- Trưa nay, qua Cảnh Long cung dùng cơm với trẫm.
Một lời này nói ra, lại khiến nàng thụ sủng nhược kinh mà ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn. Dùng cơm với Đế vương đã là một loại sủng hạnh ngút trời, dùng cơm tại Cảnh Long cung thật khó mà nghĩ đến. Vị Hoàng đế cao cao tại thượng này rốt cuộc đang suy tính điều gì?
Mạc Kỳ Thiên nhìn nét ngạc nhiên còn chưa tan trên khuôn mặt nàng, khóe môi bất giác câu lên một đường. Rốt cuộc, nàng cũng vẫn chỉ là nữ nhân mà thôi.
- Thϊếp... rõ rồi. - Diệp Phương Nhã ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt nhu tình quyến luyến - Hoàng thượng phải giữ lời đấy.
Những lời này mà truyền ra ngoài, nàng có khi đã bị Hoàng hậu trách phạt nặng nề kia rồi. Có ai lại dám như nàng nhắc Hoàng đế phải giữ lời hay không? Tuy vậy, Mạc Kỳ Thiên lại không hề tỏ ra bất mãn, đứng dậy vào thiết triều, sau lưng chỉ còn tiếng nữ nhân nhỏ nhẹ hành lễ: “Cung tiễn Hoàng thượng.”
Diệp Phương Nhã quay người vào tẩm phòng, gọi Trúc Mai ra vấn tóc cho mình. Nhìn Trúc Mai vẫn đứng tần ngần dường như muốn nói gì đó, nàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng ấy:
- Trúc Mai, ngươi là có gì muốn nói với bổn cung sao?
- Nô tì không dám. - Trúc Mai bị nàng nhìn chằm chằm, lúng túng xua tay.
- Nói. - Thanh âm nàng vẫn nhỏ nhẹ nhưng ý tứ đều là ra lệnh. Nàng không thích những kẻ cứ lấm lét như vậy.
- Nương nương... mấy lời người nói với Hoàng thượng lúc đó... - Trúc Mai ngập ngừng - Hoàng thượng sẽ không để ý chứ ạ?
Nàng bật cười nhìn Trúc Mai. Nàng ấy vẫn còn nhỏ lắm, nhìn xem, mới là tiểu nữ tử mười bốn mười lăm mà thôi.
- Người ta yêu thích hoa hồng, không chỉ ở cánh hoa mềm mịn tựa nhung mà còn ở những gai nhọn quanh nó nữa. - Nàng buông nhẹ một câu, dường như cũng không để tâm xem Trúc Mai có hiểu được hay không - Mau vấn tóc, bổn cung còn phải đến thỉnh an Hoàng hậu.
Vấn một kiểu đơn giản, nàng thay y phục rồi nâng bước khỏi Lạc Tiên điện. Đến trước cung Cảnh Phượng, không biết vô tình hay cố ý, nàng đã thấy một thân ảnh kiều diễm tiến đến phía nàng, bộ diêu trên đầu nàng ấy còn rung rinh theo từng bước chân.
- Thần thϊếp thỉnh an Thục Phi nương nương. - Diệp Phương Nhã nhẹ khụy gối xuống, thanh âm nhỏ nhẹ, ánh mắt lại lóe lên một tia khó đoán.
Thục Phi từ trên cao nhìn xuônga nàng đang cúi đầu hành lễ, khóe môi định mấp máy gì đó lại thôi, xoay người tiến thẳng vào trong cung, dường như không chút để ý đến một Thiên tần như nàng.
- Khinh người quá đáng! - Trúc Mai đứng sau không nhịn được mà kêu lên một tiếng, lại bị nàng lấy tay ngăn lại - Hỗn xược!
- Nương nương... - Trúc Mai chưa từng bị nàng quát, ánh mắt ủy khuất ngước lên nhìn, lại bị ánh nhìn lạnh lẽo của nàng dọa sợ - Câm miệng, bổn cung sẽ xử lí ngươi sau.
