Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Nữ Phụ

Thạch Thiệu Quân

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Anh Thiệu Quân, em hận anh...

Câu nói đó 10 năm qua vẫn là in sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn nhớ mãi không quên. Khiến hắn nhiều lần âm thầm hối hận, âm thầm khóc trong đêm.

Hắn tên Thạch Thiệu Quân, vốn là bạn thân từ nhỏ của ba người Hạ Hàn Minh, Hạ Tuyên Duyết, Hạ Văn Tần và Hạ Tuyết. Hắn là đại thiếu gia chủ của Thạch gia,Con trai duy nhất của Thạch Dạ. Và Thạch Dạ là cha hắn.

Năm hắn 14 tuổi, Thạch Dạ cha hắn vì tranh dành mảnh đất phía đông Tát Á mà ra tay khiến cho chiếc máy bay của Hạ Hàn Lâm cha của tiểu Tuyết chết. Không lâu sau đó mẹ của tiểu Tuyết cũng bi phẫn mà chết không nói lời nào.

Khi đó hắn hiểu người cha lạnh lùng người mà hắn kính trọng đó sẽ không từ thủ đoạn mà gϊếŧ chết người cùng chiến tuyến. Gϊếŧ luôn người anh em cùng vào sinh ra tử của mình. Năm đó sự chuyển biến về cuộc đời của hắn và tất cả mọi người đều thay đổi.

Hắn từng nhều lần hỏi cha hắn tại sao lại vậy, tại sao lại như vậy gϊếŧ chết bạn thân của ông, phá vỡ mối liên kết duy nhất của hắn của Hạ Tuyết. Lúc đó nhận lại là sự im lặng cùng thở dài cha hắn ánh mắt cứ như vậy buồn rầu nhìn hắn.

Những năm đó, thoát khỏi ám ảnh hắn từng ngày nhìn Hạ Tuyết biến mất. Không còn là cô bé như ngày nào chỉ còn lại người con gái mang ghánh cả tội danh thối nát nhất thành phố M. Mnag theo bi phẫn cùng phản bội của Hạ Tuyết. Thạch Thiệu Hiên học hỏi rồi dần dần biến lớn. Lớn mạnh nhanh chóng phụ cha mình. Từ đó sau cuộc nói chuyện của hắn với Thạch Dạ thì không còn nữa ánh mắt.

Thạch Dạ rốt cuộc thì ông muốn cái gì, tại sao tại sao lại chia cắt tôi cùng Tuyết, tại sao lại ra tay với cha của Tuyết. Hủy đi hôn ước giữa tôi và em ấy.

Nhiều lúc kêu gào, nhiều lúc tức giận vì cha mình. Thạch Thiệu Quân cũng nhịn xuống. Hắn không phải không muốn giúp Hạ Tuyết trả thù chỉ là Thạch Dạ là cha hắn. Hắn sao có thể tất yếu vứt bỏ máu mũ mà gϊếŧ cha. Mang danh theo tội bất hiều trên người. Cuối cùng chỉ có thể theo dõi Hạ Tuyết từng ngày.

Cô thích Sở Vân Phong ba năm hắn biết. Cô thích nam nhân tuấn tú có địa vị hắn cũng biết. Những chuyện cô làm vì tên họ Sở kia cái gì hắn cũng biết. Những chuyện cô yêu cầu những năm nhân kia cai gì hắn cũng biết.

Như vậy vứt bỏ hắn một người yêu đơn phương về cô. Một người dõi theo cô từng ngày. Yêu đôi khi cũng là một loại dày vò...

Năm đó Hạ Tuyết thay đổi sau cú đánh của Hoa Tử Lạt quản lý của Tôn Khắc Hi. Thạch Thiệu Quân vì chuyện này mà cho người ám sát và gϊếŧ chết cô ta. Sau đó từng ngày cứ từng ngày biến mất khỏi hắn, biết mất đi sự chú ý của hắn.

Sau tỉnh dậy Hạ Tuyết cứ vậy hủy hôn ước với tên họ Sở kia. Có phải như vậy cô bắt đầu chú ý đến Thạch Thiệu Quân hắn và cho hắn một cơ hội không? Thạch Thiệu Quân lúc đó mỉm cười thật tươi, trong căn phòng tối mang theo ý cười sâu thẳm.

Hắn gặp Nghê Mộng Mộng sau khi cô rời đi vài tháng. Tuy rắng nhìn cô ta đang có vẻ quyến rũ hắn nhưng là cô ta lại mang khuôn mặt có bảy phận tương tự Hạ Tuyết. Hắn từng xét nghiệm ADN của cô ta và biết cô ta rốt cuộc chỉ giống khuôn mặt của cô. Phải chi thế thới này mỗi người thì khoảng năm người giống gương mặt mình mà.

