Chương 4: Di Đại Quý Phi

Dung Hoa đưa tay che đi nụ cười chúm chím trên môi, hạ thấp đầu xuống mà lựa lời nói:

"Ngạch nương quả giống như quốc sắc thiên hương, con nói sự thật, đâu dám quá lời!"

Di Đại Quý Phi nhìn kẻ nô tỳ đang hầu hạ bên cạnh, mỉm cười thoả mãn, e là đã ưng ý đứa con dâu này rồi.

"Thôi! Cứ vào cung của ta nói chuyện vậy! Con chắc cũng muốn biết cảnh vật bên trong Khải Cát Cung như thế nào!"

Dung Hoa gật đầu, hành lễ theo quy củ.

"Dạ, đa tạ ngạch nương!"

"Ừm!" - Di Đại Quý Phi đi trước, mắt kiêu hãnh giương cao về phía ánh mặt trời màu vàng đậm trên nên trời xanh thẳm.

"Con nghe nói, Khải Cát Cung được xây dựng trên nền đất phong thủy tốt, mang đến may mắn vô cùng! Hoàng Đế chắc rất sủng ái ngạch nương, nên mới cho người ở nơi như thế!"

Di Đại Quý Phi cười, trong khoé mắt long lanh ánh nước.

"Sủng ái gì chứ? Lan nhân nhứ quả, hiện giờ ta cũng chỉ là kẻ đứng cao nơi cung cấm, bơ vơ lạnh lẽo bị phu quân ruồng rẫy thôi!"

Dung Hoa nghe lời chua xót, lòng ngậm ngùi nghĩ đến bản thân mình.

"Con cũng sợ, Minh thân vương luôn luôn sủng ái Đích phúc tấn, nàng ta cũng vừa mới có hỉ!"

Di Đại Quý Phi sững người, tim cơ hồ hẫng một nhịp, đau nhói.

"Vào cung chưa được bao lâu lại phát hiện bản thân có hỉ, có chắc chắn là hài tử của Minh Trực hay không?"

Dung Hoa điềm đạm trả lời:

"Theo con biết, Đích phúc tấn tỷ ấy vừa báo hỉ hôm nay, mà vừa vào phủ Minh thân vương chỉ vỏn vẹn ba tháng... Có khi nào là được phu quân sủng hạnh ngay từ đầu?"

Dung Hoa nắm tay ngạch nương, vừa đi vừa nói tiếp:

"Trong phủ, lâu lâu Minh thân vương mới ngủ chỗ của hai vị Trắc phúc tấn Bảo Trúc và Hàn Thủy cách cách. Cũng không đến chỗ khác, hoặc có cũng chỉ một lần!"

Di Đại Quý Phi quay sang, lo lắng hỏi cho cặn kẽ tóc tơ:

"Vậy còn những cách cách khác không phản đối hay sao? Con thân cũng là Trắc phúc tấn, không có tiếng nói trong phủ à?"

Dung Hoa cúi đầu không đáp, ủy khuất mà thưa dạ:

"Con vô năng, là Đích phúc tấn đích thân chủ trì từ trong ra ngoài của vương phủ! Tỷ ấy xuất thân cao quý, lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dĩ nhiên uy quyền lấn át!"

Di Đại Quý Phi chán chường, trong đầu chảy một dòng cảm xúc khó tả.

Năm xưa, Đích phúc tấn Hàn Ô Các Đặc thị, cũng là vị hoàng hậu nguyên phối của Hoàng đế, chuyên trò bày mưu tính kế hại người. Ả ta lại dùng vẻ đẹp kiều diễm mê hoặc hoàng thượng, không những không bị xử tử mà còn liên lụy nàng bị đẩy vào Tử Huyết Ty. Nếu không phải nàng đa mưu túc trí thoát ra được, sợ là không còn mạng.

Nàng bỗng suy nghĩ đến Ba Lâm Cơ Hoàng Ý Lan, rùng mình nghĩ ngợi lên muôn vàn sóng gió, liền nói nhỏ với Dung Hoa.

"Vào Khải Cát Cung, chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp!"

