Chương 54-2: Gặp mặt (hạ)

Edit: Ớt Hiểm

Mọi người chỉ mới nói chuyện có một lát mà Vinh Tường đã ăn sạch mấy đĩa bánh ở trên bàn, hắn vỗ vỗ cái bụng nhỏ trương lên của mình, giọng vẫn chưa đã thèm: “Bánh ở chỗ tỷ tỷ ngon quá, đệ còn muốn ăn nữa.”

Lăng Nhã trìu mến vuốt cái mũi thẳng tắp của hắn, nói: “Nếu đệ thích, lát nữa tỷ bảo phòng bếp làm thêm để đệ cầm theo. Nhưng bây giờ không được ăn nhiều, no quá thì sao lát nữa dùng cơm trưa được, tỷ tỷ biết đệ tới nên đã dặn phòng bếp làm món vịt bát bảo và thăn bò ngũ sắc mà đệ thích ăn nhất rồi, rất ngon đó nha.”

“Thật hả tỷ tỷ?” Nghe tên món ăn mà mình thích nhất, hai mắt Vinh Tường sáng rực, cố nuốt nước miếng dằn lại. Vinh Tường đang tuổi ăn tuổi lớn, dễ ăn và lại rất thích ăn thịt, nhưng vì gia đình không giàu nên thỉnh thoảng mới được ăn ngon, nhiều khi thèm quá, hắn năn nỉ Vinh Lộc lén lên núi bắn mấy con chim, cũng may, tuy Vinh Lộc học Tứ thư Ngũ kinh, nhưng là người Mãn nên từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, đôi lúc bắn được một con vịt hoang hoặc gà rừng, đưa về cho Phú Sát thị làm món gì đó, xem như là cải thiện bữa ăn, nhưng giờ Vinh Lộc đã bị điều đến Giang Tây, Vinh Tường thì còn nhỏ, Lăng Trụ sợ hắn lên núi một mình sẽ gặp nguy hiểm nên kiên quyết không cho hắn đi, vì vậy mà Vinh Tường thèm ăn đến muốn chết đi rồi.

“Tỷ tỷ yên tâm đi, bụng của đệ ấy rất lớn, lát nữa chắc chắn đệ ấy sẽ là người ăn nhiều hơn bất cứ ai.” Y Lan thân thiết ôm cánh tay Lăng Nhã. Từ lúc gặp nhau, nàng cứ bám sát lấy Lăng Nhã không rời, thỉnh thoảng lại sờ sờ vải gấm bóng lưỡng trên người tỷ tỷ, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, những thứ tỷ tỷ đang mặc cái nào cũng tinh xảo xinh đẹp, nếu nàng cũng được như tỷ tỷ thì tốt biết bao.

Lăng Nhã nhoẻn miệng cười vỗ vỗ vào mặt hoa bụ bẫm của Y Lan, đang định nói gì đó thì có người đẩy cửa bước vào, là Thủy Tú, nàng cúi người cung kính nói: “Chủ tử, cơm trưa đã chuẩn bị xong, có khởi thiện luôn không ạ?”

Thời tiết cuối thu đã bắt đầu lạnh, vì sợ thức ăn nguội mất ngon nên mỗi khi phòng bếp nấu xong sẽ lấy vung bạc đậy lại để giữ ấm, khi dùng mới mở ra, việc đó gọi là ‘Khởi thiện’.

Lăng Nhã khẽ gật đầu, quay qua nói với Lăng Trụ và Phú Sát thị: “Nói chuyện nãy giờ chắc A mã Ngạch nương cũng đói rồi, hay chúng ta đi dùng cơm trước đã?”

“Ừ, cũng được.” Lăng Trụ vừa trả lời thì Vinh Tường đã nhảy cẫng lên, vỗ tay nói: “Tốt quá, được ăn thịt rồi.”

Nhìn thấy dáng vẻ ham ăn của hắn, Lăng Nhã vừa buồn cười vừa xót xa, đường đường là quan viên triều đình mà thịt bò, thịt vịt cũng không ăn có mà ăn, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin.

“Đi thôi, tỷ tỷ dắt đệ qua đó.” Lăng Nhã một tay nắm tay Y Lan, một tay kéo bàn tay nhỏ hơi thô ráp của Vinh Tường, cùng phu phụ Lăng Trụ đi tới đình viện bên cạnh.

