Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Nữ Phụ

Minh Triết

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Này, từ bây giờ tôi sẽ là chủ tử của cậu... Cậu sẽ là vệ sĩ khiêm quản gia của tôi. Nhớ kỹ tôi tên Hạ Tuyết

Đó là câu nói đầu tiên của Hạ Tuyết sau khi gặp tôi. Lúc đó tôi được 13 tuổi, cái tuổi mà vui chơi khổ bể tuổi thơ ấu, cái tuổi mà tôi đã trưởng thành sau cái chết của cha mình.

Tôi tên Minh Triết, con trai của quản gia nhà này Minh Thanh

Tôi từ khi cha tôi chết vì khế ước với cha của Hạ Hàn Lăng hai người nọ cùng rơi xuống nơi cánh biển sâu thẳm, sau này tôi sẽ là vệ sĩ khiêm quản gia của con ông ta, Hạ Tuyết.

Ấn tượng của tôi về Hạ Tuyết rất sâu, cô bé đó là người rất kiêu ngạo lại rất mê trai. Ngày ngày cô bé vì vẻ đẹp của tôi mà suốt ngày bám đuôi mình. Tôi rất ghét cô ấy, rất chán ghét cô ấy.

Tôi thật sự muốn thoát khỏi nơi này, nơi mà cha tôi đã rời đi nhân thế vì cha của cô ta, tôi thật hận cô ta, thật hận. Hận cả gia đình của cô ta- Hạ Tuyết.

Minh Triết tôi rất ghét cô, Hạ Tuyết

Tôi ẩn núp, tôi che dấu. Tôi nhất định sẽ thoát khỏi nơi này nhất định tìm được khế ước lời nguyền, rồi chính tay gϊếŧ chết cô Hạ Tuyết.

Minh Triết, em rất thích anh...

Đó là câu nói của một cô bé rất trong sáng và thiện lương người giúp hắn thoát khỏi bóng đen của sự hận thù. Cô gái đó tên Mộ Lam Sắc là một người bạn cùng lớp của Hạ Tuyết và cũng vào năm đó khi tôi đã 14 tuổi và đã bắt đầu thành lập ra "Ám" nơi đào tạo ra những sát thủ.

Sau 8 năm thành lập, " Ám" giữ những thông tin mà tất cả mọi người đều biết đến cả hắc bạch đạo. Hắn trở thành chủ nhân của "Ám" nhưng hắn không rời bỏ căn nhà kia nơi Hạ Tuyết kiêu ngạo và đanh đá đang ở đơn giản vì hắn phải tìm kiếm lời nguyền khế ước. Thoát khỏi sự ràng buộc linh hồn giữa cô ta với hắn.

Hạ Tuyết theo trí nhớ hắn lớn dần, cô ta bây giờ đã trở nên xinh đẹp hơn quyến rũ hơn. Nhưng có những thứ đó thì sao chứ, không phải vẫn háo sắc, kiêu ngạo và rất độc ác sao. Người làm cô ta ghét sẽ bị chính cô ta trả đũa đến gần như chết đi sống lại.

Cô ta rất hám trai, những ai đẹp cô ta sẽ quấn lấy không buông kể cả hắn. Cô ta đi đâu lúc nào cũng mang theo hắn kể cả đi cua trai. Hạ Tuyết cô ta có một vị hôn phu, theo như hắn biết người kia cũng chẳng hơn cô ta là bao nhiêu, đều là kẻ yêu sắc đẹp cũng chẳng bù gì người hắn yêu Mộ Lam Sắc.

Minh Triết, sau này anh sẽ thoát khỏi nơi này thôi...

Hạ Tuyết tôi căm ghét cô, căm hận cô...

Hắn nhìn Hạ Tuyết trong 8 năm kia, nhìn cô hành hạ mọi người, nhìn cô vui vẻ với nhiều người thật sự khiến hắn ghét càng thêm ghét, hận càng thêm hận. Hắn lúc đó căn bản không để tâm mình lên người cô... vậy nên... Ý nghĩ chán ghét Hạ Tuyết lớn dần lên, nuôi lên thì hận lớn trong người hắn.

Cho đến khi...

Minh Triết nghe nói cô ta bị cái người quản lý của Tôn Khắc Hi là Hoa Tử Lạt gì đó đánh cho đến ngất đi vì ngắm Tôn Khắc Hi tắm. Lúc đó hắn đang ở với Mộ Lam Sắc nghe chuyện sau thật muốn bật cười to. Cô ta thật sự bị quả báo vì tính háo sắc và độc ác của mình, hắn thật muốn khiến cô ta cảm giác được những điều dơ bẩn của mình làm, khiến cho cô ta hối hận vì tính cách của chính mình.

Ngày đó hắn chậm trễ khi đến cứu cô ta, hắn căn bản muốn cô ta chết thật sớm như vậy hắn sẽ được tự do với Mộ Lam Sắc sẽ được giải lời nguyền chi thứ 2. Nhưng điều hắn mong ước đã không thành, sau một tuần hôn mê sốt cao, cô ta lần nữa tỉnh dậy.

