Hai nàng đi vào bên trong thì mọi người cũng đã đông đủ cả. Hoàng hậu nhìn Mai Phi cùng nàng hành lễ cũng không tỏ thái độ gì, gật nhẹ đầu rồi cho an tọa. Buổi thỉnh an cơ hồ cũng không có gì đáng nói, Hoàng hậu cùng các phi tần tám chuyện phiếm đôi ba câu, rốt cuộc vẫn là không biết nói gì thêm, liền chưa được một canh giờ đã cho lui hết. Mọi người lục tục ra về, Triệu Thục Nghi đột nhiên đưa bàn tay trắng nõn đặt lên trên vòng thạch anh trên cổ tay, đưa mắt về phía nàng cười nhẹ một cái. Diệp Phương Nhã hiểu ý, không vội rời đi, đợi cho mọi người lui hết rồi liền đứng dậy tiến về phía nàng ta:
- Hoàng hậu tỉ tỉ có gì căn dặn tần thϊếp?
- Muội đấy, chốc nữa sẽ có người từ Cảnh Long cung qua, Hoàng thượng cũng nói qua với bổn cung rồi, là muốn thăng nàng lên Chính tam phẩm Hiền tần. Bổn cung thấy như vậy cũng tốt, bất quá bên cạnh muội chỉ có một nô tì thân tín, cũng không tiện, để bổn cung dẫn muội đi chọn thêm một nô tài, có chuyện khuân vác gì cũng đỡ hơn.
- Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, Hoàng hậu tỉ tỉ. Nhã Nhã không biết lấy gì báo đáp. - Nàng cười đáp lại nàng ta.
Phong nàng làm Chính tam phẩm, vậy mà sáng nay không trực tiếp nói, lại mượn Hoàng hậu chuyển lời, vậy việc tuyển nô tài này không khó đoán chính là ý của Hoàng đế. Nhưng nàng vào cung đã nửa năm, cũng đã là Tam phẩm rồi, vì lẽ gì bây giờ mới tìm chọn nô tài thân tín?
Hoàng hậu có vẻ cũng nhìn ra sự băn khoăn trên mặt nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, thanh âm êm ái lại thông báo một chuyện cơ mật:
- Tên nô tài trước của muội, là người cũ của cung Nghi Mai.
Nàng không rét mà run. Trước đây cũng đã đề phòng mà lén điều tra thân phận của người trong điện, nhưng tên nô tài kia chỉ tra ra được là trước đây hầu hạ một tiểu chủ, sau đó người kia bệnh mất nên được chuyển về Thượng cung cục, sau đó khi nàng chuyển đến Lạc Tiên điện được tặng thêm ba người, trong đó có kẻ này. Nhưng mà không ngờ đây lại là người của Nghi Mai cung, còn giấu kĩ như vậy, xem chừng Mai Phi rất để tâm đến nàng rồi.
Đương nhiên, đối với những người như Đế Hậu, chuyện điều tra này dễ như trở bàn tay. Điều khiến nàng băn khoăn ở đây là tại sao Hoàng đế lại muốn giúp nàng? Là đang đề phòng Mai Phi, hay thực sự có ý với nàng? Hắn lo sợ nàng sẽ bị kẻ khác nắm thóp sao? Là lo lắng cho nàng?
Hoàng hậu xem chừng không có hứng xem nàng trong đầu đang nghĩ cái gì, lên tiếng:
- Cho truyền Lý Thượng quan.
Một nữ nhân tuổi đã ngoài tam tuần bước vào, tóc búi gọn, y phục không giống như phi tần, có vẻ là một nữ quan. Nữ nhân đó tiến tới trước mặt, cách hai người cỡ mười bước chân hành lễ:
- Thần Lý Hiên, tham kiến Hoàng hậu nương nương, Quý tần nương nương.
- Miễn lễ. - Hoàng hậu phất tay - Đã chọn xong chưa?
- Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần tuân theo tiêu chuẩn của nương nương chọn ra được năm tên nô tài, kính dâng lên người.
Nói đoạn, nàng ấy quay người ra sau vỗ tay ba cái. Năm nô tài lần lượt bước vào, nhanh chóng quỳ xuống:
- Chúng nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương, Quý tần nương nương.