Đến Khải Cát Cung, phong cảnh choáng ngợp liền ập vào đôi mắt của Dung Hoa khiến nàng ta không tài nào thoát khỏi sự kinh ngạc tột độ.

Bốn bề tường đỏ được lau chùi tỉ mỉ, cẩn thận. Khắp nơi thanh y hầu hạ không chút ngơi tay.

Bên góc trái lại có hồ cá được xây dựng vô cùng tráng lệ, nhìn ngắm thôi đủ thấy ganh tị rồi.

Không biết nếu kà cung điện của Đích phúc tấn và Trắc phúc tấn thì sẽ nguy nga đến nhường nào?

"Ngồi đi!" - Di Đại Quý Phi nói.

Dung Hoa kính cẩn hành lễ, đa tạ vài lời rồi ngồi xuống nói chuyện.

Đại Quý Phi cho người rót trà ra chén, hương khói nghi ngút bay lên đầy ma mị.

"Xuân năm nay không giống xuân xưa nhỉ!"

Di Đại Quý Phi thán lên một câu như vậy, Dung Hoa lại khó hiểu vô cùng. Đối với nàng ta khác nhau chỉ có một thứ...

"Xuân năm trước con còn là tiểu thư vô lo vô nghĩ, còn ta lại lên bao nhiêu kế hoạch lật đổ vị hoàng hậu thâm độc! Năm nay con lại vào phủ làm thϊếp thất, còn ta lại chễm chẹ trên ngôi vị Đại Quý Phi! Thật là thời gian trôi nhanh quá!"

Dung Hoa thầm nghĩ: "Tại sao lại lách sang chuyện khác vậy chứ? Đang bàn về ả Đích phúc tấn kia mà!"

Quả thật, nàng ta muốn tìm cách lấy lòng ngạch nương, hòng sao này có thể tùy ý thay chỗ Đích phúc tấn một cách đơn giản.

"Dung Hoa, con nên nhớ, dù Ý Lan có lấn át uy quyền, có được sủng ái vô cùng, con vẫn thuộc hàng chính thất!"

"Dạ!"

Di Đại Quý Phi mỉm cười thâm ý. Nàng ta biết rõ nữ nhân này đang muốn nhắc lại chuyện của Ý Lan nhưng không dám mở lời...

"Vậy con muốn sao đây? Con đang muốn chiếm lấy ngôi vị Đích phúc tấn hay sao?"

Dung Hoa giật mình, phủ phục dưới đất cầu xin:

"Con không có, con..."

"Không có? Đừng tưởng múa rìu qua mắt thợ với ta là dễ, sống trong cung bao năm nay chả lẽ ta không biết một chút mánh khóe của nhà ngươi hay sao?"

Dung Hoa cơ hồ hồn bay phách lạc, dập đầu xuống đất nói:

"Con không dám! Xin ngạch nương tha tội! Xi lanh ngạch nương tha tội!"

Di Đại Quý Phi tựa người ra ghế, chống tay lên bàn mà cười lên khoái chí.

"Vậy ngươi nghĩ ta phải làm sao đây? Có nên cho hoàng thượng biết rõ tâm ý sâu xa của ngươi không? Để cả dòng tộc Phong Lãng Hương Trị Thị của ngươi chìm trong bể máu?"

Dung Hoa run như cầy sấy, trống ngực đập mạnh liên hồi.

Dung Hoa tự nhiên nảy sinh ra cách giải thoát cho bản thân, liền từ từ đứng dậy, khuỵu gối bảo:

"Nếu ngạch nương chịu tha cho con, con sẽ giúp Minh thân vương được tiến cử lên ngôi Hoàng đế!"

Di Đại Quý Phi uống một ngụm trà nóng, cười lạnh.

"Vậy sao? Cô sẽ làm gì?"

Dung Hoa đáp: "Con sẽ làm những việc không ai dám làm, không ai dám nghĩ! Chỉ mong ngạch nương luôn ủng hộ cho con!"

"Được! Nếu như cô đã thành tâm như vậy thì ta sẽ toàn tâm toàn ý xem thử cô có thể làm ra được trò trống gì!"