Nói đoạn, nàng dứt khoát tiến thẳng vào Cảnh Phượng cung, không để ý đến một Trúc Mai còn đang lo sợ quỳ xuống nữa.
Trong cung Cảnh Phượng lúc này lại là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hai vị nhân vật chính của chủ đề - Thục Phi và Thiên tần - lại cùng bước vào một lúc, thực sự khiến người ta bối rối. Cái chính là ở Hoàng đế ngày hôm qua, sủng hạnh Thục Phi khi Thiên tần bị thương, rồi sáng sớm lại bỏ Thục Phi qua với Thiên tần, thực khiến cho người ta đoán không ra tâm tư, mà mấy vị phi tần như các nàng càng không dám chọc một trong hai người này. Có trách, là trách Hoàng đế làm việc quá khó hiểu, tâm tư tựa rừng thẳm, nhưng mà, có ai dám cả gan trách tội Hoàng đế?
Hoàng hậu nhìn hai người hành lễ xong liền an vị, lúc này mới lướt mắt qua một lượt phi tần rồi lên tiếng:
- Thiên tần, vết thương của muội đỡ rồi chứ?
- Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thϊếp đỡ hơn nhiều rồi. - Nàng nhu mì đáp lại, ngoài mặt lại nở một nụ cười yếu ớt.
- Chú ý tĩnh dưỡng thật tốt, muội như vậy, khiến bổn cung rất đau lòng. - Hoàng hậu nói - Trong cung này, không ngờ lại có những kẻ tâm địa độc ác như vậy.
- Tâm địa độc ác, không phải chỉ có vài kẻ đâu. - Lan Phi cũng chêm một câu vào rồi nhấp ngụm trà - Có một số kẻ, ngoài mặt thiện lương đức độ, sau lưng lại làm bao việc bẩn thỉu, Hoàng hậu nương nương - Nàng ấy quay sang Hoàng hậu, nói tiếp - Người xem, có phải không?
Hoàng hậu hơi biến sắc nhìn Lan Phi, lại thấy nàng ấy thản nhiên nhấp ngụm trà, bình tâm trở lại mà đáp:
- Đúng vậy, còn có những kẻ không có sắc có tài, đành dùng chút đầu óc mà nhúng tay vào chính sự, học đòi làm tri kỉ của Đế vương.
Lan Phi bật cười một tiếng nhỏ, không đáp lời Hoàng hậu. Diệp Phương Nhã ngồi một bên cũng thật bội phục nàng ấy. Có thể không nể mặt Hoàng hậu mà nói ra những lời lẽ như vậy, Lan Phi này trong lòng Hoàng thượng phải chiếm vị trí rất quan trọng đi? Cũng khó tránh, vì sao Hoàng thượng lại giao Đại Hoàng tử cho nàng ấy nuôi. Cũng là vì người tin tưởng, ngoài nàng ấy ra, không ai có khả năng không lợi dụng đứa trẻ này làm khiên chắn hết!
So với tam vị Phi, Lan Phi là người chín chắn nhất, chính trực nhất, cũng là người không nể mặt Hoàng hậu nhất. Một Thục Phi đắc sủng cũng chỉ dám đâm dao sau lưng, một Mai Phi dần mờ nhạt lại đứng về phe Hoàng hậu, hiện giờ tình thế chia đôi hậu cung đã thấy rõ, vậy mà Lan Phi là thích độc mã, một mình đứng giữa hai người, không thân cận với bất cứ ai cả. Có lẽ, chính vì cái sự vô lo không quản chính sự này mà Hoàng đế mới có thể đem cả chuyện chính sự nói với nàng ấy.
Phải có địa vị thế nào trong lòng Hoàng đế, thì mới có thể buông ra những lời lẽ không nể mặt ai mà vẫn thanh thản sống một cuộc sống của bậc Tòng Nhất Phẩm?