Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Rầm!” - Mạc Kỳ Thiên tức giận đập mạnh tay xuống nghiên án. Bên cạnh, sắc mặt của Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng chẳng khá hơn là bao. Nhìn Thiên chiêu hoa đang bất tỉnh nằm một bên, ánh mắt chán ghét hướng tới Lã hiền tần, hậu cung này, rốt cuộc còn là của hắn hay không?

- Hoàng thượng, thần thϊếp thực sự bị oan. - Lã hiền tần quỳ trên mặt đất, lê từng chút tiến đến gần Long vị.

- Bị oan? Nực cười. - Hắn cao giọng, không hề che giấu mà lộ rõ vẻ khinh bỉ - Ngươi nói ngươi bị oan sao?

- Hoàng thượng, thần thϊếp...

- Câm miệng! Chính mắt nô tài ở đó đều nhìn thấy, tay ngươi cầm trâm đâm thẳng vào Thiên chiêu hoa, còn chối được sao? - Ánh mắt đã hằn tia đỏ vì giận dữ. Nữ nhân Lã thị này, ngu xuẩn! Trong hậu cung của hắn tuyệt đối không thể chấp nhận loại nữ nhân độc địa như vậy!

Nhìn Hoàng thượng tức giận như vậy, Thái hậu cũng không dám thanh minh hộ Lã hiền tần, chỉ thất vọng nhìn nàng ta. Lã thị tưởng rằng có thể cứu vớt được, ai ngờ... Ai gia đã từng này tuổi rồi, chẳng lẽ Lã thị thực sự sẽ vong sao?

- Hoàng thượng, Thiên chiêu hoa tỉnh rồi. - Thái y kinh hỉ thông báo. Trước mắt bao người, hắn lại nhanh chóng tiến đến bên chỗ nàng, ánh mắt lộ rõ ôn nhu cùng đau xót, khiến các phi tần khác không khỏi đố kị.

- Hoàng... thượng... - Nàng khó khăn lên tiếng, nhíu nhẹ mày tựa như đang khó chịu. Thực ra nàng không phải đến lúc này mới tỉnh, chỉ là đang muốn đợi đúng lúc kịch hay hẵng xen vào, muốn biết trong lòng Hoàng đế nàng có chút vị trí nào hay không. Xem ra, Lã hiền tần này thực sự sống không nổi rồi.

- Nàng bị thương nặng, nghỉ ngơi đi. - Hắn đè nàng lại xuống giường, thanh âm cũng đều là quan tâm, khiến nàng cũng không tin được mà mở to mắt nhìn, lại thấy bóng hoàng bào rời khỏi chỗ nàng tiến tới Long vị.

- Diệp Phương Nhã, ngươi dám hại ta! - Thanh âm nữ tử chứa đầy ai oán cùng giận dữ.

Nàng xoay đầu nhìn về phía nàng ta, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận, cười nhạt:

- Tỉ tỉ, tỉ can tâm hại chết Long tử, đổ oan cho muội, giờ lại muốn hại chết muội nữa sao? Muội đã làm gì sai chứ? - Thanh âm tràn đầy ủy khuất, lại khiến Hoàng thượng lần nữa nhìn về phía nàng ta.

- Lã hiền tần, xem ra trẫm quá nuông chiều ngươi rồi. Hại chết Long tử, đổ oan cùng có ý định gϊếŧ hại phi tần của trẫm, người đâu, ban ba thước lụa trắng!

- Hoàng thượng! - Lã hiền tần sợ hãi kêu lên. Nàng không muốn chết, thực sự không muốn chết mà! Là tại Diệp Phương Nhã, nàng ta cố tình đẩy nàng vào chỗ chết!

Nhận thấy ánh mắt Lã thị nhìn mình, nàng cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ chưa thực sự khỏi, đau đớn nhíu mày, như đổ thêm dầu vào lửa. Coi như đó là lời cảnh cáo, kẻ nào dám động đến ta, thì kết cục sẽ như Lã thị này thôi.

- Hoàng thượng, Lã hiền tần tuy phạm phải trọng tội, nhưng dù gì cũng là con cháu Lã thị, có thể hay không giảm tội chết? - Thái hậu thấy nguy bèn xuống nước. Nếu cứ để Lã hiền tần như vậy chết đi, thì mặt mũi Lã thị còn để vào chỗ nào được nữa?

- Vương tử phạm tội xử phạt như thường dân. - Uống một ngụm trà để bình tâm lại, hắn thản nhiên nói, hiển nhiên là muốn xử tử Lã thị.

