trên cùng là một không gian kín, người bình thường không thể vào được, chỉ có nhà ấm trồng hoa cùng quán cà phê linh tinh.
Trịnh Lãng Yến chọn bừa một nơi không người, đá văng cửa kính,sau đó quăng Lục Cửu Kiến vào.
Sau lưng Lục Cửu Kiến đυ.ng phải vách tường, phát ra một tiếng trầm vang, cậu ấy cắn răng kêu một tiếng, vết máu trên khóe miệng vốn đã khô lại chảy ra, sắc mặt tái nhợt nói không nên lời.
Cậu ấy nhẹ thở hổn hển vài cái, chấn động trong lòng ngực từng đợt tản ra như núi lửa bị va chạm, mang theo dư âm không dứt. Lục Cửu Kiến rốt cuộc cũng mở miệng, tiếng nói khàn khàn: "A Yến."
"Cậu đừng có gọi tôi như thế." Hốc mắt Trịnh Lãng Yến đỏ như máu, tự giễu mà dương khóe miệng: "Con mẹ nó tôi với cậu có quan hệ gì, ngay cả khi cậu muốn đi tôi cũng không có tư cách được biết à."
Lục Cửu Kiến nhấp môi không nói nữa.
Lúc nãy cậu đột nhiên nổi giận, Lục Cửu Kiến liền đoán được nguyên nhân. Ánh mắt cậu ấy đen như mực, lẳng lặng mà nhìn Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến sau khi cười xong, mới cảm thấy tức giận cuồn cuộn trong ngực càng không có chỗ phát tiết.
Cậu giơ tay hung hăng mà đấm một cái lên vách tường pha lê, thủy tinh công nghiệp mang theo chấn động run lên một cái, cậu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cửu Kiến: "Lục Cửu Kiến, tôi xem cậu như anh em!"
"Tôi biết, A Yến." Ánh mắt trầm tĩnh của Lục Cửu Kiến nhìn Trịnh Lãng Yến, giọng điệu không buồn không vui nói: "Cho nên trước khi đi, tôi muốn chính miệng chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"Nga, nếu không phải tôi xuống dưới trùng hợp gặp tài xế và đống hành lý kia, cậu định sau khi chúc xong sẽ cút đi Mỹ?" Trịnh Lãng Yến cười nhạt một tiếng: "Con mẹ nó tôi thật hạnh phúc quá cơ."
"A Yến, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi." Trong chất giọng của Lục Cửu Kiến phảng phất mang theo một tia thở dài.
"Đúng, đầu năm nay nếu không phải có lý do bất đắc dĩ thì cũng ngại nói mình hơn người. Nhưng giờ cậu có tôn nghiêm, cậu cao thượng, tôi muốn giúp cậu cũng sợ cậu bị tổn thương, mà muốn quản cậu thì cũng chả được, con mẹ nó cậu muốn đi thì ——"
"Mẹ tôi tự sát."
Ngữ khí thiếu niên nhàn nhạt, mang theo nản lòng cùng mệt mỏi nói không nên lời, không còn khí phách hăng hái cùng kiêu ngạo như ngày xưa.
Lời nói của Trịnh Lãng Yến đột nhiên bị chặn lại, trầm mặt nhìn Lục Cửu Kiến.
Nhận thấy được ánh mắt cậu, khóe miệng của Lục Cửu Kiến khẽ động đậy, tác động vết thương ở miệng, đáy lòng cũng đau đớn theo.
"Nhưng không chết được. Chỉ vì muốn uy hϊếp tôi sang Mỹ cùng bà, bà ấy muốn ba tôi mất hết tất cả"
Một lúc lâu sau vẫn không ai nói chuyện.
Trịnh Lãng Yến chỉ đứng như vậy, nhìn Lục Cửu Kiến dựa vào vách tường pha lê, cậu ấy ngẩng đầu nhìn trời một cái, nheo mắt lại dưới ánh nắng chói chang, thanh âm nhẹ nhàng như gần như xa nói: "A Yến, không phải tôi không muốn nói cho cậu, chỉ là không biết phải mở miệng thế nào. Trước kia tôi luôn khinh thường những người có thành tích không tốt phải ra nước ngoài học. Đến bây giờ chuyện như vậy rơi xuống đầu mới nhận ra quả thật tôi còn chẳng bằng những người đó, bọn họ có thể đường hoàng mà đi còn tôi thì phải vội vàng bỏ chạy. Thậm chí không biết sau này tôi còn có thể trở về hay không."
Trịnh Lãng Yến đứng thẳng hơn chút, thanh âm ám ách: "Cậu không muốn đi thì cứ ở lại."
Lục Cửu Kiến vô lực lắc đầu: "Nếu bà ấy có chuyện, tôi sẽ thấy bứt rứt, không thoải mái. Thế nên mới nói trong chuyện này tôi không có quyền lựa chọn."
Lại là một khoảng yên lặng.
Lục Cửu Kiến mở nút áo trên cổ, lộ ra một mảng da trắng nõn đã phiếm hồng.