Hắn thu trữ cô ta dưới gối. Hằng ngày điên cuồng lao đầu vào những nữ nhân giống Hạ Tuyết. Nhưng hắn có như thế nào thì những cô ta không phải cô. Người hắn yêu vẫn mãi là cô. Nhưng nữ nhân tên Nghê Mộng Mộng đó thật độc ác. Nữ nhân bên cạnh hắn hết người này đến người khác đều bị cô ta trừ khử. Muốn gì là hắn quyết định không nhờ đến con đàn bà ngu ngốc như cô ta.

Sau kkhi hủy hôn với Sở Vân Phong, Hạ Tuyết cùng đứa con rơi bẩn thỉu kia rời đi. Một lần đi cứ vậy năm năm. Biến hóa thay đổi thật nhiều. Những hình ảnh những nụ cười của cô gửi về khongg6 còn bao giờ để đến người hắn nữa.

Rời bỏ lần nữa cứ như vậy năm năm trôi qua. Cô thay đổi thật lớn thật lớn. Cứ tự nhiên cô thích vẽ tranh, cứ tự nhiên cô là họa sư nổi tiếng cả nước N. Hắn mỉm cười vì sự thay đổi của cô. Cô của quá khứ đã trở về. Ngày cô về bên cạnh hắn không còn xa nữa rồi.

Ghen ty hắ ghen tỵ với ai đó bên cạnh cô, ghen tỵ với người nào đó.

Có những chuyện hắn không nói không làm cũng sảy ra. Cô bây giờ không còn nằm trong kiểm soát của hắn nữa.

Vì yêu mà tham vọng đến mù quáng

Nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ nắm bắt.

Năm đó lần đầu tiên sau 10 năm chia cách, hắn gặp lại cô sau một lần dột tập kích Hạ gia. Hắn vốn chỉ muốn đến chúc mừng W-T thành lập kỷ niệm nhưng không ngờ lão Hạ Hàn Lăng kia còn muốn cô đính hôn lần nữa.Ông ta đáng chết.

Sau đó rất nhiều rất nhiều nam nhân hắn đều gặp qua hết, như năm năm trước bọn họ không còn yêu tiểu bạch liên ngu xuẩn thích diễn kịch kia nữa. Cứ tự nhiên ánh mắt đều hướng về Hạ Tuyết của hắn. Hạ Tuyết mãi mãi của mình hắn, không được ai lại gần cũng khôn được ai yêu cô ngoài hắn.

Hắn xông vào bữa tiệc đó, ép buốc bắt ép cô hủy hôn với Đông gia. Nghe lời nói của cô cứ như vậy có người gϊếŧ chết cô một lần. Ai hắn cũng gϊếŧ. Thạch Thiệu Quân lúc đó yêu là yêu điên cuồng, yêu bất chấp. Dù cho Hạ Tuyết một tay bắn hắn hắn cũng mỉm cười.

Cô vẫn mãi là người con gái trong lòng hắn.

Nhưng...

Thời gian thay đổi tất cả.

Khi hắn tỉnh lại là một tuần sau khi hôn mê. Người của hắn đưa hắn đến bệnh viện. Cô chẳng nhưng không hủy hôn mà còn như vậy hôn ước có thêm một người của Đông gia. Hắn lúc đó có bao nhiêu tức giận, lập tức ý nghĩ muốn gϊếŧ sạch hai nam nhân được cô nâng niu kia. Hạ gia cũng vì chuyện hắn xông vào đó mà phòng ý tăng lên. Một giây cũng không còn trong tầm ngắm của hắn. Hóa ra hắn không còn không còn muốn ..

Thật muốn độc chiếm cô.

Thạch Thiệu Quân nhếch môi, ánh mắt bắt đầ chuyển đen. Ý nghĩ độc chiếm ai đó xuất hiện trong đầu. Liếc nhìn Nghê Mộng Mộng đang muốn ý định gì đó, nhìn cô ta thật ghê tởm. Anh1 mắt mang theo thèm khát cùng ghen tỵ đến mù cả mắt...

Người phụ nữ này thậy ghê tởm. Cô ta sắp tàn đời rồi...

Người con gái anh thương thầm năm ấy

Cho lòng anh biết mấy nhớ nhung nhiều

Anh muốn mình được gọi lấy từ yêu

Sao khó vậy bởi một điều anh nhát

Những chiều hè nghe tiếng ve ca hát

Cành phượng hồng phai nhạt nắng oi nồng

Lúc chia tay em còn nhớ hay không

Dòng lưu bút được l*иg trong trang vở

Những năm tháng cách xa anh rất nhớ

Anh thương thầm một thuở dài người ơi

Ước gì đây của ngày đó một thời

Anh sẽ nói những lời yêu em nhất

Bởi tình anh yêu em là chân thật

Thời gian dài thực chất chỉ lặng câm

Nhớ về em anh lặng lẽ âm thầm

Và em đã ra khỏi tầm tay với

Em đã có một tình yêu thương mới

Hạnh phúc trong em phơi phới tương lai

Để lại trong anh những tiếng thở hoài

Thương thầm nhé để đêm dài đơn lẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »