Chương 25

Hạ Hoằng Diên ngồi trên lan can trường học, hai tai đeo chiếc tai nghe cắm với chiếc máy nghe nhạc cũ rích đã hỏng hóc và sờn tróc. Này nhìn kỹ không phải cái tai nghe mà 5 năm trước Hạ Tuyết cho Hạ Hoằng Diên đi. Hắn coi cái máy nghe nhạc này là bảo bối mà 5 năm qua tiếp cho hắn thêm động lực.

Hắn xa xăm nghĩ về Hạ Tuyết, dười chân hắn là Quan Thành nhân gật gà gật ngủ mà ngủ gật. Không gian trên khu hàng rào chắn tách biệt với mái trường, nơi này là nơi Hạ Hoằng Diên và Quan Thành Nhân thường lui tới nghỉ ngơi và trồn tiết. Bây giờ là thời gian hắn nghỉ trưa, thả hồn để nhớ đến ai đó.Mặt khác Quan Thành Nhân tựa vào chân hắn, mắt nhắm chặt ngủ gật, vệt nước óng ánh nơi khéo môi theo kẽ răng chảy ra ngoài, rơi cả trên giày của Hạ Hoằng Diên.

Hạ Hoằng Diên nhà chúng ta đang thơ mộng, liế nhìn một bãi nước miếng dính đầy giày của hắn. Một phát sút Quan Thành Nhân dính ngay vách tường đối diện cách đó không xa mặc kệ tên nào đang mơ màng tỉnh dậy thẳng lưng nhảy xuống lan can rời đi.

Này anh quá bạo lực rồi nha...

- Đau....

Hạ Hoằng Diên mặc kệ tên nào đó đang rên lên đi đau, mỡ cửa rời đi. Hừ hắn ta chính là đáng đời đi. Lần sau cón khontg6 giống lần này đâu, thật dơ.

Quan Thành Nhân liếc nhìn khuôn mặt xanh lè xanh lét của Hạ Hoằng Diên, nhìn đôi giày da bóng loáng một bãi nước mắt, chân chó giật mình đi lại phái sau Hạ Hoằng Diên làm động tác xoa bóp.

- Hạ Hoằng Diên đại nhân à, ngài độ nhân độ lượng chút đi, người ta khuông có biết nước miếng chảy xuống giày của ngài à....

Lẽo đẽo Hạ Hoằng Diên phía sau, Hạ Hoằng Diên mặc kệ hắn né tránh móng vuốt muốn chạm vào hắn. Quan Thành Nhân lúc này không để ý đến phía dưới là cầu thang, chân theo bản năng hấp tấp chạy xuống cầu thang và...Kết quả hắn té từ cầu thang bậc 23 xuống bậc 1. Hoa lệ mông lạy trời, đầu lạy đất.

- Hoằng Diên, đỡ nhân gia dậy, hình như nhân gia gãy xương rồi.

Quan Thành Nhân một tay giữ eo, một tay đưa lên trời chờ Hạ Hoằng Diên đỡ hắn dậy.

- Quan Thành Nhân cậu phải chết đi không? Muốn ăn thêm vài quyền vào người nhỉ?

...

Hạ Tuyết đang ăn trưa dưới căntin, ánh mắt chăn chú vào hộp cơn nhỏ mà sáng cô làm cho mình. Cô đang cảm thấy lạ nha. Đông Minh chạy đi đâu rồi. Hắn không phải chạy về ban của hắn lấy cặp táp đi, mới đó chính là không quay lại.

Haiz... Khế nhân mà, nữ phụ cho dù không đặt chân tham gia vào cốt truyện thì vẫn là nữ phụ. Nghười ta chán ghét vẫn là chán ghét đi. Im lặng ăn cơm mặc kệ chuyện bên ngoài, Hạ Tuyết thả lỏng chính mình, còn vài ngày nữa là rời đi, vé máy bay cũng đặt chỉ còn nước là đi về. Sự thật vẫn mãi không tránh khỏi...

...