Dung Hoa mừng rỡ, mặt mày sáng sủa như hoa nở:

"Ngạch nương yên tâm! Con sẽ không phụ lại lòng tin của người!"

"Ừm!"

Di Đại Quý Phi thầm mĩm cười trong bụng, quả là nữ nhân này thật sự không tầm thường.

"Hay lắm! Không hổ danh là con dâu của bổn cung. Tính tình của cô đây, bổn cung rất thích!"

Dung Hoa nhún người một cái, xin lặng lẽ cáo lui.

Di Đại Quý Phi ngồi nhìn ra bên ngoài sân, đã quét dọn sạch sẽ cánh hoa rụng.

"Lứa hoa này rụng, rồi sẽ có lứa hoa khác mọc lên! Trăm hoa đua nở, mới là vẻ đẹp thuần túy của tạo hoá ban cho!"

Dung Hoa về lại đến phủ Minh thân vương cũng là lúc trời chập tối. Dạo quanh hơn nửa ngày trời, quả thật biết thêm được nhiều thứ.

Bây giờ Dung Hoa được ngạch nương chống lưng, không bao giờ sợ những gì xảy đến.

"Cũng xem như ngày hôm nay của ta không hề lãng phí! Cất công như vậy, lại được thế lực như vậy, Đích phúc tấn sẽ sống được bao lâu nữa đây! Nếu sống lâu thì mạng lớn, còn yểu mệnh thì chỉ suy là bạc phước mà thôi!"

Phía bên Di Đại Quý Phi, nàng ta ngồi bàn tán với tỳ nữ thân cận:

"Dung Hoa cô ta là thứ chúng ta có thể lợi dụng được! Chỉ cần chờ cô ta dẫn dắt Minh Trực của ta kế vị, thì sau này tống vào ngõ chết cũng không muộn!"

"Dạ phải! Cô ta nghĩ bản thân mình sẽ được lợi nhưng không ngờ lại là con cờ chủ chốt trong bàn tay của nương nương!"

Nàng ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế lại cái xúc cảm độc ác bên trong. Phải nói sau khi bị đày đoạ trong tình cảnh éo le thì bất kì một ai cũng trở nên hắc hoá, mạnh mẽ hơn bao giờ.

"Nương nương, tối nay hoàng thượng lại lật thẻ bài của người, không biết..."

"Bổn cung mệt rồi! Cứ nói bổn cung không khoẻ, không thể tiếp đón hoàng thượng chu đáo, mong hoàng thượng thông cảm!"

Di Đại Quý Phi nói, tay chỉnh lại mái tóc cho thoải mái. Nàng ngồi trước gương, buồn bã.

"Hoà Nhiên, từ ngày bổn cung nhập cung đến nay, đã là bao lâu rồi?"

Hoà Nhiên nhẹ giọng đáp:

"Thưa nương nương, đã hai mươi lăm năm rồi!"

"Vậy lúc nhập cung, bổn cung đã bao nhiêu tuổi? Có trẻ trung xinh đẹp hay không?"

Di Đại Quý Phi não nề giọng, vừa ngó nghiêng qua lại nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Chỉ là trang điểm đậm hơn thường ngày, nhìn tựa con búp bê sứ vô hồn vô cảm.

"Dạ thưa, năm đó nương nương hai mươi tuổi... Cũng vô cùng xinh đẹp!"

Di Đại Quý Phi thẫn thờ mỉm cười ngây dại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn thẳng vào gương. Hoà Nhiên liếc sơ cũng vô cùng sợ hãi.

"Vậy là bổn cung đã bốn mươi lăm tuổi rồi! Ngươi nhìn xem, trên đầu ta đã có tóc bạc!"

Hoà Nhiên sững người, thương xót cho cuộc đời của chủ tử. Phải nói rằng nữ nhân chốn thâm cung quá đỗi khổ đau, có kêu than đến thấu trời cao xanh cũng không bù đắp lại tổn thương sâu sắc ở trong lòng.

"Nương nương, đừng chú ý đến nó nữa! Người sẽ lại xuống tinh thần mất!"

