Chương 23: Từ chối (1)

Trường An khẽ nhếch môi: “Sao? Thu đại nhân chướng mắt những mỹ nhân đó?”

Thu Xu Chi khẽ nói: “Hạ quan không để tâm tới vấn đề này.”

Trường An vui mừng cười, thay Nguyệt Quán Nghi vui vẻ nói: “Một khi đã như vậy, thỉnh Thu đại nhân lên xe.”

Thu Xu Chi đối Thu Cừ Sương nói vài câu liền lên xe ngựa, Trường An roi dài vung lên xe ngựa chậm rãi rời đi, đưa Thu Xu Chi vào biệt uyển.

Vào biệt uyển, Trường An đem nàng một mình một người an bài chờ tại phòng tiếp khách yên tĩnh trong nhà, màn chướng theo gió hơi hơi đong đưa, mềm nhẹ mơ hồ, bên cạnh bàn bày một chậu hoa lan, u tĩnh.

Nàng không biết ngồi trong phòng đợi bao nhiêu lâu, ánh mặt trời lặn dần về phía chân trời, ánh sáng hoàng hôn dịu dàng len lỏi vào căn phòng, đem bóng dáng nàng kéo đến mê ly.

Nguyệt Quán Nghi mới vừa thẩm tra xong phạm nhân, trên người toàn máu từ trong ngục ra tới, áo bào loang lỗ vết máu của phạm nhân dính vào, người đầy mùi máu khiến mọi người sợ hãi buồn nôn.

Hắn đang chuẩn bị hồi cung đổi một thân xiêm y sạch sẽ, trừ bỏ hương vị trên người.

Nguyệt Quán Nghi chuẩn bị ra khỏi cửa thì một tên tiểu hầu cận chạy vội tới, hắn nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"

Tiểu hầu cận vội đáp: "Trường An đại nhân vừa dặn ta nhắn với ngài, Thu đại nhân đang đợi ngài ở biệt uyển."

Nguyệt Quán Nghi lập tức trợn tròn mắt, suýt nữa vấp phải ngưỡng cửa vì quá bất ngờ.

"Điện hạ cẩn thận!" Tiểu hầu cận vội vàng đỡ hắn.

Nguyệt Quán Nghi đẩy tay hắn ra, đầu óc ong ong, câu nói "Thu Xu Chi đang đợi hắn ở biệt uyển" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Nàng đến tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ nàng không hài lòng với những nam nhân hắn chọn?

Nguyệt Quán Nghi lo lắng sốt ruột, vội vàng ra lệnh: "Mau đi chuẩn bị xe ngựa!"

Từ đây về biệt uyển dù thúc ngựa chạy cũng mất một lúc, hắn sợ Thu Xu Chi chờ sốt ruột, lại sợ Trường An kia thô lỗ vụng về, hầu hạ không chu đáo làm nàng khó chịu.

Hắn vội vàng rời khỏi cung, hận không thể lập tức bay đến trước mặt Thu Xu Chi.

Khi Nguyệt Quán Nghi đến biệt uyển, trời đã tối hẳn, ánh đèn lờ mờ tỏa ra từ những chiếc đèn l*иg trong vườn.

Hắn vừa bước vào cửa đã thấy Thu Xu Chi ngồi một mình ở phòng khách, những món đồ cổ xung quanh khiến nàng trông càng thanh tao, ánh sáng ấm áp từ đèn l*иg ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt hiền dịu của nàng, mái tóc dài buông xõa trên vai, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc.

Bên cạnh nàng, bình u lan tỏa hương thơm ngát, càng tôn thêm vẻ đẹp thanh khiết của nàng. Gió nhẹ thổi qua, hoa rơi lả tả trên người nàng, nhưng nàng vẫn ngồi im lặng, thanh thoát như một bức tranh.

Tim Nguyệt Quán Nghi đập thình thịch, nhưng khi nhìn thấy nàng, tất cả lo lắng bỗng chốc tan biến. Hắn nhẹ nhàng bước đến, khẽ nói: "Đại nhân."

Thu Xu Chi ngước mắt lên, thấy Nguyệt Quán Nghi đứng ở cửa, tóc hơi rối, thở hổn hển, có vẻ rất sốt ruột.

"Không biết Thu đại nhân ở biệt uyển đợi, xin ngài thứ lỗi." Nguyệt Quán Nghi e ngại nói, ánh mắt khẩn thiết như thể muốn cầu xin sự tha thứ, thái độ cung kính đến mức ngay cả hoàng đế và thái hậu cũng chưa từng được đối xử như vậy.

Thu Xu Chi vội đáp: "Điện hạ là trọng thần của đất nước, thần đợi ngài là điều hiển nhiên, mời ngài vào ngồi."

Nguyệt Quán Nghi cúi đầu, tay chân cứng đờ, ngồi xuống bên cạnh nàng, cố nén ngửi mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, khẽ nói: "Sau này nếu Thu đại nhân tìm ta, hãy bảo người hầu thông báo, dù ta ở đâu cũng sẽ lập tức đến."

Thu Xu Chi ngạc nhiên: "Ngài bận rộn trăm công ngàn việc, ngay cả quan lớn trong triều muốn gặp ngài cũng phải trình lên bái thϊếp, thần chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, hôm nay bất ngờ đến đã là không ổn, sao có thể liên tục làm phiền ngài như vậy?"

Nguyệt Quán Nghi lắc đầu kiên quyết, giọng khẽ như tơ nhện: "Ngài khác với họ."

Những lão quan tham lam, hám lợi, hút máu dân chúng, lòng dạ đen tối, chỉ biết tính toán lợi ích, chẳng có một chút lương tâm. Nhưng Thu Xu Chi thì khác.

Từ sau khi thoát khỏi tiểu quan quán, hắn phải vất vả chu toàn trong chốn quan trường tối tăm. Mười năm qua, hắn như ngủ đông trong bóng tối, chỉ có Thu Xu Chi là ánh sáng duy nhất, giúp hắn vượt qua những ngày tháng đen tối. Thu Xu Chi là mùa xuân của cuộc đời hắn, là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng dài đằng đẵng.