Chương 48

Tại một không gian ấm cúng, hai người ngồi đối diện nhau, tự nhiên như những người bạn. Lịch sự đưa trả menu cho nhân viên, Đào Nguyệt mở lời trước:

- Hạ Tuyết này, tôi có thể hỏi em một số chuyện được không?

Hạ Tuyết không nói, chỉ ngước mắt lên nhìn, đồng thời gật đầu thay cho câu đồng ý. Thấy vậy, Đào Nguyệt mới cẩn thận nói:

- Quãng thời gian trước đó em sống có ổn không?

Hạ Tuyết cũng không keo kiệt nhẹ nhàng đáp:

- Đào Nguyệt với tôi, mọi thứ rất ổn. Vì trước đây đã từng gắn bó với nơi này một thời gian rồi, nên lần này với tôi cũng như về nhà, tôi rất vui

Nói vậy nhưng ánh mắt Hạ Tuyết lại buồn bã cụp xuống, làm lộ tâm trạng của cô.

Đào Nguyệt cũng cảm thấy chủ đề này khó mà tiếp tục, liền chuyển sang chuyện khác:

- Như vậy là tốt lắm rồi, cuộc sống nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Mà bây giờ em đang làm gì vậy?

- Tôi viết tạp chí và dạy ở trường đại học. Vốn dĩ đây là ngành học trước đây của tôi mà. Công việc này tôi rất yêu thích, rất ổn định.

- Thế thì hay quá, mà Hạ Tuyết này.... Em còn nhớ Tiêu Kỳ chứ?"

Nhắc đến Tiêu Kỳ, Hạ Tuyết thoáng giật mình. Lâu lắm rồi cô không liên lạc hay gặp với Tiêu Kỳ. Từ khi về đây, hai người duy nhất cô liên lạc là chú và Hạ Hàn Minh còn nhũng ngưới khác thì chỉ nghe máy chứ không gọi :

- Tất nhiên rồi, mà sao anh lại muốn nhắc đến anh ấy ?

Khuôn mặt Đào Nguyệt bỗng trầm lên lạ thường, hắn khẽ cười mỉm, cố gắng giấu đi cảm xúc. Đồ ăn đúng lúc được mang lên, giảm bớt phần nào sự lạnh lùng toả ra của Đào Nguyệt

- Thực ra, tôi bây giờ không còn là trợ lý của cậu ấy nhưng chúng tôi rất thường xuyên gặp nhau. Hạ Tuyết, có phải là cô đã gặp cậu ấy hôm đó không?Tiêu Kỳ hắn bây giờ ...

Biểu cảm sau của Hạ Tuyết khi nghe câu trách móc á không hiểu sao khiến cô bất an, cốc nước đưa lên miệng đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt có phần tối đi.

- Đào Nguyệt nếu như anh hẹn tôi ra đâ vì chuyện của Tiêu Kỳ thì tốt nhất là nên dừng lại đi. Nhiều năm như vậy cho dù có làm gì đi nữa, hắn cũng là người sai. Đào Nguyệt, đừng để tôi phải ghét anh.

Từ trước đến nay, Hiểu Lam là một người sống vô cùng thực tế. Cô hiểu rằng, trong xã hội ngày nay, không có tiền thì làm việc gì cũng khó, cuộc sống mà phải lo lắng từng miếng cơm manh áo thực sự rất mệt mỏi. Vậy nên từ những ngày đầu qua nước A với Hạ Hoằng Diên, cô đã điên cuồng đi phỏng vấn xin việc cùng với đó là theo học với sư phụ. Càng ngày, sự cố gắng cả cô càng được ghi nhận. Vậy nên tiền bạc cũng có chút dư dả danh tiếng cũng vang xa, cũng không cần nhờ vào bác và những người khác. Cô có thể làm những điều cô muốn nhưng quá khư của kiếp trước kiếp này đan xen khiến cô rất ít khi có cảm giác tồn tại.

Từ sau khi gặp Đào Nguyệt và kết thúc cuộc trò chuyện , Hạ Tuyết lại bắt đầu quay lại với cuộc sống của mình. Sáng đi làm, tối về nhà, thỉnh thoảng sẽ đi shopping cùng Hạ Hoằng Diên hay với Đông Minh và Đông Nhất Nam.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Ngoài trời, từng bông hoa tuyết lất phất rơi. Hôm nay là một ngày cuối tuần nhàn nhã. Trong tay cầm một cốc sữa nóng, Hạ Tuyết lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xóa ngoài kia. Đôi lúc, cô mong rằng mọi thứ sẽ mãi như vậy, cô sẽ cố gắng sống sót vì đến bây giờ khi cô đã thoát khỏi câu truyện cẩu huyết kia 5 năm rồi nhưng đến bâ giờ không hiểu sao mới bắt đầu.

Nhưng mọi thứ không bao giờ diễn ra theo cách mà ta mong muốn.Điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông nhìn thấy người gọi là dì, Hạ Tuyết vui vẻ bắt máy

- Dì à..?

Nhưng, giọng dì cô trong điện thoại rất không bình thường, giọng bà nghẹn lại

- Hạ Tuyết, dì không muốn con quá lo lắng, nhưng con hãy về nhà chính một chuyến được không, chú của con..chú của con

- Dường như cảm xúc đau đớn đang nén lại giọng nói của bà. Trái tim cô hẫng một nhịp, Hạ Tuyết vội vã gạn hỏi

- Dì, chú con làm sao? Dì hãy bình tĩnh đã nào? Không phải còn hai anh ở đó sao?

Nghe được lời trấn an của cháu gái, bà cũng bình tĩnh phần nào, giọng dì cô khản đặc

- Con về đi, chú con bỗng dưng phát bệnh, không biết ông ấy ra sao? Bác sĩ Kha đến đây xem cho ông ấy rồi, chưa biết tình hình ra sao. Dì lo lắm...

Như hiểu được nỗi lo lắng của dì ấy Hạ Tuyết dứt khoát trả lời

- Dì à chờ con, con sẽ đến ngay

Sau đó cô vội vã ngắt máy dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi ra ngoài. Giờ này đã về khuya, ngoại thành nơi trang viên cô sống khó bắt được xe, Hạ Tuyết lo lắng đến phát cuồng, tay ôm chặt chiếc điện thoại, cô nghĩ nên chạy bộ lên đô thành một chút, có lẽ nơi đó sẽ có xe.

Nhưng trời không như ý muốn, Hạ Tuyết đi được một đoạn khá xa nhà thì sét đánh và mưa bắt đầu rơi xuống. Cô vốn nóng ruột không để ý đến trời mưa cứ chạy như vậy...

* Bíp... Bíp...*

Bỗng bất chợt giữa dòng người xa lạ

Thấy thương đời chẳng êm ả như ai

Mãi hờn than những giọt lệ ngắn dài

Thật thèm lắm một bờ vai để dựa

Bao hụt hẫng làm tim sầu chất chứa

Ở nơi đâu một nửa ấy trong đời