"Bổn cung biết lượng sức mình, thôi đi ra đi, nhớ bẩm báo lại với thái giám cận tiền bên hoàng thượng cho ta đó!"

"Dạ! Nô tỳ đi ngay!"

Ánh nến loe loét mờ ảo một góc phòng. Cái lạnh lẽo, u uất mỗi khi đêm xuống, bên trong thành, dù xuân hay đông vẫn lạnh đến độ làm người ta co thắt lại.

"Đã hai mươi lăm năm rồi! Cũng thật là nhanh! Hoàng hậu vừa mới mất cách đây không lâu, ngôi vị đích thê vẫn còn để trống!"

Nàng ta tháo cây trâm hoa lan mạ vàng trên kì đầu xuống, trầm tư một thời gian, lại tẩy đi vết son phấn bám trên lớp da khô lại do nắng chiếu, gió tạt.

"Ta cũng chẳng cần ngôi vị chán chết ấy, chỉ buồn lòng thay cho kẻ nào ham muốn mà đánh mất đi nhân tính của con người! Vậy thì dứt điểm cho xong một lần, hà cớ gì phải bất an ngày này qua ngày khác?"

Nàng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài đang được các tỳ nữ thắp sáng, đáy mắt rưng rưng nhỏ lệ.

"Đừng trach bổn cung ác độc, bởi vì những việc các ngươi nhận lấy chính là hậu quả do chính đôi bàn tay ghê tởm của các người gây ra cho bổn cung!"

Về phía bên vương phủ, Hoàng Diệp đang ngồi bàn chuyện phím cùng với Bảo Trúc.

"Tỷ tỷ, muội rất háo hức! Không biết hài tử của Ý Lan tỷ tỷ sẽ là con trai hay con gái đây?"

Bảo Trúc mỉm cười hoà nhã:

"Đối với ta con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là ta sắp được làm a di của nó!"

"Cũng phải! Nhưng muội lại thích con gái hơn!"

"Tại sao?"

Mắt Hoàng Diệp sáng lên đầy rạng rỡ, nàng nói:

"Vì con gái sẽ dễ am hiểu hơn! Chúng ta cũng đều là nữ nhân mà!"

Bảo Trúc mắng: "Hồ đồ! Thứ phu quân của chúng ta cần là một bé trai! Muội nên nhớ Minh thân vương cần nhất là bé trai để nói dõi tộc An Bảo Tương Quan Thị!"

Hoàng Diệp nghe xong, liền cố ý giãi bày:

"Nhưng người khác cũng có thể sinh ra bé trai mà! Muội chỉ muốn Ý Lan tỷ ấy sinh ra bé gái!"

"Đúng thật là cứng đầu mà!"

Bảo Trúc húp một ngụm trà nghi ngút khói bay, cảm giác ấm lòng rất dễ chịu.

Nàng liền ấp úng, không biết có nên hỏi Hoàng Diệp chuyện này hay không. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng cất tiếng hỏi cho thoả:

"Mấy bữa nay, thân vương có đến chỗ muội không?"

Hoàng Diệp bỗng thay đổi sắc mặt, thở dài ngao ngán, thất vọng tràn trề:

"Đến được một lần cũng tốt! Chàng ta lúc nào cũng ở lại bên Ý Lan và tỷ tỷ, nào có nghĩ đến kẻ hèn này cơ chứ!"

Bảo Trúc nghe xong cũng buồn, chỉ biết lựa lời an ủi.

"Rồi muội cũng sẽ được phu quân sủng ái thôi! Nào đừng buồn nữa, chơi đánh cờ với ta!"

Hoàng Diệp bĩu môi: "Cũng được! Nếu tỷ thua thì phải mời muội một dĩa bánh quế hương đấy!"

"Được thôi!"

Trong khi Ý Lan đang ngồi vén bức mành lụa lên, Minh Trực nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa vào cái bụng của nàng, mắt tình tứ yêu thương nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ của mình.

Ý Lan thẹn thùng nhìn Minh Trực, hai mắt đỏ ửng lên vì xấu hổ, đôi má đào hồng lại hồng thêm nữa, nhìn rất thuận mắt.