Nhanh chóng ăn xong cơm trưa rồi quay lại phòng học. Hạ Tuyết chính là bận rộn giảng dạy hết ngày, cuối giờ dạy xong lại chạy về nhà nấu cơm cho Hạ Hoằng Diên ăn. Tấp nập người chen chúc, thời gia không vì một người mà dừng lại vẫn quay đều quay đều.

Bỗng chốc là thời gian 2 tuần sau đó.

...

Giờ đây Hạ Tuyết đã nghỉ dạy ở trường A khoảng 2 ngày, bên cạnh Hạ Hoằng Diên đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt cô đọc sách. Hạ Tuyết sắp xếp lại đồ đạc, thu dọn giá vẽ và những bức tranh muôn màu. Cô chính ần đưa nhưng thư này gửi về nhà chính của bác trước, sau đó chính mình còn dư thời gian giúp Hạ Hoằng Diên xắp xếp mấy bộ đồ.

Hạ Tuyết sau ngày gặp Đông Minh liền không gặp lại hắn, chính mình liền dạy học rồi về nhà nấu cơm cho Hạ Hoằng Diên, lâu lâu vài ba bữa Quan Thành Nhân đến nhà ăn ké cơm cô nấu. Không biết thời gian trôi nhanh lắm, chính đã đến ngày Hạ Tuyết trở về thành phố M. Chính nơi mang theo nổi bất hạnh của cô chôn vùi.

Hạ Tuyết... Hạ Tuyết...

- Hoằng Diên, anh kiểm tra xem còn thiếu cái gì không? Nếu thiếu thì xếp vào va ly rồi kéo khóa lại đi, tôi đi nấu chút đồ ăn nhẹ để tối ăn rồi trở về.

Hạ Hoằng Diên mỉm cười khi nghe Hạ Tuyết nói, nhanh chóng thả cuốn sách trên tay xuống đi về phía phòng của minh kiểm tra. Đã cảm thấy ổn, hắn quay người đi ra phòng khách. Hai ba thùng giấy lớn được dán băng dkeo đàng hoàng, hai chiếc valy đầy ắp quần áo nằm gần đó. Cái của Hạ Tuyết đã được sắp xếp đầy đủ, kéo khóa cẩn thận chỉ còn vali của hắn còn một góc nhỏ chưa sắp xếp xong, khóa còn chưa kéo quần áo đầu ắp xếp gọn gàng trong va ly.

Tay Hạ Hoằng Diên thò vào trong túi, mò mò được một hộp nhỏ màu hồng bằng lòng bàn tay. Khẽ nhát dưới đống áo rồi kéo khóa vali cẩn thận. Xong xuôi, Hạ Hoằng Diên vui vẻ nâng hai cái vali dựng dậy dựa vào tường. Khi hắn kéo chiếc vali của Hạ Tuyết dậy, bất ngờ trên cái áo khoác được găn nắp xếp gọn gàng trên va ly rơi xuống nền đất, tiếng va chạm xuống sàn gạch một cái vừa đủ nghe vang lên. Hạ Hoằng Diên tò mò, để vali của Hạ Tuyết kế bên vali của mình, cầm cái áo khoác của cô lên, nhanh chóng đi lại chỗ cũ hắn đọc xách ngồi xuống. Tò mò lục lọi áo khoác của Hạ Tuyết, moi ra được cái hầu bao nhỏ hắn đã cũ rách.

Hạ Hoằng Diên bóp bóp chiếc hầu bao nhỏ liền cảm thấy có cái vật cứng cứng trong đó. Mở hầu bao ra đổ những vật trong hầu bao ra tay. Này là hai cặp nhẫn đôi đi. Cô có nhiều nhẫn như vậy là sao đi. Kiểm tra một hồi hai cặp nhẫn, Hạ Hoằng Diên liền phát hiện hai cặp nhẫn có chút điểm giống nhau, một cặp có vẻ hơi cũ trên hai chiếc một chiếc có chữ L một cái có chữ T, hắn đoán có lẽ là của bác nhỏ Hạ Hàn Lâm và dì nhỏ Vương Như Tuyết đi.

