Chương 31

- Tại sao cậu có chiếc nhẫn đính này...

Sở Vân phong ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Đông Nhất Nam. Đông Minh ngồi kế bên Đông Nhất Nam nhìn thấy em mình bị một người không quen biết nắm chặt lấy tay. Đông Nhất Nam ăn đau làm cho hắn đánh rơi ly nước vỡ thành từng mảnh. Đông Minh nhíu nhíu mày nhìn Sở Vân Phong, xác định không chính mình không quen hắn cũng không thân thuộc hắn. Đông Minh ẩn mày nhíu lại nhưng vẫn ôn nhu như khuê phòng thục nữ nói chuyện với Sở Vân Phong.

- Vị này nam nhân, huynh có thể bỏ tay huynh ra khỏi tay của em trai tôi không? Em ấy đang nhíu mày vì đau đấy.

Sở Vân Phong liếc nhìn Đông Minh đang cùng mình nói chuyện, khuôn mặt một mực khó chịu mặc kệ hay không hắn muốn lấy lại chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này vốn là của hắn, của Sở Vân Phong hắn là của Hạ Tuyết năm đó đưa cho hắn.

- Em trai cậu lấy của tôi chiếc nhẫn đính hôn, kêu hắn trả lại cho tôi nếu không chính tôi sẽ không nương tay đòi lại đâu.

- Vì cái gì anh xác định chiếc nhẫn mà Nam nhi đeo là của anh, vỗn không phải nhiều cái giống nhau sao? Anh xác định mình không nhìn lầm...

- Không thể nào?

Sở Vân Phong một mừc ý kiến của hắn, hắn nghĩ là hắn chưa bao giờ nhìn lầm. Đông Nhất Nam ăn đau, ân ẩn nhíu mày thanh nhìn Sở Vân Phong. Hắn muốn đòi chiếc nhẫn này, không được nhẫn này là của Hạ Tuyết thê chủ đưa cho hắn. Hắn nhất định không đưa cấp nó cho Sở Vân Phong này được. Như vậy cô sẽ không thèm để ý đến hắn liền liền... hủy bỏ lời thề với hắn. Không phải như vậy hắn giảm béo liền công cốc sao? Không phải hắn như bây giờ lời thề liền không còn sao?

- Tam ca, nhẫn này là của ta là thê chủ tương lai đứa cho ta ước định nhất không để cho hắn lấy được, tam ca huynh cứu ta tay ta thật đau.

- Nhẫn này vốn dĩ là của tôi, của tôi nhẫn hôn ước với Tuyết...

Sở Vân Phong tức giận gầm lên khi nói Đông Nhất Nam nói nhẫn này của hắn. Hắn tức giận, nhẫn này vốn là của Tuyết với Sở Vân Phong hắn. Ở đâu ra tên nhóc miệng còn hôi sữa này nói nhẫn của thê chủ hắn tặng. Ngụy biện. Sở Vân Phong dưới ánh mắt của mọi người nói tiếp. Chính hắn nhìn kỹ qua chiếc nhẫn, một mực khẳng đinh lần nữa.

- Nhẫn này là năm đó Tuyết chọn để đính hôn với tôi, trên thân nhẫn khắc hai chữ Tuyết- Phong forever. Năm đó chính tôi vứt đi nhưng tôi mãi mãi vẫn không quên nhẫn này ghi cái gì? Cùng ấn ký trên chiếc nhẫn ghi cái gì?

Do tiếng hét tức giận của Sở Vân Phong rất lớn, làm cho khách khứa trong bữa tiệc từ một ít đang hóng chuyện thì nhiều người hơn đang nói chuyện liền dời chú ý đến Đông Nhất Nam và Sở Vân Phong cuộc nói chuyện. Sở Thiên đang đang nói chuyện với khách của bữa tiệc, nghe thấy con hắn tức giận gầm lên liền quay lại nhìn Sở Vân Phong. Ẩn ẩn nhíu mày, Sở Thiên tức giận nhìn Sở Vân Phong khi thấy hắn nắm chặt lấy cánh tay của Đông Nhất Nam.

- Vân Phong, con có chuyện gì? Thả tay thằng bé ra đi, ai dạy con mất lễ phép như vậy?

- Cha, hắn ăn cắp của con chiếc nhẫn hôn ước với Tuyết.

Sở Vân Phong nhìn Đông Minh rồi nhìn Đông Nhất Nam, buông lỏng cánh tay của Đông Nhất Nam ra. Không kiên nhẫn nói với cha hắn, giọng nói mang tức giận không hề nhẹ. Mặc kệ hay không hắn chính là không buông tha.

