Tiệc tàn, nàng theo các phi tần khác đồng loạt thoái lui. Bước ra khỏi Từ Linh cung, nàng theo con đường qua Ngự hoa viên, lại thấy Lã Hiền tần gọi với theo:
- Thiên chiêu hoa, sao vội vàng vậy?
- Thần thϊếp thỉnh an Lã Hiền tần. - Nàng quay lại, khụy gối xuống thỉnh an, trong lòng lại dâng lên một hồi bất an.
- Đứng lên đi. - Lã Hiền tần trong lòng chỉ muốn gϊếŧ chết nữ nhân trước mắt, ngoài mặt lại ôn nhu đỡ nàng lên.
- Tạ hiền tần nương nương. - Nàng theo lễ tạ ơn, rồi ngẩng đầu lên, vô tình lại lướt qua cái bụng đã hơi nhô lên của Lã hiền tần.
Đi theo Lã thị vào trong đình nhỏ, bỗng, nàng ta quay lại, phẩy tay lệnh cho cung nữ lui hết ra ngoài. Bàn tay búp măng cầm lấy tay của nàng, đôi mắt ôn nhu bỗng chuyển sắc bén, kéo nàng về phía mình. Không kịp đà, nàng lao về phía Lã hiền tần, đẩy nàng ta xuống nền gạch.
- Á! - tiếng Lã Hiền tần thất thanh. Cung nữ chạy vào, đã thấy nàng đang đứng chết trân ở đó, Lã thị nằm phía dưới ôm bụng, hạ thân chất lỏng kia đã chảy ra, vội vàng hô hoán:
- Mau, cứu Lã Hiền tần. Thiên chiêu hoa định hại Long tử!
---
“Rầm!”- Thái hậu đập bàn, nhìn xuống phía nàng đang quỳ dưới đất.
- Thiên chiêu hoa, khá khen cho ngươi, đến hài tử của Hoàng thượng cũng dám hại chết!
- Thần thϊếp thực sự bị oan, Thái hậu nương nương... - Nàng trong lòng hỗn loạn lại chút tức giận, ngoài mặt vẫn một mực kêu oan.
- Thiên chiêu hoa, Lã Hiền tần bị chính tay người đẩy ngã, nay còn sảy thai, ngươi còn biện minh được gì? - Hoàng hậu không tức giận như Lão phật gia, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nhìn nàng.
Nàng chưa kịp lên tiếng, phía sau đã truyền đến một giọng nói:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hoàng thượng long bào chói lọi tiến đến, ánh mắt vô cảm liếc về phía nàng còn đang quỳ dưới đất, lướt qua, tiến đến chính vị.
- Bẩm Hoàng thượng, Thiên chiêu hoa đẩy ngã Lã Hiền tần tại Ngự hoa viên, nay... - Hoàng hậu có chút ngập ngừng
- Nói! - Hắn cảm thấy rất phiền phức. Chuyện hậu cung lần này lại phải để hắn ra tay?
- Thái y nói... hài tử trong bụng không giữ được nữa. - Hoàng hậu rón rén nhìn sắc mặt hắn, lên tiếng
- Hoàng thượng, lần này người phải làm rõ ràng cho ai gia, Diệp thị kia dám đem hài tử của người hại chết, thật không coi chúng ta ra gì nữa! - Thái hậu kích động nói, lại nhận được giọng nói băng lãnh đầy xa cách.
- Hài tử của ta... hay là của người? Của Lã thị?
Thái hậu cứng miệng, chết trân nhìn Hoàng thượng. Nhi tử của ai gia nay lại vì một nữ nhân khác mà quên đi cái mẫu thân này hay sao? Chuyện lớn như vậy, nếu bỏ qua, chẳng phải từ nay Lã thị không còn đường lên nữa rồi hay sao?
Hắn liếc nhìn đến chỗ nàng vẫn còn đang quỳ dưới đất, lại thấy được ánh mắt đau lòng cùng tin tưởng kia, trong thâm tâm lần đầu tin tưởng nàng chắc chắn không phải thủ phạm, lại khó mà ngay lập tức minh oan được. Ngốc nữ nhân, hậu cung nguy hiểm như vậy, lại không chút cảnh giác, trẫm còn có thể giúp ngươi được không?