"Chàng nhìn thϊếp chi mà dữ vậy?" - Nàng hỏi.

Minh Trực mỉm cười, lại hôn lên trán Ý Lan một cái, nói:

"Ta ngắm thê tử của ta thôi cũng không được sao, hử?"

Chàng ta càng toát lên vẻ thanh tú, khiến Ý Lan đỏ mặt rần rần.

"Chàng đừng như vậy, ta đang mang thai đó!"

"Ta biết!" - Minh Trực thất vọng, phải nói rằng du͙© vọиɠ của chàng ta quá lớn, không động phòng thì cũng khiến khó chịu.

Ngập ngừng một đoạn cho vơi đi cảm xúc ban nãy, chàng nắm tay nàng và thủ thỉ ân ái:

"Nàng biết không, ta đã từng thấy long ấn của Phụ hoàng, phải nói là vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo!"

Nói đoạn, hắn áp sát mũi vào tóc của Ý Lan, mái tóc thoảng nhè nhẹ mùi bồ kết ngọt ngào, tiếp:

"Nhưng đối với ta nàng còn đẹp đẽ và tinh xảo hơn nó gấp trăm ngàn lần!"

Ý Lan đa tạ lời nói của phu quân, thầm cười trong bụng.

Nàng nghĩ bản thân thật là có phúc đức, đã cưới được nam nhân yêu thương mình trọn vẹn cả một đời.

Nhưng nàng ta nào hiểu, hắn chỉ yêu sắc của nàng, yêu gia thế của nàng, nếu nàng không sắc không có chỗ chống lưng... Thử hỏi có chăng co f không phải một hạt bụi nhỏ bé trong tầm mắt của hắn...

Ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài song the lành lạnh hơi sương, như tan chảy từng tia sáng dưới nền sân ảm đạm.

Dung Hoa lén bước ra bên ngoài, đến nơi có thái giám đứng đợi sẵn bên ngoài, rón rén từng bước đến bên cạnh, thì thầm to nhỏ:

"Ngươi đã chuẩn bị những thứ Di Đại Quý Phi cần chưa?"

Tên thái giám cúi người dạ, hai tay cầm một chiếc hộp mạ vàng đưa về phía trước.

Nàng khẩn trương mở nắp ra, không ngoài dự đoán, đây là hộp mật quyết định ai đủ xứng đáng để lên ngôi kế vị.

Bên trong có mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn ngay ngắn, nàng không nghĩ ngợi nhiều liền cầm lên và mở ra.

Hoàng đế không chọn Minh thân vương kế vị, lại đem lòng mến phục ngũ a ca Minh Kỳ - Liêu thân vương.

(Liêu nghĩa là thông tuệ, xuất chúng. Minh trong Minh thân vương nghĩa là sáng suốt.)

Dung Hoa cười độc địa, liền lấy trong tay áo một tờ giấy khác thế chỗ bên trong.

Là Minh thân vương.

Nàng ta đã bỏ tiền mua chuộc các quan và thái giám trong chánh điện nơi vua cất giấu hộp bảo mật. Cũng hơn vài trăm lạng bạc.

Sau đó Di Đại Quý Phi sẽ cho người xử hết đám người đó, là coa thể tẩy trắng, diệt khâủ thành công.

Sau khi làm việc đâu đã vào đấy, nàng ta trở lại giường, thở phào một cái nhẹ nhõm.

Nhưng làm cách nào để đảm bảo rằng Minh Trực có thể quang minh chính đại kế thừa xưng đế?

Nàng cũng trằn trọc mãi, dặn lòng mình không làm điều thất đức, vốn là quá yêu phu quân, chỉ muốn tốt cho phu quân mà thôi. Chắc chắn là như vậy...

Tên thái giám kia quay trở về chỗ cũ, tiếp tục giả vờ canh gác như không có chuyện gì xảy ra.

Hoàng thượng đã bị đánh thuốc mê, không sao biết được. Trời không cho hay, đất không cho biết, từng người từng việc đều đã nằm trong mưu kế của Dung Hoa đã định sẵn từ trước.

Quả thật không tầm thường!