Tiểu Lộ Tử và Thủy Nguyệt đã đợi sẵn ở đó, trên bàn tròn to đặt mấy mâm thức ăn được đậy bằng vung bạc, đợi mọi người ngồi xong, hai người họ bắt đầu khởi thiện, tên từng món ăn lần lượt được đọc lên, mười hai món chính gồm: Chân vịt hoa nấm, thăn bò ngũ sắc, phật thủ cuốn, mực xào tơ tằm, nấm rơm bông cải xanh, măng núi sơn trân, đậu hũ củ sen, cá sốt cà, cánh phượng đuôi cá, hồng mai châu hương, cung bảo thỏ hoang, sò điệp tú cầu; một món canh là: long tĩnh trúc tôn; hai món ăn kèm gồm: thịt mạt bánh nướng và bún tàu.

Để chuẩn bị cho bữa cơm này, mấy hôm trước Lăng Nhã đã đích thân tới phòng bếp dặn dò rất kỹ, mỗi món ăn đều do nàng chọn, còn cố tình gửi cho quản sự phòng bếp một bao lì xì, yêu cầu mọi thứ phải thập toàn thập mỹ.

Các món ăn trên bàn, món nào cũng sắc hương mỹ vị, khiến Y Lan và Vinh Tường thèm thuồng, từng tuổi này nhưng hai đứa vẫn chưa từng thấy bữa cơm nào có nhiều thức ăn như vậy. Lúc mọi người tưởng rằng mọi thứ đã xong xuôi thì có hai người bê theo một cái khay đỏ tiến vào, trên khay là một con heo sữa vừa nướng xong, vàng ươm, thơm phức, vẫn còn hơi nóng bốc lên.

Nhìn thấy con heo sữa nướng đó, chân mày Lăng Nhã hơi nhíu lại, nàng đâu có dặn làm món này, hơn nữa phòng bếp nói gần đây heo sữa không được ngon, ngoại trừ dùng làm nguyên liệu chế biến ra thì cũng không sử dụng làm món chính, sao giờ lại đưa tới đây?

Mà Lăng Nhã cũng không quen mặt hai người kia, nhưng nhìn thấy người đi vào sau bọn họ là Tam Phúc thì biết ngay đây là người của đích phúc tấn, vừa vào tới hắn đã hành lễ với Lăng Nhã ngay: “Nô tài thỉnh an Lăng phúc tấn, phúc tấn cát tường. Chủ tử biết hôm nay người nhà của Lăng phúc tấn tới phủ, nên đặc biệt sai tiểu nhân nướng heo sữa cấp riêng cho Hàm Nguyên cư rồi đem tới đây, thỉnh Lăng lão gia và Lăng phu nhân dùng thử.”

Lăng Nhã chưa kịp từ chối thì Tam Phúc đã nói tiếp: “Chủ tử nói, người nhà của Lăng phúc tấn thì cũng là người nhà của chủ tử, quan tâm cũng là chuyện đương nhiên, lẽ ra chủ tử đích thân tới đây, nhưng mấy hôm nay chứng đau đầu lại tái phát, không đi nổi, nên chủ tử đành phải phái nô tài tới, mong Lăng phúc tấn đừng từ chối.” Nói đến đây, hắn làm bộ đáng thương: “Chủ tử còn nói, nếu nô tài lo không xong việc này thì cũng không cần trở về nữa.”

Dĩ nhiên câu này chỉ nói cho vui, chẳng qua Na Lạp thị chỉ muốn thể hiện tâm ý, điều này khiền trong lòng Lăng Nhã thấy ấm áp, nàng cảm động: “Cung kính chi bằng tuân mệnh, nhờ ngươi thay ta cảm tạ đích phúc tấn, ngày mai ta sẽ đến thỉnh an người.”

“Nô tài nhớ rõ.” Tam Phúc trả lời rồi nói: “Còn nữa, chủ tử bảo nô tài hỏi Lăng phúc tấn, ba ngày sau phủ chúng ta có mời một gánh hát về diễn hí khúc ở Thanh Âm các, nghe nói sẽ diễn vở ‘Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái’, không biết Lăng phúc tấn có nhã hứng tới nghe không?”

“Tất nhiên là có, hôm đó ta nhất định tới.” Lăng Nhã cười trả lời, lại nháy mắt ý bảo Thủy Tú thưởng bạc cho Tam Phúc, Tam Phúc cảm ơn xong giao cây dao chuyên cắt heo sữa cho Tiểu Lộ Tử, rồi khoanh tay lui ra.

