Chương 70

Lúc nàng về đến Lạc Tiên điện cũng đã là giờ Tý. Mấy người dừng trước cửa điện, thấy bên trong thắp nến liền không khỏi tò mò. Bình thường giờ Tý các nô tì trừ khi đến phiên trực, còn lại đều đi nghỉ, cũng sẽ không đốt nến nhiều như vậy. Chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

Trái tim nàng hẫng một nhịp.

Bước vội vào trong điện, Diệp Phương Nhã do dự không dám đẩy cửa, cuối cùng bèn nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không tạo ra tiếng động. Nào ngờ người bên trong như đã biết trước, ngay lúc nàng vào đã xoay người lại, hơi ngước lên nhìn nàng.

Mạc Kỳ Thiên một thân bạch y, phía ngoài khoác hờ một tấm áo choàng đen vô cùng tương phản, đang ngồi tựa lưng về phía tràng kỉ nhìn nàng. Hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, hơi ngước mắt lên, cũng không nói lấy một lời, vậy mà khiến nàng không dám bước tiếp.

Phải chăng, đó gọi là thần thái của một bậc Đế vương? Cho dù là đầu ấp tay gối, cho dù là sủng phi của hắn, vẫn có một cảm giác trống rỗng xa cách...

Thấy nàng không tiến tới, hắn cởi bỏ tấm áo choàng, đứng dậy tiến về phía trước ôm nàng vào lòng. Hơi ấm quen thuộc nhanh chóng bủa vây, nàng lại nghe thấy hắn hạ giọng thủ thỉ vô cùng thân mật, tựa như người vừa nãy khiến nàng run sợ cùng người này không phải là một:

- Nhã Nhã, ta nhớ nàng.

Lấy lại tâm tình, nàng vòng tay qua ôm lấy hắn, nhẹ giọng đáp lại:

- Hoàng thượng, thϊếp cũng nhớ chàng.

Đỡ nàng ngồi xuống nhuyễn ỷ, Hoàng đế cầm lấy bát canh gừng nô tì vừa dâng lên, đưa đến trước mặt nàng:

- Đêm nay sương dày, nàng đi ra ngoài muộn như vậy rất dễ nhiễm phong hàn, uống ngụm canh nóng trước đi.

- Tạ ơn Hoàng thượng. - Nàng đưa tay đỡ lấy, nhanh chóng uống hết.

Uống xong, đặt bát canh xuống khay gỗ, nàng quay lại nhìn hắn, cắn nhẹ môi lấy can đảm lên tiếng:

- Hoàng thượng, ngày hôm nay...

- Trẫm biết Từ tiệp dư sinh thời đối với nàng rất tốt. - Hoàng đế nhanh chóng ngắt lời nàng - Nàng vẫn còn nhớ đến nàng ấy như vậy, trẫm có thể hiểu được, nhưng người cũng đã đi rồi, đầu năm mới phải vui vẻ lên một chút, hiểu không?

- Thϊếp hiểu rõ. - Diệp Phương Nhã khẽ thở dài rồi ngước nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ánh lệ quang, nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện - Trời cũng không còn sớm, Long thể là quan trọng nhất, Hoàng thượng, chúng ta đi nghỉ thôi.

Mạc Kỳ Thiên cũng không phản đối, chỉ đưa tay tháo trâm cài đầu rồi vuốt nhẹ tóc nàng:

- Ngủ đi, nàng chắc cũng mệt mỏi rồi.

---

Nghe được tiếng xì xào bên ngoài, Diệp Phương Nhã mở mắt. Bên cạnh đã sớm không còn người, nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng Mạc Kỳ Thiên đang được nô tì hầu hạ thay y phục ngoài mành. Tấm lưng trần của hắn vẫn đang lộ ra, bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc vì thường xuyên luyện võ khiến nàng nhìn đến mê mẩn. Nam nhân trước mặt này chính là phu quân của nàng, nhưng đồng thời, cũng là phu quân của bao nhiêu nữ nhân trong hậu cung. Hắn chính là Cửu ngũ chí tôn, là Hoàng đế Phong quốc, không hề giống với bất kì nam nhân nào ngoài kia. Hắn có thể bảo vệ nàng qua mọi sóng gió, nhưng cũng có thể khiến nàng vạn kiếp bất phục.

Dường như cảm nhận có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Mạc Kỳ Thiên quay đầu lại. Cho rằng nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hắn tựa tiếu phi tiếu, vẫy tay với nàng:

- Lại đây, giúp trẫm thay y phục.

Diệp Phương Nhã bước về phía hắn, cầm lấy y phục từ tay nô tì. Thường phục của Hoàng đế khác với triều phục, không có hoa văn in nổi cầu kì, chỉ chú trọng đến sự thoải mái nên vải cũng được chọn loại tốt nhất, tạo ra xúc cảm mềm mại khi chạm vào. Nàng giúp hắn mặc y phục, cẩn thận vuốt phẳng tất cả các nếp gấp rồi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi:

- Hoàng thượng, hôm nay dùng túi thơm nào ạ?