- Hoàng thượng, như vậy không được tốt cho lắm. Chi bằng tội chết có thể bỏ, tội sống khó tha, rút thẻ bài cùng hạ phẩm của Lã hiền tần xuống, như vậy có được không? - Hoàng hậu thấy không khí căng thẳng đành lên tiếng.

- Hảo, Lã thị đày xuống làm mạt đẳng canh y, cả đời không được gặp mặt trẫm nữa. - Hắn nói, rồi đi thẳng ra khỏi điện, để mặc Lã thị mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mặc cho các nữ nhân khác chê cười. Nàng ta, thua thật rồi, thua thảm trên tay Diệp Phương Nhã rồi!

---

Đợi mọi người lui hết khỏi Lạc Tiên điện rồi, nàng để Trúc Mai đỡ dậy. Nhìn vành mắt nàng ấy đã đỏ lên, nàng phì cười. Trúc Mai thấy vậy lại vẫn ngây thơ hỏi:

- Chủ tử, người cười cái gì chứ?

- Ta là cười em đó. - Diệp Phương Nhã đáp - Thôi, cho ta chút nước, thật khát.

Uống ngụm trà cho thuận khí, nàng mân mê lọn tóc dài. Để xem Lã thị hai kẻ đó còn dám động đến nàng hay không!

---

Thục phi ngồi trên kiệu hướng về An Phương cung, trong lòng lại không ngừng cảm thán. Là lão hồ ly trong cung, việc đấu đá tranh giành nàng thấy không ít, nhưng Thiên chiêu hoa này hẳn cũng không phải dạng thường đi. Lại khiến Hoàng thượng vì nàng ta tức giận đến mức muốn xử tử Lã thị, xem ra lần này khổ nhục kế đó thành công mỹ mãn rồi. Diệp Phương Nhã, bổn cung muốn chờ xem, ngươi sẽ làm gì!

---

Giờ Tuất, Mạc Kỳ Thiên tiến đến điện Lạc Tiên, lại vẫn thấy nàng đứng đó đợi mình, vội tiến đến, thanh âm trách móc:

- Nàng bị thương như vậy, lại còn ra đây đợi trẫm?

Nhìn nàng ủy khuất cúi gằm mặt, hắn trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên trong hậu cung này, có một nữ tử coi hắn như một vị phu quân bình thường, ngốc nghếch, nhưng lại khiến hắn không thể rời khỏi. Lúc nghe tin nàng bị thương, hắn đã thực sự lo lắng thế nào, rồi tức giận ra sao với Lã thị, thậm chí còn định ban ba thước lụa trắng cho nàng ta. Vậy cũng tốt, trong cung cấm ngột ngạt có nơi khiến hắn thảnh thơi như vậy, âu có phải đế vương nào cũng có? Không thể hứa bảo hộ nàng suốt đời, nhưng chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý ở bên, hắn sẽ cố sức bảo vệ nữ nhân này!

Nàng thấy hắn ôn nhu nhìn mình như vậy, đỏ mặt cúi xuống, khóe môi lại cong lên một nụ cười. Khổ nhục kế lần này thành công ngoài mong đợi, thực khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh a!

Đêm nay, lại không có sự giao thao giữa đôi bên, hắn vì lo sợ vết thương của nàng, cả đêm chỉ ôm chặt nữ nhân bên cạnh, lại lần đầu tiên ngủ thoải mái như vậy. Nữ nhân có thể khiến hắn không vì sắc dục mà vẫn lưu luyến, âu cũng chỉ có nàng mà thôi!

- Nhã Nhã. - Thanh âm trầm ấm vang đến bên tai nàng, lại khiến nàng có chút ngạc nhiên. Hắn... vừa gọi nàng? Nhã Nhã, ôn nhu như vậy?

- Hoàng thượng gọi thϊếp? - Trong lòng ngạc nhiên, ngoài mặt vẫn tỏ ra như vui sướиɠ, đáp lời hắn.

- Nàng... có yêu trẫm hay không?

- Thϊếp... - Diệp Phương Nhã ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn - Đương nhiên rồi, người thϊếp yêu chính là Hoàng thượng, mãi mãi cũng chỉ có người mà thôi.

Nghe được câu nói này, trong lòng lại vô cùng kinh hỉ, hắn đưa tay ôm nữ tử vào lòng, lại không để ý bàn tay nàng đã nắm chặt lại, ướt đẫm mồ hôi. Nàng có yêu hắn hay không? Lý trí mạnh mẽ gạt bỏ. Đúng, nàng chưa hề yêu hắn, bất quá cũng như quân bài quan trọng cho ván cờ hậu cung của nàng mà thôi!
« Chương TrướcChương Tiếp »