Chương 4: Thăng Cấp!

4.

Vì hôm qua căng thẳng và mệt mỏi nên ta ngủ một giấc thẳng cẳng đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, bụng reo sôi sục thì ta mới chịu tỉnh dậy.

“Chủ tử, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt, chải đầu”

Sáng sớm chưa ăn gì đã phải vấn tóc, thay y phục thiệt là lâu, mất thời gian quá đi. Hôm sau nghĩ ra kiểu nào đơn giản hơn mới được.

Tiểu Phúc ôm ở đâu về một giỏ hoa cúc tươi đủ màu, ta phấn khởi cười tít mắt. Hôm qua lo chuyện thái hậu đã quăng cái giỏ đâu ngoài đó mất tiêu, chưa cắt được cành hoa nào tiếc ghê! Giờ có hoa đây rồi, ta cắm vào 3 bình hoa để trên đầu giường, bàn ăn và bàn trà. Hoa cúc rực rỡ toả hương dịu nhẹ xua đi sự ẩm thấp của căn phòng, mang một sự sống mới tràn đầy.

Sau khi nhìn quanh căn phòng một lượt, ta lúc này mới chịu ra bàn ngồi dùng thiện, nhưng lúc này đồ ăn sáng đã nguội lạnh cả rồi, ta sai Liên Từ dọn xuống, sau đó tự mình xuống nhà bếp định nấu bữa trưa.

“Chủ tử, người làm gì vậy? Những việc nặng nhọc này để nô tỳ làm, người đừng đυ.ng vào kẻo dơ tay” Liên Từ hốt hoảng.

“Cũng không phải việc gì nặng nhọc, ngươi đừng lo, nào, giúp ta làm cá đi”

“Chủ tử, hay là người chê tay nghề nô tỳ nấu không ngon?” Liên Từ phụng phịu không cam tâm hỏi lại.

“Chê!” Ta hài hước trả lời, sau đó cười to “Ta giỡn đó, ngươi nấu ngon lắm, chẳng qua ta muốn nấu ăn giải khuây thôi, đừng sợ, có gì ta sẽ nói giúp cho ngươi”

Ta biết ở đây chủ tử không cần phải làm việc gì, đều có cung nhân làm, nếu để chủ tử đυ.ng tay vào sẽ bị giáng tội. Nhưng ai tốt với ta, ta nhất định sẽ báo đáp và chở che. Dăm ba cái nấu ăn này có là gì đâu chứ?

Trưa nay một bàn thịnh soạn có canh cá cay ta nấu kiểu Tứ Xuyên, rau xào, củ cải làm gỏi thanh đạm thêm một ít dưa muối chua. Nói chính xác là ta thèm gì sẽ nấu đó, tuy nhiên đồ ăn nội vụ phủ phát có chút thiếu thốn, đành chấp nhận thôi.

Một lát sau, Liên Từ cùng Tiểu Phúc nhìn cả bàn ăn sửng sốt “chủ tử, người quả thực là khéo tay, món cá này nô tỳ chưa từng thấy qua”

Ta mỉm cười hỏi “muốn ăn cùng ta không?” Theo luật ở đây làm gì có chuyện nô tỳ được phép ngồi ăn chung cùng chủ tử, ta biết điều đó nhưng quanh năm suốt tháng ăn một mình thật tẻ nhạt.

“Nô tỳ không dám, đó là vi phạm cung quy, sẽ bị xử phạt rất nặng, chủ tử đừng làm khó chúng nô tỳ” cả 2 đồng thanh đáp lời.

“Có ta ở đây, cung quy gì chứ? Không lẽ ta không được quyền ra lệnh cho các ngươi sao? Ai dám nói gì ta sẽ đứng ra chịu cho, lại đây, đồ ăn nguội cả rồi. Ta xem các ngươi như đệ muội trong nhà, các ngươi tốt với ta tất nhiên vinh sủng gì ta cũng sẽ không quên các ngươi, đừng khách khí”

Ta chắc chắn trong cung này chưa từng có chủ tử nào nói những lời như ta vừa nói với bọn họ, nhìn Liên Từ và Tiểu Phúc bên cạnh cảm động sau đó e dè ngồi vào bàn, ta cũng cảm thấy trong lòng ấm áp hơn.