Cậu ấy hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Trịnh Lãng Yến: "Việc cạnh tranh công bằng với cậu, tôi cũng không còn tư cách tham dự."
Trịnh Lãng Yến ngẩn ra một chút, mới hiểu được cậu ấy đang nói đến Lâm Tiếu, thanh âm trầm thấp: "Chuyện của cậu ấy, cậu không cần nghĩ đâu."
Lần này, Lục Cửu Kiến không có phản bác, đôi mắt đen như mực yên lặng nhìn Trịnh Lãng Yến: "Lâm Tiếu rất muốn gặp ba của cậu ấy. Người đàn ông đó từng là anh hùng và chỗ dựa của cậu ấy. Nhưng rồi một ngày ông ta bất chợt rời đi vì một người phụ nữ khác. Lời hứa với cậu ấy và mẹ mình cũng không thực hiện. Từ đó về sau cuộc sống của Lâm Tiếu cũng nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất."
Đôi mắt Trịnh Lãng Yến lạnh đi, gắt gao nhìn Lục Cửu Kiến, không rõ vì sao cậu ấy biết được những việc này, tại sao lại muốn nói với cậu vào lúc này.
"Về điểm này, chúng ta rất giống nhau. Tôi vẫn luôn suy nghĩ thật sự có cái gọi là vận mệnh hay không, vì sao lại để tôi đi quan sát cuộc sống của người khác."
Nắm tay Trịnh Lãng Yến siết chặt chút, gằn giọng hỏi cậu ấy: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Lục Cửu Kiến nhếch miệng, hỏi cậu: "Cậu còn nhớ kì nghỉ đông năm trước tôi hẹn cậu đi đảo Thiên Lâm chơi không?"
Trịnh Lãng Yến ngây người một chút, bỗng nhiên nhớ tới, đúng là lúc trước cậu ấy có nhắc tới nơi đó. Chỉ là lúc ấy cậu đang chơi ở nơi khác, nên không có đi.
"Sau đó tôi đã đi một mình." Lục Cửu Kiến thu mắt, ngửa đầu đối diện với mặt trời chói chang, giống như chìm vào hồi ức: " Trên bờ biển, tôi nhặt được một cái di động."
Trịnh Lãng Yến nhíu mày thật sâu, mắt nhìn Lục Cửu Kiến.
"Là một cái di động kiểu dáng cũ kĩ, ngay cả mật khẩu cũng không cài. Vốn dĩ tôi không định giữ lại, nhưng khi đó vừa trùng hợp có cuộc điện thoại gọi tới." Thanh âm Lục Cửu Kiến thả nhẹ đi một ít, như là sợ quấy nhiễu hồi ức đẹp đẽ.
"Tôi cũng đã quên mất tại sao lúc đó phải nhận cuộc điện thoại kia. Nghe được giọng của người con gái bên kia, một câu cũng không dám trả lời nên cúp máy."
Lại tiếp sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào cậu ấy giữ lại chiếc điện thoại kia, mang nó trở về.
Sau khi trở về, mỗi ngày đều sẽ nhận được cuộc điện thoại. Những ngày sau đó mỗi ngày đều đặn một cái tin nhắn, chỉ nói những việc thường ngày hoặc là lời nhớ nhung.
Trong vòng nửa năm, cậu ấy thông qua phương thức bí ẩn đó đã biết được sinh hoạt hằng ngày của một cô gái chưa từng gặp mặt.
Cảm tình được hạ thấp là một quá trình.
Từ khi cô gửi dòng tin nhắn: "Ba, mẹ đã quyết định gả cho chú Khổng." Thì lúc sau, tin nhắn liền càng ngày càng ít, không còn gửi vào hằng ngày nữa. Một thời gian sau, một cái tin nhắn quan tâm cuối cùng được gửi qua, về sau thì chẳng còn tin tức gì, giống như đã hoàn toàn kết thúc.
"Thật buồn cười, cho đến lúc cuối cùng, cậu ấy đều cảm thấy người đàn ông đó gặp chuyện gì mới không trả lời, còn quan tâm ông ta." Lục Cửu Kiến xuy một tiếng, đôi mắt rũ xuống, mang theo chế giễu cùng đau lòng.
Đáy lòng Trịnh Lãng Yến giống như trải qua cơn sóng lớn, chấn kinh tột đỉnh.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Lục Cửu Kiến nói duyên phận của cậu ấy và Lâm Tiếu không thể ngắn hơn so với cậu, hiện tại xem ra xác thật là như thế.
Cậu cố gắng trấn tĩnh tinh thần như vừa bị một cây búa lớn bổ vào, Trịnh Lãng Yến thấp giọng hỏi: ""Tại sao cậu không trả lời?"
Lục Cửu Kiến nâng mu bàn tay lên, lau vết máu mới ở khóe miệng: "Tôi sợ cậu ấy lại gọi tới, sợ cậu ấy hỏi."
