“Hệ thống, ngươi quá độc ác ta tiếp nhận còn không được sao? Nhưng mà ngươi nói cho ta biết, ta cần phải có chiến lược như thế nào, còn có chính là, trong một tháng phải nâng cao độ thiện cảm mới được."【Đinh, ký chủ có thể ăn thẩm mỹ đan để tăng thêm dung mạo, hoa lan là mấu chốt, nửa tháng sau sẽ có bước ngoặt trọng yếu, đối với nữ chính sẽ có trợ giúp.】
Hệ thống nói xong lại biến mất, Vân Tịch Dao ngơ ngác nhớ lại những lời đó, vừa nghe đã biết thẩm mỹ đan là gì, nhưng nửa tháng sau xảy ra bước ngoặt, rốt cuộc là cái gì? ít nhất hãy nhắc nhở nàng chứ?
Kể từ khi Vân Tịch Dao nhận nhiệm vụ viên phòng từ hệ thống, nàng bắt đầu sống trong sự hốt hoảng.
Vào cung đã ba ngày trôi qua, nàng đã suy nghĩ bước ngoặt nửa tháng này, làm sao có thể có được sự ưu ái và tín nhiệm của hoàng đế? Ba năm nữa nữ chính sẽ xuất hiện, nàng cần phải nắm lấy cơ hội. Nhưng kể từ ngày đó Hệ thống đã không còn hoạt động như thể nó đã chết rồi vậy.
"Hazz." Vân Tịch Dao ngồi vào bàn chống cằm thở dài, nàng thật không biết phải làm sao, hiện tại hoàng đế không tới, cũng không cần đoán xem hoàng đế đi đâu trong ba đêm vừa qua, có lẽ ba người phụ nữ đó mỗi người một đêm, nhưng nàng thực sự tò mò không biết họ vượt qua như thế nào.
"Quý nhân, sao người lại thở dài?" Ánh mắt Đào Nhi lo lắng nhìn Vân Tịch Dao, trong lòng tự hỏi phải chăng là vì hoàng đế không tới đây, cho nên tiểu thư mới không vui.
“Không có gì, chỉ là có chút nhàm chán.” Vân Tịch Dao chán chường lắc đầu, vẫn như cũ chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Trong lòng nàng đang suy nghĩ ba ngày nay trồng lan ngoài sân, thỉnh thoảng luyện thư pháp và vẽ tranh, hoặc chỉ ngủ thôi, nếu không sẽ thật sự nhàm chán.
Tuy nhiên trong ba ngày qua, nàng đã yêu cầu Đào Nhi chú ý đến động tác của những người khác, ngay cả bản thân nàng cũng chú ý đến hành động của những người đó, Xuân Hoa thì không sao chỉ nghiêm túc hơn một chút, Hạ Hoa vẫn ổn ngoại trừ hơi cổ hủ, Đông Hoa thì có chút lạnh lùng không sao, chỉ có Thu Hoa, ánh mắt rất quái dị, luôn né tránh, thậm chí còn thực hiện một số động tác lén lút.
Bốn tiểu thái giám thì không cần biết, cũng không dễ dàng quan sát, nhưng mà Tiểu Chước Tử nhìn thấy nhiều hơn, cũng không có vấn đề gì, ba người còn lại vẫn phải cẩn thận xem xét, đến lúc đó có thể kêu Tiểu Chước Tử xem xét.
“Đức Toàn công công, sao ngài lại tới đây?” Bên ngoài truyền tới âm thanh làm rối loạn mạch suy nghĩ của Vân Tịch Dao, chỉ nghe được Tiểu Chước Tử đang ân cần hướng về phía Đức Toàn công công nói chuyện.
Vân Tịch Dao cũng biết người này, thái giám bên cạnh hoàng đế Đức Toàn công công, không thể đắc tội, nên nàng khôi phục lại vẻ mặt đoan trang ôn nhu, đứng dậy, quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.
Vừa vặn ra ngoài gặp ngay Đức Toàn đang bước vào, Vân Tịch Dao mở miệng trước nói, “Đức Toàn công công sao lại tới đây?”
"Quý nhân hữu lễ.” Đức Toàn phúc an thân thể, đứng dậy nhìn Vân Tịch Dao trước mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười chúc mừng, “Vân Quý Nhân, hoàng thượng chỉ điểm đêm nay ngài thị tẩm, cho nên Vân Quý Nhân phải có chuẩn bị, hoàng thượng thế nói tới đây dùng bữa.”
“Ta đã biết, đa tạ Đức Toàn công công.” Vân Tịch Dao hơi hơi phúc thân thể cảm tạ, trên mặt mang nụ cười khéo léo, chỉ là trong lòng lại kinh ngạc vô cùng.
Nàng không nghĩ tới thế mà lại chỉ điểm nàng thị tẩm, là quý nhân tuy không phải phân vị thấp nhất, nhưng cũng không phải là cao nhất, nàng lại thị tẩm thứ tư. Hoàng đế người làm như vậy, thái hậu có biết không?