Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Hoàng thượng! Bổn quận chúa muốn gặp Hoàng thượng, các ngươi không nghe thấy sao? - Ngoài thành, một nữ nhân trung niên xinh đẹp liên tục chửi rủa cùng đe dọa, nhưng trên thành quân lính vẫn nghiêm trang đứng, không mảy may tới tiếng động phía dưới.

Nói nhiều cũng mỏi, Mỹ An Quận chúa mệt đến không thở nổi, dựa hẳn vào người tì nữ bên cạnh, hổn hển hỏi:

- Dực nhi(1) đến chưa?

- Bẩm Quận chúa, thiếu gia đưa thư nói người không nên tốn công vô ích, nhanh tìm một khách điếm(2) nghỉ ngơi, hoàng hôn ngài sẽ đến nơi. - Tì nữ đỡ lấy cánh tay bà đáp.

- Hoàng thượng lần này thực quá tuyệt tình, dù gì Dực nhi cũng đã lập nhiều công trạng, ta còn là cô cô của hắn, lại không thể tha cho Di nhi(3) một lần sao? - Mỹ An quận chúa không vì bức thư mà giảm đi chút lo lắng nào, trên tay mân mê chuỗi tràng hạt. Tin Hoàng chiêu dung sắp bị xử tử đã truyền ra ngoài, tuy chưa được một lời xác thực nào nhưng tính tình Hoàng đế bà rất rõ, nếu không phải chuyện mười mươi chắc chắn sẽ không truyền nổi ra khỏi cung cấm. Nếu thực sự Hoàng đế không rút lại lời nói, vậy ái nữ của bà ba ngày sau sẽ chết!

Thân là một người mẹ, cho dù nhi nữ của mình có phạm phải lỗi lầm gì bà cũng có thể dung túng cho nàng, hơn nữa nếu xét về gia phả Hoàng đế phải gọi bà hai tiếng “cô cô”, cho dù có đạo quân thần thì đạo phụ tử gia giáo vẫn luôn ngay sau, Hoàng thượng dù không muốn vẫn phải nể mặt Hoàng gia một hai phần. Lần này vừa vặn Dực nhi vừa dẹp xong giặc cướp quấy nhiễu ngoài thành, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cho vào cung yết kiến ban thưởng, có thể đổi phần thưởng này lấy tính mạng Di nhi, Hoàng gia phen này vẫn có lợi. Chỉ mong Di nhi không làm thêm điều gì chọc giận Hoàng đế, nếu không...

Hai ngày không yên giấc, cơ thể yếu ớt của người cả đời sống trong nhung lụa đã sớm không chịu nổi, Mỹ An Quận chúa chân đã không còn cảm giác, mắt cũng nặng nề khép lại.

Lời cuối cùng bà nghe thấy trước khi ngất đi là giọng đầy hốt hoảng của tì nữ: “Quận chúa!”

---

Cùng lúc đó, tại Ngự thư phòng.

Mạc Kỳ Thiên đóng quyển tấu chương lại, xoa xoa mi tâm, lên tiếng:

- Trương Cảnh Đức.

- Có nô tài.

- Bảo người bên Ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món này đem đến Lạc Tiên điện, trẫm sẽ đến sau. - Vừa nói, hắn vừa đưa tờ danh sách vài món ra.

Trương Cảnh Đức kính cẩn nhận lấy rồi lui, vừa nhìn tờ giấy vừa cảm thán. Hoàng thượng đích thân chọn món cho Thiên quý tần, đây là cái sủng ái loại nào nữa vậy? Cứ cho là đền bù việc nàng ấy bị hại, nhưng như thế này quả thực khiến cho nữ nhân khác tức đỏ mắt.