Lần này ánh mắt cô khiến Minh Triết hắn mãi mãi không quên. Cũng không biết hắn sau này vì một ánh mắt mãi mãi mà trầm luân.

Hạ Tuyết, tại sao cô lại thay đổi

Tại sao lại làm tâm tôi một mảng rung động

Hạ Tuyết sau khi tỉnh dậy hắn tưởng rằng sẽ như lúc trước, sẽ xử phạt đánh chết người tên Hoa Tử Lạt kia nhưng hắn đã lầm. Lần này cô ta không những không sử phạt Hoa Tử Lạt còn kêu hắn đưa người làm trở về nhà chính, đuổi hết những người cô ta chọn làm người hầu của mình với gương mặt xấu xí.

Cái gì mà bông hoa hồng đứng giữa các loài hoa xấu xí chứ. Căn bản trong mắt hắn cô ta vĩnh viễn rất xấu, vĩnh viễn thối nát như vậy. Với hắn của lúc đó Mộ Lam Sắc là tất cả, Mộ Lam Sắc là mãi mãi. Và Hạ Tuyết vốn dĩ chỉ là cái gai trong mắt hắn.

Cùng lúc đó hắn biết hắn có dự cảm không lành ở tương lai

Hạ Tuyết thích vẽ tranh hắn không biết

...

Hạ Tuyết thích đọc sách hắn không biết

...

Hạ Tuyết cô biết nấu ăn hắn không biết

...

Hạ Tuyết những thứ tôi biết về cô rất ít mặc dù tôi... tôi là người lớn lên bên cạnh cô. Là người " Thanh mai trúc mã" lớn lên bên nhau từ nhỏ, là người bạn mà mãi mãi tôi với cô không thể hiểu nhau dù là một chút.

Hạ Tuyết, tôi ghét cảm giác này, cái cảm giác như là tôi với cô vốn dĩ chỉ là quan hệ chủ tớ không hơn không kém.

Hạ Tuyết, Minh Triết tôi thật muốn hỏi tại sao khi cô tỉnh dậy đều thay đổi đến vậy? Vì tên kia sao... Sở Vân Phong. Hôn phu mà cô yêu nhất.

Cô vì hắn mà nấu ăn sao...

Vì hắn mà tức giận

Minh Triết nhìn thấy Hạ Tuyết thân ảnh dây đưa với Sở Vân Phong trong nhà ăn, lúc đó hắn có ý nghĩ điên rồ đó là ghen tỵ và muốn gϊếŧ chết Sở Vân Phong. Nhưng nhanh chóng bị lấn áp bởi khuôn mặt của Mộ Lam Sắc, người mà hắn yêu thương. Cũng là người lúc đó hắn muốn cả đời bên cạnh.

Hắn thật muốn hỏi, tại sao trong một tuần kia cô lại như vậy. Lúc đó hắn thật ghen tỵ với tên kia người mà có hôn ước với cô Sở Vân Phong, vì hắn có thể đến bên cô, vì hắn mà cô có thể vui cười có thể buồn khóc.

Thời gian một tuần kia, hắn thật muốn dừng ngay khoảnh khắc đó khoảnh khắc mà cô vẽ tranh đọc sách hắn là người đứng bên cạnh cô. Hình ảnh lúc đó hòa hòa hợp hợp thật kiến hắn yêu thích nhưng vẫn luôn bị hắn phủ nhận bởi khóa khứ không mấy tốt đẹp do chính gia đình cô tạo nên.

Ngày mà hắn lo lắng cho cô lúc đó không biết vì lý do gì mà cô đã rời đi cả đêm khiên hắn lo lắng đến đứng ngồi không yên. Gọi bao nhiêu cuộc gọi cô không bắt máy. Ngày hôm đó hắn gặp vị hôn phu của cô Sở Vân Phong, nghe nói hắn muốn gặp cô muốn nói với cô chuyện gì đó. Lúc đó hắn nhìn Sở Vân Phong chật vật muốn gặp cô, Sở Vân Phong cũng như hắn cũng gọi cho cô bao nhiêu cuộc gọi, cũng nhắn cho cô bao nhiêu tin nhắn nhưng cô vẫn bạt âm vô tín.

Đến khi Sở Vân Phong mỉm cười trong đau khổ rồi rời đi, hắn nghĩ lúc đó cô với Sở Vân Phong đã gặp chuyện gì đó nên mới bỏ đi. Hắn thức trắng cả một đêm đợi cô ... cho đến khi hắn chịu không được muốn sử dụng thế lực của "Ám" để kiếm cô thì cô lại xuất hiện.

Lúc đó khuôn mặt cô như chưa từng xảy ra, vẫn cứ thản nhiên lạnh nhạt nhìn hắn. Cho đến khi hắn biết được cô và Sở Vân Phong đã hủy hôn hắn có chút vui mừng nhưng rồi lại biết cô lần này sẽ xuất ngoại du học. Này, tại sao lại tuyệt tình như vậy, cô dành chút thời gian một chút thời gian ở bên hắn không được sao?