- Vân Phong...

Câu chữ " của con hôn ước đã hủy" chưa kịp nói ra của lão cha Sở Thiên đã bị giọng nói mang chút lạnh lùng, ẫn nhẫn bằng ôn nhu của Hạ Tuyết vang lên. Đánh thức Sở Vân Phong và mọi người ở đây đang xì xầm trừ đám người đứng ở góc của bữa tiệc. Lực chú ý của mọi người đã dời lên người của Hạ Tuyết.

- Ai nói là chiếc nhẫn đó là của anh, Sở Vân Phong.

Hạ Tuyết một thân váy xám bó sát, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra tóc được gọn gàng búi cao, đi vào đám đông chính giữa. Cô cao ngạo ôn nhu khuôn mặt xinh đẹp nhíu mày nhìn cánh tay của Đông Nhất Minh đang bị Sở Vân Phong nắm chặt lấy. Ẩn hiện đã hằn lại dấu tay đã đỏ ửng một vòng. Tức giận đi lại gần Sở Vân Phong một tay giơ lên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh liền theo gió lực đạo không nhỏ đánh thẳng lên mặt của Sở Vân Phong.

* Chát*

- Anh buông tay của hắn ra, nếu không mặt anh không chỉ một cái tát thôi đâu.

Sở Vân Phong khuôn mặt lệch sang một bên, ánh mắt mang thoáng một tia ngạc nhiên. Cánh tay nắm lấy tay của Đông Nhất Nam cũng buông ra. Dưới ánh mắt của mọi người trong bữa, Sở Vân Phong tay phải chạm nhẹ vào má trái bỏng rát, chính mình ngón cái lau lau vệt máu ở khóe miệng. Cô vì một nam nhân nhu nhược này liền đánh hắn, cô lien62n vì một người nam nhân đánh hắn. Không phải... Không phải trước đây cô yêu hắn đâu?

- Tuyết, em vì một cái nam nhân không quen biết, đưa hắn nhẫn đính hôn của anh. Vì một nam nhân không biết liền đánh anh một bạt tai.

Sở Vân Phong khuôn mặt tối dần, quay mặt lại trước mặt mọi người liền tức giận trừng trừng ánh nhìn về phía Đông Minh đang ôm Đông Nhất Nam sợ hãi nhìn hắn. Sở Vân Phong chính mình nói tiếp với Hạ Tuyết.

- Hạ Tuyết, chiếc nhẫn này vốn dĩ là chiếc nhẫn đính hôn của anh với em, tại sao lại nằm trên tay hắn.

- Là chính tay tôi đứa cho hắn, ánh có gì ý kiến nói sao? Không phải chỉ là chiếc nhẫn anh đã vứt đi sao, cần gì phải gấp gáp đòi lại như vậy.?

- Em...

Sở Vân Phong khuôn mặt nhíu lại, trái tim bắt đầu ẩn ẩn đau đớn khi nghe cô nói vậy. Vì cái gì nhẫn đính hôn của hắn là là Hạ Tuyết cầm lấy, vì cái gì Hạ Tuyết lại đưa cho nam nhân nhu nhược đó chứ. Chiếc nhẫn đó là cửa hắn mà. Sở Vân Phong chính là quên là hắn đã tức giận nói với Hạ Tuyết như thế nào, chính hắn đã ra tay thế nào quăng chiếc nhẫn đi.

- Sở thiếu gia, hôn ước giữa tôi và anh đã hủy anh vì cái gì muốn lấy lại chiếc nhẫn đó. Đeo bám sao?

- Tôi...

Hạ Tuyết nhìn yêu nghiệt khuôn mặt của Sở Vân Phong, chậm ra đi lại trước mặt Đông Nhất Nam và Đông Minh. Trước mặt mọi người nắm lấy tay của Đông Nhất Nam, cũng mặc kệ Đông Minh chào mình. Hạ Tuyết kéo chiếc nhẫn ở ngón áp út Đông Nhất Nam ra, đi lại đến trước mặt Sở Vân Phong chỗ cũ. Một tay nắm lấy tay Sở Vân Phong, một tay để lại chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của hắn.

- Sở thiếu gia, cái này nếu anh muốn lấy lại. Tôi đây trả anh, coi như là như năm đó anh nói với tôi. Hạ Tuyết tôi cùng Sở Vân Phong anh không còn một chút nào quan hệ.

- Tuyết, khoan... anh...