Ba người một bàn ăn uống vui vẻ, hai người họ liên tục khen ngon không ngớt ta cũng thấy vui. Ta là kiểu người nếu muốn làm gì thì sẽ làm hết sức, dồn hết tâm huyết vào nó, chỉ cần một câu khen ngợi thật lòng ta cũng thấy vui cả ngày.

Đang ăn ngon miệng thì có tiếng hô to “hoàng thượng giá đáo”, cả 3 chúng ta cả kinh nhìn nhau vội buông đũa đứng lên, hoàng thượng khoác trên mình bộ long bào vàng rực khoan thai bước vào.

“Thần thϊếp/nô tỳ/nô tài xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an”

“Miễn lễ, trẫm đến không đúng lúc sao?” Hoàng thượng rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế chỗ bàn ăn.

“Cả hoàng cung này là của hoàng thượng, người đến đâu cũng đều là đúng lúc” ta ngọt ngào đáp trả.

Hoàng thượng nhìn sơ qua thấy có 3 bát, 3 đũa thì liền hiểu ra vấn đề, Liên Từ và Tiểu Phúc đứng run như cầy sấy, lấm lét nhìn ta.

Không đợi hoàng thượng lên tiếng, ta đã vội quỳ xuống thỉnh tội trước “Hoàng thượng, thần thϊếp ở trong Tuý Lan hiên cô đơn, không người bầu bạn, ngày đêm trong ngóng hoàng thượng, ăn uống một mình cũng không thấy ngon nên bèn cho phép họ ngồi ăn cùng để đỡ cô đơn”.

“Nàng đang trách trẫm bỏ bê nàng sao?”

“Thần thϊếp không dám, hoàng thượng bận rộn chính sự, thϊếp biết”

” Nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ cung nhân chung mâm cùng chủ tử, nàng làm vậy là không đúng quy tắc, người ngoài biết được thì làm sao? Còn gì là phép tắc, cung quy?” Hắn nghiêm giọng.

“Thần thϊếp biết, nhưng mà…”

“Thôi không nói nữa, trẫm mong sẽ không có lần sau kẻo người ngoài dị nghị, lần này trẫm bỏ qua, nàng đứng lên đi” hoàng thượng ngắt lời, đúng là cái đồ đáng ghét.

“Thϊếp tạ ơn hoàng thượng, người có muốn dùng thiện cùng thϊếp không? Đồ ăn thϊếp nấu không tệ đâu” chẳng biết ta nói sai chỗ nào mà Liên Từ và Tiểu Phúc một lần nữa quỳ xuống rối rít “hoàng thượng tha mạng, chủ tử muốn xuống bếp nấu ăn giải khuây, nô tỳ cản nhưng không được, là lỗi của nô tỳ”.

“Hay lắm, trẫm phát lương cho các ngươi để các ngươi ở không, càn rỡ như vậy sao?”

“Hoàng thượng, lỗi của thϊếp, là chủ ý của thϊếp muốn trổ tài nấu ăn thôi, không liên quan đến họ, là thϊếp ra lệnh cho họ phụ thϊếp” Ta cũng vội quỳ xuống nói đỡ. Má nó cái chỗ gì cựa xíu thỉnh tội, quỳ xuống đứng lên phát mệt chết đi được!

“Nàng ngày càng to gan, trước đây trẫm chưa thấy qua nàng như vậy, trước đây nàng rụt rè đến phát chán cơ mà? Bây giờ lại còn biết qua y thuật, đã thành công cứu thái hậu kịp thời? Trẫm thật bất ngờ về nàng đấy!”

“Hoàng thượng, thϊếp biết lỗi, người đừng trách tội thϊếp” ta uỷ mị nói giọng có chút nghẹn ngào.

“Được rồi, đứng lên đi, đã bỏ bê nàng lâu rồi, hôm nay trẫm cố tình đến thăm nàng, thấy thái độ nàng như hôm nay đúng là hợp ý trẫm lắm, nào lại đây ăn cùng trẫm đi, đồ ăn nàng nấu nhìn hấp dẫn lắm”



Liên Từ cùng Tiểu Phúc biết ý liền dọn dẹp bát cũ, bưng lên bát mới cùng đồ ăn mới rồi rút ra ngoài đứng. Ta gắp miếng cá cay bỏ vào bát cho Đồng đế, tròn xoe mắt chờ đợi.

