Chương 60

Hoàng đế đi rồi, Hoàng hậu quay lại nhìn Diễm Quý tần nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, lên tiếng:

- Diễm Quý tần làm trái cung quy, dám làm hại phi tần khác, phẩm hạnh thấp kém, giáng xuống làm Tòng lục phẩm Lương hoa, triệt thẻ bài vĩnh viễn.

Triệt thẻ bài vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết đối với Diễm Cơ. Không còn được Hoàng thượng sủng ái, gia tộc lại không lớn mạnh, giờ nàng ấy chỉ còn là cái bóng vật vờ trong hậu cung ngàn giai lệ mà thôi. Một tia không cam chịu cùng đau đớn hiện lên trong đáy mắt, Diễm Cơ khó khăn đứng dậy, cúi đầu:

- Tạ ơn nương nương tha mạng.

Nếu sự việc chỉ dừng ở đây, khác nào Hoàng hậu chịu thua Thục Phi? Phe của Thục Phi không tổn hại một sợi lông, mọi chuyện đã xét xử rõ ràng, Trần Chiêu hoa chắc chắn đã bị bịt miệng nên mới nói ra Diễm thị. Như vậy chẳng phải ván cờ này chỉ có Hoàng hậu đau đầu, còn Thục Phi lại dương dương tự đắc hay sao?

Tất nhiên, Hoàng hậu làm sao lại dễ dàng để yên cho Ân Như Nguyệt? Nàng ta thoáng nhìn vẻ đắc ý trên khuôn mặt Thục Phi, hớp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Đương nhiên, phẩm Lương hoa không được phép ở trong điện. Thu hồi điện Hồ Quân, Diễm Lương hoa sẽ chuyển đến sống trong Lệ Chi cung của Lương Hiền tần.

- Hoàng hậu nương nương, cung tần thϊếp...? - Lương Hiền tần nghe thấy vội biến sắc, lên tiếng.

- Hiện tại, chỉ có cung của muội và Lan Phi chưa có thêm người, các cung khác đều có ít nhất hai vị chủ tử. Lan Phi đang nuôi Đại Hoàng tử, tất nhiên không thích hợp, đương nhiên sẽ chuyển vào cung của muội. Có ý kiến gì sao? - Hoàng hậu thấy biểu hiện này của Lương thị, ánh mắt trở nên sắc sảo, nói lý.

Thì ra là vậy. Hoàng hậu đương nhiên sẽ không tha cho Thục Phi, nhưng Ân thị ở vị trí quá an toàn, nàng ta liền chuyển hướng sang vây cánh là Lương Hiền tần. Vị này là vị trí thấp nhất được ban cung riêng, lại là kẻ trực tiếp nghe lệnh Thục Phi mà gây nên vụ việc đau đầu này, làm sao Hoàng hậu có thể bỏ qua được? Để Diễm Cơ sống với kẻ đã hại nàng ấy, rồi đợi thời điểm tốt âm thầm kể với nàng ấy toàn bộ sự thật, nhất định sẽ khiến Lệ Chi cung một trận gà bay chó sủa. Mà Lương Hiền tần đối với việc này không có quyền từ chối, lại không thể gϊếŧ chết Diễm Cơ, nước cờ này của Hoàng hậu quả thực rất cao minh.

- Tần thϊếp rõ rồi. - Lương thị không có đường lui, đành ngoan ngoãn nghe lời, còn không quên liếc xéo Diễm thị vẫn đang đứng giữa điện.

- Được rồi, vậy các muội lui đi. Diễm Lương hoa đi theo Lương Hiền tần về cung. - Hoàng hậu khẽ nở nụ cười đắc thắng, cho toàn bộ lui ra.

Những người không liên quan khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hồi cung. Chỉ có Lương Hiền tần sắc mặt vô cùng tệ bước lên kiệu, còn nghe thấy rõ tiếng nàng ta chửi bới một nô tài nào đó. Diệp Phương Nhã nhẹ lắc đầu. Hoàng hậu đã muốn làm gì, Thục Phi căn bản không thể ngăn được. Không chừng nàng ta đang kiếm kế cách ly Lương Hiền tần để tránh họa về sau và tự tìm thêm vây cánh mới rồi.