Sở Vân Phong trước mặt mọi người nắm lấy cổ tay của Hạ Tuyết muốn nói gì đó nhưng cô đã hất ra, thêm chính một cái tát nữa vào má phải của Sở Vân Phong.

- Anh... Cút đi khỏi mắt tôi, thật bẩn.

Nắm lấy tay Đông Nhất Nam rời đi, Đông Minh thấy Hạ Tuyết đứa Đông Nhất Nam rời đi ánh mắt mang theo nghi ngờ nhưng vẫn đi theo phía sau. Sở Vân Phong bàn tay buông xuống, hai cái tát của Hạ Tuyết vẫn bỏng rát hai má. Hắn mặc kệ ánh mắt mọi người ra sao chính mình cười to giữa bữa tiệc. Hắn cười chính hắn năm đó đã đối xử với cô ra sao? Hắn cười chính hắn năm đó đã như thế nào tàn nhẫn phá hủy đi cái hôn ước của chính mình, đến bây giờ... Cô liền không của hắn nữa rồi.

- Tuyết em hận tôi đến vậy sao...

Tự thì thầm với chính mình, hắn lại nơi Sở Thiên cha hắn đang ngồi. Sở Thiên nhìn Sở Vân Phong con trai thứ hai này của hắn, chính mình còn đau lòng thay cho nó. Nếu năm đó chính hắn đối với Hạ Tuyết thế nào thì đến bây giờ đâu cần phải đau khổ như vậy?

- Phong, chuyện của con chính mình liền giải quyết đi. Bậc tiền bối như ta đây liền không sen vào tình yêu của mấy đứa nhỏ như tụi con.

- Cha, nếu năm đó con nghe theo lời cha thì thật tốt... Có lẽ con với Tuyết cũng không đi đến bước này.

Từng ly rượu từng ly theo vào bụng Sở Vân Phong. Hắn muốn say, thật say để quên cô. Hạ Tuyết, cái tên này chính hắn 5 năm liền dặt vật chính mình, liền hối hận 5 năm. Bây giờ cô liền không muốn nhớ hắn, không quan hệ với hắn. Sở Vân Phong hắn liền thay đổi vì cái gì?

Hắn trong 5 năm kia thế nào chờ, 5 năm kia thế nào chở đợi. Khóa khứ hắn tổn thương cô chính hắn dằn vặt mình trong năm năm chưa đủ sao? Hạ Tuyết...

Hạ Tuyết

Hạ Tuyết

Ngày nắng có em bên cạnh anh

Ngày mưa có em vì anh

Giờ lại là chính anh một tay phá hủy đi những thứ đẹp dẽ nhất của hai người

Hạ Tuyết

Hạ Tuyết, anh đã hối hận rồi

Hạ Tuyết, tha thứ cho anh lần này được không?

Sở Vân Phong hết ly này đến ly khác uống vào. Mặc kệ Phù Cừ khuyên can hắn thế nào? Mặc kệ Sở Vãn Kiêu chính mình thế nào khuyên hắn cũng mặc kệ. Sở Thiên ánh mắt đau lòng nhìn hắn, lắc đầu thở dài không nói gì.

Ông cũng đâu thể làm gì, chỉ mong Sở Vân Phong đừng như ông năm đó, chính mình làm hại người mình yêu. Chính mình một tay liền gϊếŧ chết vợ mình. Đời không ai đoán trước được, chính mình từ bỏ cái gì đó. Khi quay đàu lại nó đã rời xa chính mình.

Chiếc nhẫn nắm chặt trên tay Sở Vân Phong cũng giọt nước mắt bất giác rơi... Có lẽ đi báo hiệu cái tương lai khổ sở vì tình

Nếu khóc được anh đã khóc lâu rồi

Khóc để quên...để muôn đời thôi nhớ

Nước mắt tuôn rơi xóa đi duyên nợ

Đưa chúng mình về đúng nghĩa người dưng...

Nếu khóc được thì anh chẳng ngại ngùng

Sẽ khóc như ai...chưa từng biết khóc

Để cơn yêu đương về thôi mệt nhọc

Hạnh phúc nơi đâu đến lại một lần...

Nếu khóc được nhẹ nhàng biết bao nhiêu

Anh muốn thét lên những điều thầm kín

Đã từ lâu cố chôn vùi bịn rịn

Trong khoảng đau thương dấu diếm riêng mình...

Nếu khóc được khóc cho hết lụy phiền

Một lần đau thoát ra miền tươi sáng

Gạt lệ đi nghe cõi lòng phẳng lặng

Nở nụ cười rồi mạnh mẽ bước qua.