Chương 41: Bại lộ

Edit: Puta Ng

Beta: Nam Thiên Vân, Giang Hiền tần, Dương Tu dung

"Bảo mọi người cảnh giác một chút, khoảng thời gian này tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài." Lý Già La phân phó.

Từ sau chuyện Thu Vân, đám cung nhân này so với trước kia ngoan ngoãn hơn nhiều. Thượng cung cục lại bổ sung thêm một cung nhân qua đây. Bởi vì Lý Già La tương đối được sủng ái nên Thượng cung cục cũng không dám đưa người không tử tế đến chỗ nàng.

Lý Già La thờ ơ lạnh nhạt. Cung nữ này tên là Bích Hà, là người tính tình an tĩnh.

Triệu Hoàng Hậu đau đầu nhức óc. Đại công chúa dù bị doạ nhưng vẫn nói với mẫu hậu: "Mẫu hậu, nhi thần thật sự không đυ.ng tới nàng ta. Là nàng ta tự ngã xuống đất rồi kêu đau, nhi thần thực sự không biết gì cả!"

"Được rồi, có mẫu hậu ở đây, chuyện này không liên quan gì đến con hết!" Triệu Hoàng Hậu an ủi Đại công chúa.

Triệu lương nghi dám ra tay với con gái mình, thật là đáng giận!

Nhưng nàng cũng đã thỉnh thái y tới, đúng là đã sảy thai. Nàng ta bây giờ cũng vô cùng suy yếu.

Cho dù con gái của mình chạm vào nàng ta thì sao? Triệu Hoàng Hậu rất bao che khuyết điểm cho con gái mình. Mà nghe nguyên nhân sự việc vẫn là do nữ nhi vì bảo hộ mình nên mới muốn hạ uy Triệu lương nghi.

Đối với Triệu Hoàng Hậu, thai nhi chưa thành hình kia còn không biết là nam hay nữ thì làm sao có thể so sánh với con gái mình?

Nhưng ở trước mặt Hoàng Thượng nàng sẽ không nói như vậy. Hoàng Thượng đã sang thăm Triệu lương nghi đang khóc lê hoa đái vũ. Triệu Hoàng Hậu cũng hai mắt đỏ bừng, quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng.

"Hoàng Thượng, chuyện này đều do thần thϊếp không biết quản nhi tử của mình, không dạy dỗ tốt Bình An nên mới gây ra tai họa hôm nay! Từ đầu đến cuối đều là lỗi của thần thϊếp, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt!"

Hoàng Thượng nói: "Nâng Hoàng Hậu dậy! Chuyện này sao có thể trách Hoàng Hậu. Bình An bây giờ còn nhỏ, huống chi nó cũng chỉ là tiểu hài tử, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn!"

"Vừa rồi Trẫm cũng hỏi Triệu lương nghi. Nàng ấy nói là nàng ấy không cẩn thận nên mới trượt ngã, không oán trách người khác, chỉ tiếc là đứa bé kia không có duyên với chúng ta".

Hoàng Thượng đã giải quyết ổn thoả. Chung quy chuyện này không chỉ dính đến một phi tử mà còn liên quan đến Hoàng Hậu và một công chúa, đành để chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ.

"Hoàng Thượng, Triệu lương nghi mất đi một đứa con, còn gặp nạn lớn như vậy, thần thϊếp nghĩ có nên tấn vị cho nàng ấy không?" Triệu Hoàng Hậu hỏi.

"Cũng tốt, vậy thì thăng làm tần đi."

"Thần thϊếp thay Triệu tần tạ Hoàng Thượng ân điển!" Triệu lương nghi không có phong hào nhưng bây lại ngang phân vị với mẹ đẻ của đại hoàng tử là Lý tần. Triệu tần biết mình được thăng phân vị, tuy không biểu đạt gì nhiều nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ.

Hoàng Thượng cũng hạ lệnh cấm không cho người trong cung nhắc đến sự việc này. Đại công chúa là nữ nhi của hắn, hắn cũng không hi vọng người khác cảm thấy con bé ác độc.

"Nương nương, người của Triệu tần lặng lẽ mang một đôi giày đi chôn, nô tỳ tìm được, chỉ khâu giày đều đã bị cắt đứt." Triệu Hoàng Hậu cũng thấy được có ẩn ý bên trong nên cho người theo dõi bên Triệu tần, quả nhiên không lâu sau đã biết được sự tình.

Cắt đứt chỉ khâu! Triệu Hoàng Hậu lập tức hiểu chuyện này là thế nào! Triệu tần ngươi được lắm, lại dám tính kế sau lưng nàng! Cái khác nàng có thể nhẫn nhưng chuyện liên quan đến con gái mình, Triệu Hoàng Hậu không thể tha thứ cho nàng ta được.

Bởi vì Triệu lương nghi thăng lên tần vị nên mọi người đều đi chúc mừng. Lý Già La cũng qua một lần. Khi đó vừa vặn không có người khác, Triệu lương nghi vừa được thăng lên tần vị cao hơn so với phân vị của Võ lương nghi nên ở trước mặt Võ lương nghi luôn có cảm giác ưu việt hơn người.