Ngự thiện phòng nhận được lệnh không dám chậm trễ một khắc nào, mười kẻ cùng một lúc chuẩn bị. Những món đồ ngon lành nóng hổi, ngon lành nhanh chóng được cho vào túi ủ mang sang Lạc Tiên điện. Quỳnh Như là người bước ra đầu tiên, ngạc nhiên nhìn Trương Cảnh Đức đã đứng trước cửa điện:

- Trương công công, đây là gì vậy?

- Đây là đồ ăn Hoàng thượng đích thân lựa chọn cho Thiên quý tần, chốc nữa người cũng sẽ sang dùng bữa cùng nương nương. - Trương Cảnh Đức vừa nói vừa hướng dẫn người bê thức ăn vào, thỉnh thoảng còn nhắc nhở - Bê cho cẩn thận, món này rơi ngươi có đền bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Diệp Phương Nhã nhìn cung nữ tất tả bê thức ăn vào cũng nhanh chóng thay lại y phục chỉnh tề, ngồi trước gương dặm chút phấn má. Khóe môi nàng khẽ cong lên một đường, quả nhiên Hoàng thượng để người nghe lén việc tối qua nàng nói với Trúc Mai, có lẽ là sợ nàng tủi thân liền nhanh chóng an ủi bằng cách khoa trương này.

Ngồi xuống trước bàn đầy mỹ vị, nàng lại thấy không muốn ăn, liền bảo Trúc Mai khoác cho mình áo lông trắng bước ra cửa cung. Xòe tán ô dầu che tuyết, nàng mặc nô tì bên cạnh giục giã vào trong giữ ấm, vẫn đứng đó chờ đợi. Không để nàng đợi lâu, một khắc sau, đã thấy bóng dáng đoàn hộ tống Hoàng đế đạp tuyết hướng đến.

- Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng. - Nàng khụy gối hành lễ, trên môi nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào.

- Đứng lên đi. Trời đã lạnh như vậy còn ra đây, nàng muốn nhiễm lạnh phải không? - Thanh âm Hoàng đế mang ý trách yêu, bàn tay ấm áp lại nhanh chóng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của nàng - Tay lạnh như vậy, còn không phải đứng ngoài này hơn một khắc rồi?

- Hoàng thượng đã cất công chuẩn bị cho thần thϊếp như vậy, thϊếp còn chưa nói nổi lời cảm tạ, chờ người cùng dùng bữa thì có gì lạ ạ? - Nàng mỉm cười nhìn bàn tay mình được bao bọc bởi bàn tay Hoàng đế, khẽ kéo hắn đi - Mau vào ăn thôi, nếu không đồ ăn sẽ sớm nguội mất.

Nếu là người khác, câu nói này sớm đã bị cho là mạo phạm, nhưng Mạc Kỳ Thiên nhìn nàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng bất giác cảm thấy ấm áp. Hắn từ nhỏ được dưỡng dục để trở thành vua, mẫu hậu vô cùng nghiêm khắc, mà phụ hoàng thì một chút yêu quý dành cho người đích tử(4) này cũng không có. Hắn nạp thϊếp, rồi sau là nạp phi, nhưng trước giờ chưa nữ nhân nào yêu hắn, hay chí ít là bộc lộ tình cảm của nàng ấy với hắn, rõ ràng và chân thật như nàng. Từ bao giờ, nơi hắn có thể trút bỏ mệt mỏi triều chính mà yên bình thoải mái như vậy, ngoài Mộc Lam cung còn có thêm nơi này.

Nhìn nàng vui vẻ gắp một miếng thịt nướng vào bát mình, ánh mắt đầy mong đợi, hắn khẽ cười đáp lại nàng, động đũa gắp miếng thịt ấy đưa lên miệng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy miếng thịt lại ngọt đến vậy!

***

(1) Tên của Hoàng tướng quân, anh trai Hoàng chiêu dung.

(2) nhà nghỉ, hay có thể coi là “khách sạn” thời ấy.

(3) Tên của Hoàng chiêu dung

(4) Con do chính phi (thê tử) sinh ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »