A Nhược lại nói: "Nô tỳ cố ý bái kiến Mai đáp ứng. Tuy rằng chỉ là đáp ứng nhưng bố trí trong Vĩnh Hòa cung và cách trang điểm của Mai đáp ứng còn tôn quý hơn Di quý nhân. Có thể thấy được tuy rằng chỉ mới được thị tẩm một lần nhưng Hoàng thượng lại thích thú vô cùng".
Lời còn chưa dứt thì đã nghe giọng Gia quý nhân uyển chuyển từ ngoài viện nhập vào: "Hoàng thượng sao lại không thích Mai đáp ứng cơ chứ? Vừa có tài đàn hát vừa cũng được một tay nhân gia dạy dỗ!"
Như Ý giương mắt lên nhìn, liền thấy Kim Ngọc Nghiên thân mặc áo choàng có hoa văn hoa hồng, nàng được thị nữ Lệ Tâm nâng tay tiến vào. Ngọc Nghiên thấy Như Ý liền khom người vén áo thi lễ, tiếng cười lạnh lẽo như băng: "Chúc mừng Nhàn phi, chúc mừng Nhàn phi".
Như Ý ngẩn người ra, chợt cười nói: "Những lời này Gia quý nhân nên đến Vĩnh Hòa cung nói với Mai đáp ứng, sao lại đến Diên Hi cung nói chứ?"
Gia quý nhân cười lạnh một tiếng: "Tần thϊếp không đủ bản lĩnh như vậy. Nương nương một tay dạy dỗ một người đắc ý như vậy thì sao không xem là chuyện vui được chứ?"
Như Ý cảm thấy mơ hồ, tuy không biết chuyện gì mà mỗi câu Kim Ngọc Nghiên đều hướng về mình nhưng cũng không biến sắc nói: "Gia quý nhân luôn luôn khoái nhân khoái ngữ, hôm nay có chuyện gì cứ việc nói thẳng, bổn cung chăm chú lắng nghe".
"Chăm chú lắng nghe sao?" Gia quý nhân cười to, mang theo hàn khí sắc bén: "Không phải Nhàn phi nương nương biết rõ nên sáng nay mới không cùng chúng ta nghị luận lai lịch của Mai đáp ứng sao?"
Như Ý nghe nàng nói đến hai chữ: "lai lịch" trong lòng càng thêm mơ hồ. Như Ý nhìn thấy Kim Ngọc Nghiên cái gì cũng đều biết mà chính mình lại đang phỏng đoán cho nên không bằng khiến cho nàng ta nói rõ: "Mặc kệ Gia quý nhân nói cái gì về lai lịch của Mai đáp ứng, bổn cung thật sự là mơ hồ không biết. Nếu Gia quý nhân không cảm thấy việc đến Diên Hi cung này vô ích thì không bằng chỉ giáo nói cho bổn cung biết một tiếng, cũng coi như minh bạch mọi chuyện".
Gia quý nhân nghi ngờ nói: "Nhàn phi nương nương thật không biết hay là giả vờ không biết?"
Như Ý thẳng thắn nói: "Thật không biết".
Gia quý nhân nửa tin nửa ngờ, nhướn mày nhìn nàng, nói: "Mai đáp ứng không phải mẫu gia Ô Lạp Na Lạp của nương nương đưa vào Nam phủ sao?"
Như Ý cùng A Nhược liếc mắt nhìn nhau, đều thấy ngạc nhiên, Gia quý nhân thấy thần sắc của nàng không phải giả tạo cho nên cũng có vài phần tin: "Nương nương thật sự không biết sao?"
Như Ý đi đến hành lang, thẳng thắng nói: "Chuyện này bổn cung không biết chút nào cho nên đang định lệnh cho A Nhược đi hỏi thăm. Nếu muội muội biết thì cứ nói thẳng đi".
Gia quý nhân lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Năm Ung Chính tiên đế còn tại thế, mẫu gia Ô Lạp Na Lạp phủ đệ đã đưa Mai đáp ứng nhập phủ"
Như Ý ngưng thần lo nghĩ: "Lúc đó bổn cung mười bốn tuổi, sao lại không biết chuyện này nhỉ?" Truy๖enDKM.com
Gia quý nhân vỗ vào chiếc hộ giáp nói: "Nương nương không biết, không có nghĩa năm đó Cảnh Nhân cung Hoàng hậu không biết. Tuệ quý phi đã cho người tra hỏi, năm đó Mai đáp ứng nhập Nam phủ là do Cảnh Nhân cung Hoàng hậu dẫn dắt. Tuy nương nương không biết chuyện năm đó nhưng chẳng lẽ sau này cũng hoàn toàn không biết gì sao? Huống chi Mai đáp ứng đột nhiên được sủng ái, cũng có chút kỳ quái. Nguyên cớ do đâu cũng chỉ có nương nương mới hiểu rõ được".
Kim Ngọc Nghiên nói xong, để cho Lệ Tâm nâng tay rồi rời đi. Chỉ còn lại Như Ý một mình đứng ở trong cung nhìn những đoạn băng trụ tí tách rơi nước xuống, từng giọt từng giọt đập vào nghi hoặc trùng điệp trong lòng nàng.