Cặp còn lại còn rất mới cũng không khác cặp cũ là bao, nhìn như mấy năm trước mới tháo. Hắn rất có ấn tượng cặp nhẫn này, ẩn nhẫn nhớ lại liền nhớ đêm trước khi hắn với cô rời đi Hạ gia Mộ Vân Phong cức giật rút chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn xuống, ném xuống dưới đất. Bởi lúc đó hắn còn không quan tâm đến Hạ Tuyết với lại nhìn cũng do chiếc nhẫn quá nhỏ liền chỉ thấy được vệt sáng bay theo gió mà biến mất.

Bây giờ liền không ngờ cô kiếm được, còn l*иg hai cặp nhẫn với nhau. Nhìn hai chiếc nhẫn đều in chữ Phong-Tuyết forever. Hạ Hoằng Diên xúc động muốn bóp nát nó. Hạ Tuyết có phải em còn nhớ mong Sở Vân Phong nên mới đi tìm và giữ lại chiếc nhẫn hắn vυ"t bỏ không, có phải vậy không em muốn đời đời mãi mãi bên hắn. Hạ Tuyết em coi tôi là gì...? Tôi thật ghen tỵ với Sở Vân Phong

Nếu biết trước người làm tôi đau khổ.

Tôi xin được làm gỗ đá vô tri.

Không biết khóc,biết buồn hay oán hận.

Để không còn đau nhói ở trong tim.

Hạ Tuyết nấu xong các món ăn nhẹ, để trên bàn. Rửa tay kĩ càng sau đó đi ra nhà ngoài phòng khách, nhìn thấy Hạ Hoằng Diên đang ngẩn ngơ cầm trong tay 2 cặp nhẫn. Cô giật mình nhíu mày, đi nhanh lại nơi Hạ Hoằng Diên ngồi, giựt cặp nhẫn và chiếc hà bao trong tay hắn. Ánh mắt mang chút trách cứ khi thấy hắn tự tiện lấy đồ của cô mà không xin phép.

- Hoằng Diên, lần sau đừng tùy tiện đυ.ng vào đồ của tôi khi chưa xin phép

Hạ Tuyết nhanh chóng cất hai chiếc nhẫn vào lại hà bao. Nhanh chóng cất trong người như bảo vật. Hánh động này của Hạ Tuyết làm cho hắn biết rằng cô rất quý hai cặp nhẫn kia, rất quý chiếc nhẫn mà Sở Vân Phong vứt bỏ đi. Ánh mắt rũ xuống, tay nắm chặt thành quyền.

Hắn làm nhiều vậy, ở bên cô nhiều vậy cô liền chưa bao giờ quên Sở Vân Phong mà chia sẻ cho hắn chút tình cảm cô dành cho tên họ Sở đó. Hắn ghen tỵ, thật ghen tỵ với Sở Vân Phong....

Hạ Tuyết nhìn thấy khuôn mặt nhăn thành một đoàn của hắn, chính là không biết hắn nghĩ gì. Im lặng nhìn hắn một hồi sau đó liền ho nhẹ, quay mặt kêu hắn vào ăn rồi chuẩn bị ra sân bay. Hạ Hoằng Diên giật tỉnh sau mộng suy nghĩ, bỏ suy nghĩ ghen ty với Sở Vân Phong vào lòng nhanh chóng theo chân Hạ Tuyết vào phòng bếp. An ổn ăn xong chuyện, ai làm việc người nấy, Hạ Hoằng Diên đọc sách, Hạ Tuyết sắp xếp những bức tranh còn vẽ dở hay những bức tranh đã hoàn thành vào thùng giấy, đóng gói để chuẩn bị gửi đi.

Thời gian dừng lại nơi này thật tốt, có anh có em mỗi người làm một việc nhưng hài hòa trọn vẹn.

- Hạ Hoằng Diên-

Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ

Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong

Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng

Vẫn in đậm một bóng hình ai đấy...