Trên cổ tay Triệu tần đeo một chiếc vòng ngọc chói lọi nên đương nhiên Lý Già La nhìn thấy.

"Tỷ tỷ có chiếc vòng tay thật xinh đẹp, giá trị của nó chắc cũng không tầm thường!"

Triệu tần có chút đắc ý, nói: "Đây là vòng ngọc Hoàng Thượng ban thưởng cho ta, người nói ta đeo rất đẹp mắt nên ta vẫn luôn mang theo bên người."

Lý Già La lại gần xem, dùng tay sờ sờ: "Thật đúng là vậy, đây là hình vẽ gì?"

"Là Long Phượng Trình Tường. Vòng tay này là dùng ngọc Miến Điện làm thành, nghe nói trên thị trường có giá hơn một ngàn lượng bạc. Còn nữa xem đồ bên trong này, có vẻ còn tinh tế hơn? Muội muội có vòng tay như vậy không?"

Lý Già La lắc đầu, "Muội muội đương nhiên không có đồ tốt như tỷ tỷ. Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, lần khác muội muội lại đến!"

Triệu tần cũng sợ Hoàng Thượng tới, nhìn thấy Võ lương nghi lại bị câu đi. Bây giờ nàng không thể hầu hạ Hoàng Thượng nên ước gì Võ lương nghi đi mau.

"Chủ tử, người đang suy nghĩ gì đấy?" Hổ Phách thấy chủ tử rơi vào trầm tư.

Lý Già La hỏi: "Hổ Phách, ngươi nói ta có nên làm việc tốt hay không?"

Hổ Phách đáp: "Chuyện tốt mà không có lợi đương nhiên là không nên làm. Nếu chuyện tốt có lợi với mình thì hãy làm."

"Cũng đúng, sao ta lại mềm lòng nhỉ? Nói không chừng người ta đã có cách rồi." Vì thế Lý Già La lại an tâm, trong lòng mình biết là được.

Triệu Hoàng Hậu mời Hoàng Thượng đến, sau đó đem chuyện người của mình phát hiện trong cung Triệu tần nói cho Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, đôi giày này chính là đôi giày Triệu tần mang. Đế giày có vết cắt chỉ ngay ngắn chỉnh tề. Hoàng Thượng, nếu là chuyện khác thần thϊếp cũng không nói gì, nhưng đây là thứ đã hãm hại Bình An. Thần thϊếp không thể tha thứ!"

Hoàng Thượng nghe xong cũng quát lớn: "Người đâu, gọi Triệu thị lại đây cho trẫm!"

Triệu tần biết Hoàng Thượng tới, trong lòng tràn đầy vui vẻ vì mỗi lần Hoàng Thượng đến đây đều sẽ sang thăm nàng, nàng có thể làm nũng với Hoàng Thượng. Lần này thấy người của Hoàng Thượng qua đây, đang định chào hỏi, không ngờ lập tức bị mấy hung thần ác nhân lôi đi.

Triệu tần hét ầm lên nhưng không may vừa định la đã lập tức bị người bịt miệng.

Triệu tần bị áp giải tới trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Một đôi giày bị ném ra trước mặt nàng. Triệu tần sợ muốn nhảy dựng lên!

Tại sao có thể như vậy, không phải nàng đã cho người tìm một nơi vắng vẻ để chôn rồi sao? Nàng cũng muốn đốt, nhưng đốt sẽ có khói gây chú ý, hơn nữa nàng cảm thấy chuyện của mình chắc chắn sẽ không ai biết nên mới to gan đem đồ vật giao cho người khác xử lí, không ngờ lại bại sự trên đôi giày này.

"Triệu thị! Ngươi còn lời gì để nói?" Triệu tần vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Thượng liền không dám nhìn lần thứ hai. Hoàng Hậu cũng ngồi bên cạnh, nếu nàng ta không có chứng cớ trong tay thì tuyệt đối sẽ không nói với Hoàng Thượng. Trong nháy mắt, Triệu tần cảm thấy trời đất tăm tối.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần thϊếp có tội!" Triệu tần vừa được bỏ miếng giẻ bịt miệng ra lập tức nhào tới bên chân Hoàng Thượng, muốn ôm đùi Hoàng Thượng nhưng lại sợ bị đá.

"Ngươi có tội gì?" Hoàng Thượng lạnh lùng hỏi.

"Thần thϊếp, thần thϊếp..." nàng nghĩ mình cũng không vu oan Đại công chúa. Lúc ấy nói là mình không cẩn thận ngã sấp xuống, nhưng cái sự không cẩn thận này lại ở đôi giày trước mặt, thật sự là không chịu nổi một đòn!

"Thần thϊếp có tội! Xin Hoàng Thượng nể tình hài tử của thần thϊếp mà tha cho thần thϊếp lần này. Thần thϊếp cũng không muốn như vậy, thần thϊếp vừa phát hiện mình có bầu nhưng có lần lại thấy máu."