Hoàng hậu cho mấy người đó miễn lễ, rồi quay sang nhìn nàng:
- Đây đều là những người đã trải qua chọn lọc nghiêm ngặt, lý lịch trong sạch, cũng không có tâm cơ gì, lại khá nhanh nhẹn được việc. Muội tự chọn cho mình một người đi.
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương. - Nàng cảm ơn Hoàng hậu rồi bước xuống, đứng trước mặt năm người.
Đi lướt qua trước mặt họ một lượt, nàng suy nghĩ một hồi rồi chọn người đứng sát ngoài, mặt mũi tương đối sáng sủa, chỉ tay vào y rồi nói:
- Ngươi, từ giờ sẽ làm nô tài trong điện của bổn cung.
- Được rồi, nhưng người còn lại lui ra đi. - Hoàng hậu thấy nàng chọn
xong rồi, gật nhẹ đầu cho mấy người kia lui ra, đoạn quay qua nhìn nàng - Muội về điện đi, có lẽ Trương công công cũng đang đợi rồi.
- Đa tạ Hoàng hậu tỉ tỉ. - Nàng hành lễ, vô cùng cảm kích mà nói rồi lui ra.
Về đến cung, vừa ngồi xuống nhuyễn ỷ, quả nhiên có tin báo Trương Cảnh Đức tới. Nàng đứng dậy, sẵn sàng nghe chỉ.
Trương Cảnh Đức bước vào, giơ chiếu, vô cùng thuần thục mà lên tiếng:
- Thiên Quý tần tiếp chỉ! Năm Phong Thiên thứ ba, Phong Cảnh Đế xét thấy Diệp thị hiền lương thục đức, làm Người hài lòng, tấn phong Chính tam phẩm Hiền tần!
- Thần thϊếp tiếp chỉ!
Đợi Trương công công rời đi rồi, Diệp Phương Nhã trở lại nhuyễn ỷ, chỉ vào tên nô tài vừa đưa về:
- Từ giờ, ngươi chính thức trở thành nô tài của Lạc Tiên điện. Bổn cung đối với nhân nô không quá xét nét, chỉ cần thực hiện đúng bổn phận của mình, không có tà tâm, tùy theo độ tận tâm sẽ có ban thưởng. Nay bổn cung ban tên cho ngươi, gọi là Tiểu Bảo Tử, thế nào?
- Nô tài tạ ơn nương nương ban tên. - Tiểu Bảo Tử quỳ xuống - Nô tài nhất định tận trung với nương nương, tuyệt không có ý khác.
- Được rồi, Quỳnh Như đưa Tiểu Bảo Tử đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục. - Nàng phẩy tay, rồi nói tiếp - Những người còn lại xuống dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ngọ thiện đi.
Nô tì trong cung lần lượt lui ra. Trúc Mai lúc này mới tiến sát về phía nàng, khẽ hỏi:
- Nương nương, vậy tên nô tài trước đây...?
- Tìm tạm một cái cớ nào đó, trả hắn về Thượng Cung cục đi. - Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn hình phản chiếu của bản thân lại có chút ngây người - Đừng ồn ào quá là được, dù sao y cũng chưa làm gì bổn cung cả.
- Nô tì tuân lệnh.
Đợi Trúc Mai ra rồi, nàng mới mở hộp trang điểm nhỏ trên bàn, lấy ra chiếc trâm ngọc Hoàng đế ban tặng mân mê trên tay. Đây coi như một hồi chuông cảnh tỉnh bản thân, những người bên cạnh mình không phải ai cũng đơn giản, tên nô tài kia thân phận được che giấu như vậy, những kẻ còn lại chắc gì đã khác? Lần này có Hoàng đế để ý, Hoàng hậu chở che, lần sau liệu có còn may mắn như vậy? Tâm cơ nữ nhân sâu vạn trượng, vốn dĩ chẳng thể biết trước điều gì. Nàng cũng chỉ mới là Chính tam phẩm, lại không có gia tộc mạnh chống lưng, ân sủng cũng chưa bằng Nhu Hiền dung hay Thục Phi, giờ chỉ cần mấy kẻ trên cao dụng tâm, thì dù Hoàng hậu có muốn cũng chẳng cứu nổi! Cách duy nhất để bảo vệ bản thân, là tự khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Nhất định phải tranh thủ thời gian còn được Hoàng hậu tin dùng nắm chắc Thánh sủng, thành công tiến lên hàng Phi mới có thể an tâm, nếu không, cho dù có cố gắng đến mấy cũng thành công cốc!