Sau khi hắn đi rồi, trong cung lại trở nên im ắng lạ thường. Hàng ngày đến Cảnh Phượng cung thỉnh an, ngươi một câu ta một câu vài lần đã hết chuyện, rồi lại qua Ngự hoa viên thảnh thơi ngắm cảnh, đúng là rảnh rỗi hiếm thấy. Các phi tần gạo cội trong cung như Hoàng hậu hay tam vị phi kia dường như cũng quen với việc này, thỉnh an xong liền đóng cửa cung một mình, cũng không rõ bên trong đang làm thứ gì, vốn dĩ không coi những nữ nhân khác vào mắt. Cũng phải thôi, Hoàng hậu từ khi mười sáu tuổi đã được gả vào cung làm Thái tử phi, Lan phi cùng Mai phi cũng là mỹ nhân trong phủ Thái tử tấn phong vị Phi, Thục phi là phi tần đầu tiên của Hoàng đế... cố nhiên trong lòng Hoàng thượng đã có một chỗ đứng chắc chắn. Lo lắng cũng chỉ có hai loại: một là tìm cách phục sủng, hai là như nàng, cố nắm giữ sợi dây Thánh sủng mỏng manh này.
Nơi khiến nữ tử vinh quang nhất, là Hậu cung, nơi khiến nữ tử phải thay đổi nhiều nhất, cũng là nơi này. Trước khi vào cung, biết bao người là Thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm, đầu óc cũng là nhu nhược thiện lương. Vào cung rồi thì sao chứ? Mưu cao kế hiểm, độc ác nhẫn tâm, cũng chỉ vì mấy chữ “Tình”, chữ “Danh” mà thôi. Hậu cung, vốn không có nữ nhân chân chính thánh thiện. Những kẻ như vậy, vốn đã chết tâm chết thân cả rồi!
Tự nhủ với mình những điều đó, nàng ngày ngày đến thỉnh an, đều là dò xem tin tức của hắn. Hoàng hậu vốn không muốn kẻ khác biết thêm điều gì, liền giở giọng nói rằng Hậu cung không thể tham gia chính sự. Phi, nàng chính là không tin, Hữu thừa tướng Triệu Phong phụ thân nàng ta còn không phải là ngày ngày truyền đến tin tức?
Trong lòng là vậy, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tiếc nuối. Nàng tại hậu cung này trước giờ là tự mình vươn lên, một kẻ để bầu bạn cũng không có, ngày ngày cũng chỉ tán chuyện với Trúc Mai. Cũng may nàng ấy cũng không thường, ngày nào cũng đem chuyện hậu cung phi tần kể hết với nàng, thỉnh thoảng còn nghe được chút tin tức chiến trận từ mấy tên thái giám, khiến nàng có thể thảnh thơi nghỉ dưỡng. Hoàng đế hiện tại không có ở đây, chi bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải tốt hơn sao?
Cứ như vậy mà bình lặng trôi qua một tháng, từ tiền tuyến truyền đến tin tức: “Hoàng thượng dẹp loạn thành công“. Hiển nhiên trong cung ngoài cung đều hết sức vui mừng, Hoàng hậu cũng là một bộ mặt vui sướиɠ mà chuẩn bị đón Hoàng đế trở về, các phi tần khác cũng rục rịch chuẩn bị quay về tranh đấu, vốn không có gì bất thường. Có lạ cũng chỉ có Thục phi, từ hôm đó đóng cửa cung không tiếp một ai, trầm trầm lặng lặng khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Nguyên lai thế nào, có lẽ ngay cả Chính cung Hoàng hậu cũng không biết.
Hoàng thượng trở về, yến tiệc linh đình ba ngày không buông, lại nói đến mỗi lần dự yến xong liền trở về An Phương cung của Thục phi, khiến người ta không khỏi đoán già đoán non. Nào là Thục phi phục sủng, Thiên chiêu hoa cuối cùng cũng trở về vị trí của nàng ta, tin đồn nhiều không kể xiết. Nàng thấy vậy cũng chưa tỏ thái độ gì, chính là đang chờ xem thái độ của người khác. Lần này kẻ mất mặt nhất không phải nàng, mà là Hoàng hậu kia kìa. Hoàng thượng vừa hồi cung theo lẽ thường sẽ đến cung Cảnh Phượng ôn lại chuyện cũ, lần này lại phá lệ đến cung An Phương, nàng ta nhịn được nhưng trong lòng cũng đang muốn xé xác Ân thị kia thành ngàn mảnh rồi!
Qua ba ngày, cung An Phương vẫn không giảm nhiệt, Hoàng thượng thậm chí còn ban thưởng rất hậu cho Thục phi, thật khiến kẻ khác đỏ mắt ghen tị. Nàng trong lòng cũng không khỏi khó hiểu, lập tức nói Trúc Mai nghe ngóng tin tức thử. Ngồi trên kỉ mân mê lệ chi tiến cống, nàng thấy Trúc Mai vội vã đi vào, tiến đến chỗ nàng:
- Chủ tử.
- Có tin gì chưa? - Nàng vẫn một bộ mặt điềm nhiên hỏi.
- Dạ... Đại ca của Thục phi tử trận trên chiến trường, nên...
Nàng gật nhẹ đầu:
- Nguyên lai là như vậy...
Cũng dễ hiểu thôi, dù sao Ân Như Nguyệt kia cũng chỉ có một ca ca và một đệ đệ, trụ cột trong nhà tử trận, Hoàng thượng sủng ái nàng ta cũng coi như xoa dịu nỗi đau đi.
Thấy Trúc Mai vẫn còn ngập ngừng, định nói gì đó rồi lại thôi, nàng nghiêm giọng:
- Trúc Mai, còn gì nữa sao?
- A... chủ tử... chuyện này... - Trúc Mai lo sợ, đến thanh âm cũng run run, vội đáp - Chủ tử, nghe xong tin này người tuyệt đối không được sốc.
Nàng mím môi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Trúc Mai lại nói như vậy với nàng?
- Thực ra... đại ca của người... vì hộ giá mà bị địch chặt mất một cánh tay, cả tay phải coi như phế hoàn toàn rồi. - Trúc Mai nói, liếc nhìn sắc mặt chủ tử.
Lệ chi trên tay rơi xuống. Nàng chết sững nhìn chằm chằm vào Trúc Mai, khó nhọc nói từng từ:
- Có... thật không?
- Chủ tử, chủ tử... - Trúc Mai như sắp bật khóc đến nơi.
- Ta hỏi ngươi có thật hay không? - nàng quát lên.
- Dạ... thật. Chủ tử! - Trúc Mai vội chạy lại đỡ lấy nàng suy yếu ngã quỵ xuống sàn - Chủ tử...
Diệp Phương Nhã nở nụ cười nhạt, hất toàn bộ chén sứ trên bàn xuống. Mảnh vỡ văng tứ tung, tiếng vang chói tai, lại không mảy may lọt vào tai nàng, cất giọng:
- Thục phi cũng thật là có phúc.
- Chủ tử... - Trúc Mai lo sợ nhìn sắc mặt nàng, lại thấy nàng không mảy may để ý, quay vào trong tẩm phòng, hạ lệnh cấm kẻ nào đến gần.
Bước vào trong phòng, nàng cắm mạnh chiếc trâm xuống bàn, nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc trong gương đồng. Cứ như vậy, chẳng phải Diệp Gia sẽ bị Ân Gia ép chết sao? Nàng tuyệt đối không để điều đó xảy ra!