Hắn vẫn luôn tự nhủ người hắn yêu không phải là cô, không phải là Hạ Tuyết thối danh của nước N.

...

Minh Triết giật mình hồi tỉnh lại quá khứ. Hắn bây giờ đã là Minh Triết của 5 năm sau, khi mà cô và hắn không còn quan hệ gì nữa, khi chính tay cô đưa hắn mảnh lời nguyền khế ước rách nát kia. Khi mà hắn không còn là của cô nữa.

Ngày đó nhìn theo bóng lưng cô độc kia rời đi, hắn chính mình lại đứng yên không chút cảm thấy vui vẻ mà ngược lại. Hắn nắm chặt tờ giấy kia, ánh mắt trở nên lạnh càng thêm lạnh. Lần này hắn rốt cuộc lấy được thứ hắn muốn đó là tấm khế ước lời nguyền kia nhưng rốt cuộc hắn lại không cảm vui vẻ tại sao hắn lại muốn ở bên cô.

...

Hạ Tuyết, em rời tôi đi 5 năm rồi.

Hắn quay về làm lâu chủ của " Ám" vẫn ngày ngày tìm Mộ Lam Sắc để vui vẻ hơn. Hắn quay lại những ngày trước khi Hạ Tuyết cô thay đổi, hắn lúc đó vẫn là hắn chưa yêu cô, cô vẫn là cô lúc đó yêu hắn nhưng hắn đã lầm tưởng mơ mộng rồi.

Hắn muốn tìm kiếm cô nhưng lúc đó hắn không còn là gì của cô cả...

Hạ Tuyết thật ra có phải tôi để ý em không

Hẹn hò với Mộ Lam Sắc đến năm thứ 2 sau khi cô đi, hắn đã chủ động chia tay rời rời bỏ Mộ Lam Sắc. Hắn lần này mốn sống với bản chất thật của mình, muốn sống đúng với suy nghĩ của mình

Hắn Minh Triết- yêu Hạ Tuyết người mang xú danh dơ bẩn khắp cả nước N..

Hắn chờ chờ... nhưng tại sao cô không về. Hắn chịu không nổi nỗi nhớ, chịu không được nỗi thương ... vì nhớ cô nên đã sử dụng " Ám " điều tra về cô chút, mong sao thỏa được nỗi mong nhớ về Hạ Tuyết. Nhưng những bức hình mà thám tử của hắn gửi về, tại sao cô lại vui vẻ bên Hạ Hoằng Diên đến như vậy tại sao cô lại vui vẻ hôn một người mà cô không quen, tại sao cô có thể quan tâm một người như thế... Hắn ghen tỵ...

Hình ảnh cô được Hạ Hoằng Diên ôm từ phía sau khi đang nấu ăn, hình ảnh cô vì Hạ Hoằng Diên lau tóc, hình ảnh cô nắm tay đưa Hạ Hoằng Diên vào bệnh viện. Hình ảnh cô cùng tên bác sĩ kia nói cười vui vẻ. Hình ảnh cô đưa cho tên bác sĩ kia một hộp nước trái cậy, mỗi lần đi đến banh65 viện đều như vậy và hình ảnh cô hôn ai đó trên xe, hình ảnh cô đi ăn với ai đó ở nhà hàng hoặc quán ven đường.

Hạ Tuyết 5 năm qua tôi có còn trong tim em dù chỉ một chút thôi

Hạ Tuyết tôi ghen tỵ với những nam nhân kế bên em

Ghen tỵ với bản thân của quá khứ

Ghen tỵ với Hạ Hoằng Diên và nam nhân kia

Hạ Tuyết, nếu như quay lại thời điểm em trả tôi mảnh khế ước đó, tôi chắc chắn sẽ từ chối và đi theo em...

Nhưng trên đời này sẽ không có hai từ " Nếu như"

Tuyết tôi chờ đến một ngày em trở về nơi này, chờ ngày em với tôi thẳng thừng nói chuyện với nhau không phải dưới thân phận chủ tớ

- Tuyết, tôi hối hận rồi... Hối hận để em ngày đó rời đi.

--------------

Tự thuở ấy mình không còn nhau nữa

Nên xuân sang thôi thấp thỏm đợi chờ

Đường tôi bước đã nhuốm màu cô quạnh

Những đêm dài... xuân gõ nhịp trong thơ

Tôi cứ tưởng tình yêu là nỗi nhớ

Sao đêm về cứ thế lại buồn tênh?

Không hò hẹn cũng quên rồi xao động

Chỉ vui hoài mớ kỷ niệm mông mênh...

Xa biền biệt tháng ngày chừ ngoảnh lại

Vắng người chờ cũng chẳng kẻ đợi mong

Mây kín lối, chiều buông không đổ bóng,

Vẫn xôn xao hoàng hôn tím trong lòng...

Khói rũ rượi ven trời thoai thoải gió

Tơ xuân xinh bạc trắng vóc giêng gầy

Nửa hồn tôi ngập tràn hình bóng cũ,

Ở nơi này, chắc thiếu một bàn tay...
« Chương TrướcChương Tiếp »