Nhận thấy ánh mắt khác lạ của hắn nhìn về phía nàng, Hoàng hậu bàn tay níu chặt y phục đến nhàu nát, lại bình thản lên tiếng:
- Hoàng thượng, việc này cần truy cứu thêm, hay là... tạm thời rút thẻ bài của Thiên chiêu hoa, để rõ ràng mọi chuyện sẽ tính tiếp?
- Tùy ý Hoàng hậu. - Hắn nói, rồi nhanh chóng bước ra khỏi điện, một trận bực bội không tên len lỏi trong người.
Hoàng hậu nhìn Thái hậu còn đang tức giận đến mức quăng chén sứ trên bàn xuống, lại nhìn về phía nàng vẫn đang quỳ rạp dưới đất, khóe môi nhếch lên một đường:
- Các ngươi nghe rồi đó. Tạm thời rút thẻ bài của Thiên chiêu hoa, chờ rõ ràng mọi chuyện sẽ tiếp tục. Thái hậu nương nương, người đi nghỉ đi, việc này thần thϊếp có thể lo được.
Thái hậu giận đến mức chỉ muốn lao đến cấu xé nữ nhân trước mắt, lại phải kiềm chế, quay vào trong tẩm điện. Các phi tần khác cũng đồng loạt lui về cung, để lại nàng vẫn đang quỳ dưới đất. Hoàng hậu tiến đến, ôn nhu nhìn, đỡ nàng lên:
- Muội đừng quá lo lắng, bổn cung sẽ truy cứu rõ chuyện này! - Nàng cảm kích, mắt nai sáng lên, rồi quay người về cung của mình.
Hoàng hậu đứng giữa đại điện, cầm lấy thẻ bài của Thiên chiêu hoa, vuốt ve, lại đập mạnh xuống đất. Hoàng thượng trước giờ những việc như vậy ngoài tức giận cùng khó chịu không còn cảm xúc khác, vậy mà hôm nay lại để nàng tra cứu chuyện rõ ràng, ai không hiểu mặc ai, chỉ mình nàng rõ, Hoàng thượng đối với Thiên chiêu hoa này không đơn thuần chỉ là sủng ái!
Nàng bước ra khỏi Từ Linh cung, suốt cả quãng đường về không nói lời nào. Trúc Mai đi bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ. Là nàng làm không tròn trách nhiệm, đáng lẽ lúc đó phải ở bên cạnh chủ tử để làm nhân chứng, cuối cùng lại lui ra ngoài, để chủ tử bị Lã hiền tần hãm hại.
Diệp Phương Nhã về đến Lạc Tiên điện, lại không một chút phiền muộn ngâm mình trong nước thư giãn, khiến cho Trúc Mai không khỏi một phen bất ngờ. Chủ tử đây là có ý gì? Rút thẻ bài, dù sau này người được minh oan, nhưng hiện tại chỉ như một phi tần thất sủng, những kẻ kia chẳng phải sẽ cậy thế ức hϊếp người sao?
- Trúc Mai, dạo này Lã Hiền tần có phải rất hay lui đến Ngự hoa viên hay không? - Để Trúc Mai vấn lại tóc, nàng nhẹ hỏi
- Bẩm chủ tử, đúng vậy ạ. - Trúc Mai khó hiểu đáp.
- Hảo, từ giờ em phái người thân cận trong điện, dò xem Lã hiền tần nàng ta hay tới Ngự hoa viên trong thời gian nào, rồi bẩm báo lại cho ta, rõ chưa?
- Nô tì vâng lệnh. - Trúc Mai đáp, rồi lui xuống, tìm một thái giám tâm phúc, nhét cho hắn một ít bạc. Tên thái giám thấy bạc là mắt sáng rực, gật đầu lia lịa, hứa sẽ tra cứu đầy đủ cho Thiên chiêu hoa mọi việc.
Nghe Trúc Mai bẩm báo lại, nàng cười nhạt, nhìn lại khuôn mặt kiều diễm trong gương đồng. Lã hiền tần, ngươi nghĩ chỉ một chiêu cỏn con đó có thể khiến ta rơi đài sao? Chẳng qua cũng chỉ là con kiến nhỏ bé dám cản đường mà thôi, liền có thể một tay bóp chết!