Đời là vậy đấy, khi ngươi còn giá trị lợi dụng, ngươi sẽ được cưng chiều, bảo vệ hết mực. Nhưng nếu ngươi đã trở thành phế phẩm, người ta sẽ chỉ muốn đá ngươi ra khỏi tầm mắt càng xa càng tốt. Nữ nhân trong hậu cung chính là những vật phẩm để cho những kẻ có quyền tha hồ lợi dụng như vậy đấy!

---

Sau buổi xét xử hôm ấy, hậu cung được mấy ngày yên tĩnh. Hoàng đế chuyển sang đến Mộc Lam cung đều đặn mỗi ngày một lần, chúng phi cũng không lấy làm lạ. Nàng ấy dưới gối nuôi Đại Hoàng tử, mùa đông năm nay lại lạnh hơn mọi khi, có lẽ Đại Hoàng tử nhiễm lạnh. Dù gì thì đó cũng là nhất tự của Hoàng đế đến hiện tại, tất nhiên sẽ được hắn quan tâm đặc biệt hơn. Nhưng... Đó cũng chỉ là hiện tại mà thôi, chẳng lẽ phi tần hậu cung kém cỏi đến mức không thể sinh cho Hoàng đế đứa con khác hay sao?

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã sắp tới sinh nhật nàng. Trước đó hai ngày, Hoàng đế cư nhiên lại đến Lạc Tiên điện. Diệp Phương Nhã vẫn như cũ khoác áo lông đứng ngoài đợi hắn. Mạc Kỳ Thiên thấy vậy lại rảo bước chân, đến bên ôm nàng vào lòng rồi cùng vào trong điện, không quên buông lời trách yêu:

- Nàng thật là... Sắp đến sinh nhật của chính mình rồi, bản thân còn không tự biết giữ sức khỏe, đến lúc đó lại cảm lạnh thì sao?

- Hoàng thượng nhớ...? - Nàng đưa mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Có lẽ là Hoàng hậu nhắc hắn, chứ một vị Hoàng đế trăm công nghìn việc có lẽ cũng chỉ nhớ nổi sinh nhật Hoàng hậu cùng tam phi mà thôi.

- Trẫm đương nhiên nhớ, trung tuần tháng Chạp chính là một ngày vô cùng đặc biệt.

- Đặc biệt sao? - Lẽ nào sinh nhật nàng còn gắn với sự kiện nào khác?

- Là ngày trẫm trở thành Thái tử, cũng là một ngày đông giá rét như vậy. - Hắn cười nhẹ, ánh mắt có chút đăm chiêu - Ngày đó đăng cơ, trẫm kém nàng bây giờ một tuổi, chỉ là thiếu niên nông nổi chưa hiểu hết chuyện đời.

- Vậy sao... - Thấy hắn có vẻ muốn tâm sự, nàng chỉnh lại tư thế, khẽ tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt tò mò ngước nhìn người bên cạnh.

- Trẫm năm đó cũng giống nàng vậy, cố chấp cứng đầu. - Hắn nói, đoạn đưa tay cốc nhẹ lên đầu nàng.

- Cái gì mà cố chấp cứng đầu chứ, thϊếp ngoan như vậy mà. - Nàng phụng phịu, đưa tay xoa xoa đầu.

- Được, Nhã Nhã ngoan, là trẫm của năm đó cứng đầu. - Hắn nhìn bộ dáng trẻ con của nàng mà bật cười - Ngày đó trẫm cũng chỉ giống thiếu niên bình thường, lấy tập võ săn bắn là vui, tự nhiên bị bắt vào Đông cung làm Thái tử, chính là cảm giác tự dưng sau lưng đeo thêm tảng đá, nặng nề khó chịu vô cùng.

- Ngày ấy thϊếp mới chỉ tám tuổi. - Nàng thầm tính toán, lên tiếng. - Vẫn là một tiểu nữ tử đó.

- Đúng vậy. Cho nên ngày đó đối với trẫm quả thực chẳng vui vẻ mấy. - Hắn nhìn nàng, lại nói tiếp - Nhưng giờ lại có sinh nhật nàng, làm sao trẫm buồn bực nổi đây?

Đoạn, hắn quay sang ôm nàng vào lòng:

- Không thể cho nàng một sinh nhật linh đình, nhưng nhất định đó sẽ là một ngày khó quên của đời nàng.

Nàng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, rồi ngước lên áp môi mình vào đôi môi hắn...