Trong thanh âm lại mang một tia tự trách: "Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thật xấu xa. Có lẽ ngay từ đầu tôi nên nói cho cậu ấy biết. Nếu vậy trong nửa năm đó cậu ấy không cần phải đau khổ chờ đợi, cuộc sống cũng có thể tốt hơn chút."
"Làm sao cậu biết được?" Trịnh Lãng Yến không biết cậu ấy vì đâu mà chắc chắn như vậy.
"Cậu biết tôi nhặt được di động thế nào hay không?" Lục Cửu Kiến giương mắt nhìn cậu, đáy mắt đột nhiên ngưng kết thành băng lạnh: "Là do người đàn ông đó tự tay vứt đi. Ba của Lâm Tiếu nɠɵạı ŧìиɧ với một diễn viên nhỏ, bọn họ còn có đứa con trai. Những việc này, lúc đó tôi đã tận mắt nhìn thấy."
"Nhưng cậu ấy không tin, chỉ một mực cho rằng ông ta có nỗi khổ riêng."
Mặt trời chói chang chiếu xuống, nhưng lại làm người ta có ảo giác lạnh lẽo, run rẩy, giống như hàn băng được hòa tan từ tận trong đáy lòng.
Trịnh Lãng Yến gian nan nuốt một ngụm nước miếng, sau một lúc vẫn chưa tiêu hóa kịp lời nói của Lục Cửu Kiến.
Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên được ánh sáng chiếu lên, sắc mặt của cậu ấy tái nhợt không còn chút máu.
"Nếu có thể, cậu nên đưa Lâm Tiếu đến xem đi. Có lẽ chấp niệm của cậu ấy cũng nên buông xuống rồi. Bây giờ chắc cậu cũng biết, cậu ấy muốn làm diễn viên là vì điều gì rồi chứ."
Trước khi đi, Lục Cửu Kiến tùy ý sửa cổ áo, giơ tay, do dự một chút mà vỗ ở trên đầu vai của Trịnh Lãng Yến: "A Yến, thật may quá, thiếu chút nữa là tôi đã phải thích cậu ấy."
Trịnh Lãng Yến nắm bàn tay lại, một lát sau, hỏi cậu ấy: "Cái di động kia đâu?"
Mặt Lục Cửu Kiến rũ xuống: "Không cẩn thận làm mất rồi."
Cậu còn muốn nói gì đó nhưng thân ảnh Lục Cửu Kiến đã chậm rãi đi ra ngoài. Cậu ấy vẫy tay với phía sau: "A Yến, cậu không cần tiễn tôi, bằng không tôi sẽ cảm thấy đời này có khả năng tôi sẽ không về được nữa."
——
Lâm Tiếu một đường theo thang máy lên tầng cao nhất, lúc tới cửa, bảo an ngăn cô lại, nói bên trong không cho người ngoài tiến vào.
Cô sốt ruột giải thích một lúc lâu cũng không được vào. Một lúc sau thì thấy thân hình mảnh khảnh của Lục Cửu Kiến lung lay đi ra.
Lâm Tiếu nhìn cậu, nhất thời không biết nói gì.
Không chờ cô tìm xong từ, Lục Cửu Kiến nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu cô, cười nhạt một cái: "Tôi phải đi ngay, hiện tại đừng ép hỏi tôi. Sau này A Yến sẽ nói cho cậu biết."
Có thể sẽ nói dối, cũng có thể không nói, Lục Cửu Kiến đem hai khả năng này nuốt trở về.
Lâm Tiếu chưa kịp nói gì đã bị chặn ngang. Nghĩ đến phản ứng lúc trước của Trịnh Lãng Yến khi nghe thấy tin tức Lục Cửu Kiến sẽ ra nước ngoài, cô nhấp môi nhìn Lục Cửu Kiến.
Bỏ qua sự tìm tòi từ trong mắt cô, Lục Cửu Kiến bỗng nhiên áp sát vào, tay còn để ở đỉnh đầu cô, hai mắt nhìn nhau một lát, sau đó nhanh chóng dời đi.
"Còn tốt."
Cậu ấy vuốt khóe miệng một cái: "Thiếu một chút nữa thôi, tôi thật sự sẽ thích cậu mất."
Lâm Tiếu trợn to mắt khó có thể tin, lúc phản ứng lại vội vàng quay đầu, chỉ nhìn thấy một góc áo của thiếu niên biến mất sau cửa thang máy.
Lục Cửu Kiến đi rồi, Trịnh Lãng Yến cách một lúc sau mới đi ra. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lâm Tiếu đang chờ ở đó.
Trong ánh mắt của cô có hoảng loạn, còn có giọt nước trong suốt nơi hốc mắt vẫn chưa kịp rơi xuống.
Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, Lâm Tiếu quật cường mà đứng, mắt cá chân bên trái đã sưng một to.
Trịnh Lãng Yến lập tức nhíu mày, nghĩ đến lời nói của Lục Cửu Kiến, ánh mắt lạnh đi, cất bước đi qua, không chờ Lâm Tiếu phản ứng lại đã bế cô lên, giọng nói vững vàng, nhăn mặt trách cứ: "Không phải mình nói cậu đừng đi theo hay sao?"