Tiểu Lộ Tử cẩn thận cắt con heo sữa nướng, sau đó xếp từng miếng vào đĩa rồi đặt lên bàn, Vinh Tường rất thích thú, không nói tiếng nào liền cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng. Heo sữa này chỉ vừa mới sinh một tháng, còn chưa kịp cai sữa, vì chưa từng ăn qua bất cứ gì ngoài sữa heo mẹ nên thịt rất mềm và có vị béo của sữa, lúc nướng còn được quết lên da một lớp hương vị đặc chế riêng, khiến cho miếng thịt thơm ngon vô cùng. Ngay cả người không thích ăn thịt như Phú Sát thị cũng ăn thêm vài miếng, Vinh Tường thì khỏi bàn, chẳng nói chẳng rằng cứ cặm cụi ăn, từng tuổi này hắn mới được ăn một món thịt nướng mỹ vị như vậy.

Lăng Trụ thử một miếng cũng khen nức nở, nói là ngon hơn nhiều so với heo sữa nướng hắn từng được đồng liêu mời ở tửu lầu. Lăng Nhã mỉm cười gắp một miếng cá đặt vào chén của Phú Sát thị, thoáng thấy Y Lan cứ ngồi ngẩn người thì ngạc nhiên hỏi: “Sao Lan nhi không ăn, không hợp khẩu vị của muội sao, muội muốn ăn gì thì cứ nói, tỷ tỷ cho người đi làm ngay.”

Y Lan lắc đầu, nhìn Lăng Nhã chần chừ một lát rồi tót xuống ghế, đi tới bên cạnh nàng, mở to đôi mắt lanh lợi nhìn nàng, nói nhỏ: “Tỷ tỷ, muội có thể tới nghe diễn hí khúc không?”

“Chuyện này…” Lăng Nhã không nghĩ muội muội sẽ đòi hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Trong lúc nàng đang khó xử thì Lăng Trụ đặt đôi đũa xuống bàn cái ‘bốp’, trừng mắt mắng: “Hồ đồ! Con nghĩ phủ bối lặc này là nhà của mình sao? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi? Ngồi xuống, không được làm phiền tỷ tỷ của con nữa.”

Trước giờ Lăng Trụ đối xử với con cái rất tốt, hiếm khi quát mắng, thế nên giờ thấy phụ thân lớn tiếng như vậy thì Y Lan không dám cãi, mặt xụ xuống trở về chỗ của mình, môi nhỏ trề ra: “Không được thì thôi, cần gì phải hung dữ lớn tiếng như vậy chứ.”

Phú Sát thị ngồi sát bên nghe được thì an ủi: “Đừng buồn, con muốn xem diễn hí khúc thì ngạch nương dắt con tới sân hát xem là được, đừng làm khó tỷ tỷ của con, ngoan đi!”

“Ở đó ai xem cũng được, con không cần!” Y Lan quay đầu ỉu xìu nói, phủ bối lặc đặc biệt mời gánh hát nhất định là những người đẳng cấp nhất, sao có thể giống với xem ở bên ngoài.

Thấy Y Lan không nghe mình khuyên, Phú Sát thị cũng chẳng biết làm sao, chỉ nhìn Lăng Trụ với ánh mắt trách móc, dù không được cũng nên nói nhẹ nhàng thôi, sao lại lớn tiếng với nữ nhi như vậy.

“Thôi được rồi, muội muội đừng tức giận.” Lăng Nhã xoa xoa tay của Y Lan, cười nói: “Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ xin phép đích phúc tấn, nếu nàng ta không phản đối thì tỷ tỷ sẽ đón muội tới phủ cùng đi Thanh Âm các xem diễn với tỷ, được không?”

“Tỷ tỷ nói thật sao?” Y Lan vui mừng nói, nét mắt rất hân hoan.

“Dĩ nhiên là thật, tỷ tỷ có bao giờ nói dối muội chưa.” Lăng Nhã rất yêu thương vị muội muội này, nàng không muốn nó phải chịu bất cứ oan ức hay bực bội nào.

Được Lăng Nhã nhận lời, tâm trạng Y Lan lập tức chuyển biến, vui mừng lộ rõ, ăn uống cũng ngon miệng hơn, còn giành thức ăn với Vinh Tường nữa, khiến cho bữa cơm vui vẻ ồn ào vô cùng. Một bàn lớn thức ăn từ từ vơi đi, heo nữa nướng thì khỏi nói, đã ăn sạch sẽ, dĩ nhiên Vinh Tường là người ăn nhiều nhất, cả một con heo sữa thì hơn một nửa đã vào bụng của hắn, đến lúc dâng trà hoa nhài uống cho thơm miệng sau bữa ăn thì Vinh Tường đã ngồi phịch ra ghế, xoa bụng than no, ngay cả bị Y Lan chọc ghẹo cũng không còn sức để phản kháng. Đây là bữa cơm ngon nhất, no nhất mà hắn được ăn kể từ khi chào đời.