"Nương nương không phải dọa người, đó là có uy nghiêm. Ai có thể không sợ Hoa Phi nương nương của chúng ta chứ?"
Miệng Chân Hoàn ngọt ngào, thậm chí Niên Thế Lan có chút hiểu vì sao sau này Hoàng thượng lại sủng ái Chân Hoàn như vậy.
Mặc dù có bộ dạng của Thuần Nguyên hoàng hậu, nhưng công phu dỗ dành người khác này cũng không phải là giả, không biết nam nhân nào có thể kháng cự được?
"Nương nương?"
Chân Hoàn nhìn thấy Niên Thế Lan ngây ngẩn cả người, cho rằng câu nào của mình sai rồi.
"A, không có chuyện gì."
Niên Thế Lan phản ứng lại, cười nói: "Ô, cái này trông rất đẹp, tay của ngươi thật đúng là khéo."
"Thần thϊếp nào có linh hoạt như vậy."
Chân Hoàn cười nhận lấy nói: " Đây là vừa rồi Lăng Dung đưa tới, là nàng thêu, nói là cho thần thϊếp và Mi tỷ tỷ mỗi người một cái."
"Để ta xem một chút."
Vừa nói tới An Lăng Dung, nụ cười của Niên Thế Lan liền phai nhạt đi vài phần.
Nhìn một chút, lại ngửi một chút nói: "An đáp ứng điều chế hương liệu."
Chân Hoàn cũng không biết, lấy ra ngửi một chút, cũng không có ngửi ra cái gì không giống.
"Làm sao thấy được?"
Chân Hoàn hỏi.
"Mùi thơm này cũng không phải hương liệu bình thường, nếu không phải chính nàng ta làm, vậy cũng là dùng số tiền lớn cầu được."
Niên Thế Lan thật ra cũng không nghe ra cái gì không đúng, nhưng An Lăng Dung ở kiếp này sớm như vậy đã liên hệ với hoàng hậu, khẳng định là có liên quan đến việc Niên Thế Lan sống lại, không thể không đề phòng.
"Nếu nương nương thích, hôm nào thần thϊếp hỏi An muội muội một chút là được."
Chân Hoàn thông minh như vậy, trước đó còn có Mi Trang nói, sao bây giờ lại không biết ý của Niên Thế Lan.
Chỉ là Chân Hoàn thủy chung không muốn tin tưởng An Lăng Dung sẽ lấy oán báo ân.
Niên Thế Lan cười cười, cũng không nói gì nữa.
Chớp mắt đã đến Trừ Tịch, hoàng hậu thấy Chân Hoàn vẫn không khỏe, liền để nàng dưỡng bệnh trong cung, không cần tham dự dạ yến hợp cung vào đêm Trừ Tịch.
Khi nhận được phần thưởng năm, Niên Thế Lan cố ý để Tụng Chi đến phủ nội vụ một chuyến.
Chỉ bất quá lần Tụng Chi này cũng không phải là đi lấy giấy vàng.
"Ồ, Tụng Chi cô cô người sao lại tự mình đến đây?"
Hoàng Quy Toàn vừa nhìn thấy Tụng Chi đến, đã biết Niên Thế Lan có dặn dò.
"Nương nương nói Đoan Phi nương nương và Hoàn Phi nương nương đang bị bệnh, sợ người trong cung các nàng không kịp lấy lễ tết ban thưởng, cố ý để cho ta đến xem có cần hỗ trợ gì không."
Tụng Chi cười nói: "Người bệnh mà, luôn cần thông cảm nhiều một chút."
"Đó là đương nhiên, loại chuyện này sao có thể để cho nương nương quan tâm. Hồi cô cô, lễ vật năm mới của Duyên Khánh điện và Thừa Càn cung đã được đưa đi từ sáng sớm, nô tài còn bảo phủ Nội Vụ đưa thêm chút vải cho Ôn Nghi công chúa, sợ Đoan phi nương nương muốn may đồ mới cho công chúa."
Hoàng Quy Toàn từ hai lần trước bị Niên Thế Lan đánh, hiện tại làm sao còn không coi trọng hai vị chủ tử này, sáng sớm đã sai người đưa phần của hai người qua trước.
Đừng nói Hoa phi sai người tới, buổi sáng ngay cả Thẩm Quý nhân cũng sai người đến hỏi chuyện thường ngày.
Nhắc tới vị Hoàn Thường Tại này đúng là lợi hại, cũng chưa từng gặp Hoàng Thượng, lại có hai người có thể nói chuyện trước mặt Hoàng Thượng ghi nhớ nàng.
"Như vậy là tốt nhất."
Tụng Chi nói: "Còn nữa, Ôn Nghi công chúa hiện tại đã dưới danh nghĩa Đoan Phi nương nương, vậy phân lệ của Tào quý nhân cũng không cần vượt qua tiêu chuẩn bình thường, hết thảy đều theo quy củ làm việc là được."
Hoàng Quy Toàn còn đang rầu rĩ vì chuyện này, theo lý mà nói Tào Quý nhân không có nhiều tiền thưởng, nhưng thường ngày bởi vì nuôi Ôn Nghi công chúa, hơn nữa Niên Thế Lan cũng chăm sóc, cho nên cuộc sống của Tào Quý nhân cũng tốt hơn quý nhân khác.
Nhưng bây giờ trong cung người người đều biết Niên Thế Lan đưa Ôn Nghi công chúa đến chỗ Đoan phi, hơn nữa Tào quý nhân cũng bị bệnh mấy ngày rồi cũng không thấy Hoa phi đi thăm, người trong cung ai có thể không nhìn ra chuyện gì xảy ra.
Cho nên Hoàng Quy Toàn kéo dài mãi mà không đưa đồ tết cho Tào Quý nhân cũng không biết nên làm cái gì.
"Đa tạ cô cô chỉ điểm, nô tài sẽ sai người đưa phần của Tào quý nhân theo tỉ lệ của quý nhân."
Tụng Chi thấy Hoàng Quy Toàn nghe hiểu ý của mình, liền nhanh chóng trở về trả lời cho Niên Thế Lan.
Niên Thế Lan ở trong cung lười biếng nằm, nàng đã lâu chưa dùng Hoan Nghi Hương.
Vừa nghĩ tới buổi tối còn phải đi Hợp Cung dạ yến, trong lòng cũng có chút phiền muộn.
Bây giờ nàng thật sự càng ngày càng không muốn ứng phó với loại chuyện này, nhưng không có cách nào, đêm nay Hoàng Thượng hẳn là sẽ gặp được Chân Hoàn, sau đó phong ấn đồng ý với Dư Oanh Nhi kia.
Niên Thế Lan cảm giác bản thân giống như người ngoài cuộc, nhìn những người này trải qua những ngày biết rõ kết cục, đột nhiên cảm thấy không thú vị.