- Dùng cái nàng tặng trẫm lần trước ấy. - Hoàng đế tâm tình có vẻ rất tốt, đôi mắt thâm trầm mọi khi nay lại lộ ra một chút nhu tình - Nàng dùng hương thảo nào vậy, trẫm tìm trong y viện cũng không thấy.

Nàng khẽ cười, vừa đeo túi thơm bên thắt lưng hắn vừa đáp lại:

- Quê ngoại của thϊếp ở Di Thành phía Tây, nhiều đồi núi nên cũng có không ít loại hương thảo. Loại thϊếp dùng cho túi thơm của người là bách tuệ (*), đã được các y sĩ nổi tiếng trong thành xác nhận có tác dụng an thần, hơ khô rồi giã nhuyễn cho vào trong túi thơm có thể dùng được rất lâu, lại giúp thần trí thanh tỉnh. Trước khi nhập cung, mẫu thân thϊếp có đưa thϊếp một ít bách tuệ tươi, ngày ấy thấy Hoàng thượng mệt mỏi nên thϊếp mới nhớ ra phương pháp này, đem làm thành túi thơm dâng cho Người, không ngờ lại được Người yêu thích, thϊếp cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

- Trẫm đặc biệt thích những mùi hương dịu như vậy, đúng là khiến cho người ta vô cùng thoải mái. - Rồi như nhớ ra chuyện gì, hắn lại hỏi tiếp - Lần đầu tiên trẫm sủng hạnh nàng cũng nhớ trong điện có một mùi hương rất khoan khoái, lúc đó trẫm nghĩ hẳn là bạc hà, nhưng giờ ngẫm lại, bạc hà sẽ không dịu được như thế.

Nàng cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau ngượng ngùng đáp:

- Quả đúng như vậy ạ, đó cũng là một loại hương thảo được sử dụng nhiều ở Di thành.

Mạc Kỳ Thiên nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lộ ra chút cưng chiều:

- Nhưng mà, so với mấy mùi hương đó, trẫm càng thích hương trên cơ thể nàng hơn.

- Hoàng thượng! - Lần đầu bị hắn đùa giỡn như vậy, Diệp Phương Nhã không tránh khỏi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên, vội gạt tay hắn quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn ôm gọn vào lòng mà tỉ tê.

- Trẫm không đùa, trẫm thích nàng. Còn nàng?

Trẫm thích nàng.

Lần đầu tiên Hoàng đế nghiêm túc nói ra câu này trước mặt nàng. Diệp Phương Nhã không hề lường trước được điều này, nhưng cũng không do dự lâu, đưa tay ôm lấy lưng hắn. Hắn thích nàng, nhưng trong cung nhiều nữ nhân như vậy, nàng cũng chỉ là tân sủng, những người trên cao kia có phải hay không cũng đều được hắn nói lời ngọt ngào như vậy? Nhưng mà, vẫn không tránh khỏi có chút rung động.

- Thϊếp yêu Người. Rất yêu.

Vậy thì, cho hắn đáp án mà hắn muốn, và nhận lấy thứ mà nàng muốn thôi. Độc sủng Thánh tâm, nàng làm không được, thế nên tranh thủ lúc còn được sủng này mà tận hưởng chút ngọt ngào từ hắn, có được không?

Bởi vì đang bị ôm chặt trong lòng, nàng không hề thấy ánh mắt Hoàng đế tựa hồ có chút tiếc nuối.

Đừng yêu trẫm. Trẫm có thể sủng nàng, nhưng không thể cho nàng tâm của mình. Trẫm không thích những người vì địa vị, vì để củng cố địa vị cho phụ thân, huynh đệ mình mà tiếp cận trẫm, nhưng cũng không mong các nàng yêu trẫm như vậy. Trèo cao ngã đau, không nên ảo tưởng về trẫm, không nên yêu trẫm, nếu không bản thân nàng sẽ không thể quay đầu lại được, rơi vào kết cục...

Vạn kiếp bất phục.

-----

Chú thích:

(1) loại cây hư cấu, không có thật

Lời tác giả: Vâng, tui quay trở lại rồi đây TvT tự dưng ý tưởng đột ngột xách vali quay về nên sau ngày tháng đằng đẵng không đăng chap (thực ra là lười)thì tôi cũng đã quay trở lại và lấp hố (vào một ngày nào đó năm 20xx)

Nhưng đừng trông đợi quá nha, tui cũng không biết bao giờ có chương mới đâu, đừng hỏi tui, tui thực sự cảm thấy rất tội lỗi đấy!!!

Xách xẻng lên đi lấp hố lại. Tùy hứng. Chương mới sẽ được đăng tải vào ngày nào đó mà tui cũng không dám chắc đâu:(((

Dù sao thì, chúc mừng Thất tịch muộn, hưởng thụ phúc lợi nho nhỏ là chương mới xinh xinh này nha ❤

Yêu thương,

Sở Nhược Y