Hoàng thượng ngày ngày ăn sơn hào hải vị phát ngấy, nay qua chỗ ta đồ ăn thanh đạm, cơ bản ta nấu cá cay Tứ Xuyên lạ miệng lại thơm ngon, hắn ăn liền 3 bát cơm đầy sau đó vui vẻ ôm ta đến phòng chính uống trà.

Ta thấy hắn ăn nhiệt tình như vậy, tâm tình vui vẻ liền tự tay pha một bình trà bạc hà the mát giải nóng bức lại tốt cho đường ruột.

“Trà gì mà lạ vậy?” Lâm đế nhấp một ngụm sau đó ngạc nhiên hỏi.

“Trà lá bạc hà đó hoàng thượng, thϊếp pha trà này giải khát mấy ngày nóng bức. Thái hậu đã đỡ hơn chưa, hôm qua giờ về đây thϊếp chưa nghe được tin gì, thϊếp lo lắm”

“Nàng thật là thay đổi, thái hậu nhờ nàng ra tay kịp thời hiện giờ đã đỡ hơn rồi, đều là công lao của nàng, trẫm sẽ ban thưởng cho nàng thoả đáng” hoàng thượng lúc cười nói trông thật đẹp trai, tướng cao ráo lại còn cương nghị ta rất vừa mắt, hôm qua lo sợ, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ dung nhan hắn, kiếp này xuyên không vào đây đúng là không thiệt thòi lắm. Ta trộm nghĩ rồi tự cười trong lòng.

“Là bổn phận của thϊếp, đạ tạ hoàng thượng khen ngợi” bình tĩnh nói vậy thôi chứ trong lòng ta phái lắm đó, chảy nước miếng luôn đó trời :))

“Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm phải quay về phê duyệt tấu chương, rảnh rỗi trẫm sẽ đến thăm nàng”

“Thần thϊếp cung tống hoàng thượng” ta nhún người hành lễ, trong lòng thì nở hoa, những ngày tháng tươi đẹp sắp bắt đầu rồi.

Hoàng thượng vừa rời đi, chưa được bao lâu thì Lý công công cùng cung nhân khiêng đồ đến truyền khẩu dụ thăng cho ta lên làm Dung thường tại, cho người tu sửa lại Tuý Lan hiên, ban thưởng 2 rương đồ quý, ban thêm 2 cung nữ và 1 thái giám hầu hạ. Ta quỳ lĩnh chỉ tạ ơn, Liên Từ và Tiểu Phúc vui mừng, cười muốn lên tận mang tai.

Ta đích thân rút ra túi bạc đã chuẩn bị sẵn trong tay áo cho Lý công công, lúc đầu ông ấy còn từ chối đẩy đưa 2 lần rồi mới nhận lấy.

“Lý công công, hoàng thượng có bận rộn lắm không? Lý công công hãy chú ý và giúp ta chăm sóc hoàng thượng nhé, ta sẽ không quên ơn ông đâu” ta nhẹ nhàng nói để thể hiện bản thân là một người không ham vật chất, chỉ một lòng hướng đến hoàng thượng.

“Chủ tử, chăm sóc hầu hạ hoàng thượng là bổn phận của chúng nô tài, xin người yên tâm” Lý công công cung kính đáp, khẽ mỉm cười hài lòng.

“Không còn sớm nữa, công công quay về cẩn thận nhé, Tiểu Phúc, tiễn công công đi cẩn thận nha”

Ta hài lòng nhìn chiếu chỉ của hoàng thượng trong tay, nhìn qua 2 rương đồ quý rất tò mò. Thiệt ra kim cương, trang sức đá quý lúc ta ở hiện đại không thiếu, được tặng có, đấu giá có, tài trợ có…nhưng ta nghe nói thời xưa tay nghề rất tinh xảo cũng tò mò muốn mở ra xem thử. Kết quả chưa kịp cho người mở rương ra đã thấy Lưu công công bên cạnh thái hậu đến có lời mời ta đến Thọ Ninh cung một chuyến.

Ta đâu dám chậm trễ, kêu Liên Từ giúp ta sửa soạn y phục, hôm qua thái hậu dạy dỗ không được sơ sài ta đâu dám quên. Miễn cưỡng gắn trâm, cài hoa rực rỡ rồi đi theo thái giám, không biết lần này là một bước lên mây hay một bước xuống sình nữa đây?

Quả thực ta có chút lo sợ vị “quán quân” này đó!