Edit: Ớt Hiểm
Lúc biết được tin này, mọi người đã lên xe ngựa chuẩn bị rời khỏi Tử Cấm Thành, ai cũng cảm thấy chấn động, đặc biệt là Dận Chân và Dận Tường, hai người không hẹn mà đều sững sờ nhìn Lăng Nhã, họ cùng Lăng Nhã đi gặp Vinh Quý phi, sau đó một mình Lăng Nhã ở lại với bà ta, tuy lúc trở ra Lăng Nhã nói là chỉ hỏi vài việc liên quan tới Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu khi còn sống, nhưng bọn họ vừa rời đi chưa được bao lâu thì Vinh Quý phi qua đời, không bệnh không họa mà chết, dĩ nhiên chỉ có thể là tự sát, cuối cùng Lăng Nhã đã nói gì với bà, mà lại khiến bà tự sát.
“Qua…qua…” Xa xa phía chân trời, đàn quạ đen trên không sải cánh đáp xuống đậu trên mái ngói, lông đen rơi rụng, tạo ra một cảnh tượng cô tịch thê lương.
Bức tường đỏ rực của Tử Cấm Thành giam cầm biết bao nhiêu là nữ nhân, cả đời các nàng không có cách nào bước ra khỏi cái l*иg giam lộng lẫy đẹp đẽđó, hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng trở thành nữ nhân cao quý cũng chỉ có vài người, còn lại đều bị nhấn chìm bởi thời gian, vốn chẳng có ai quan tâm tới họ sống hay là chết.
Tuy còn giận Vinh Quý phi, nhưng Khang Hi vẫn niệm tình cũ, niệm cái nghĩa bà đã hầu hạ mình hơn ba mươi năm, nên cuối cùng giữ lại tôn vinh cho bà, lấy nghi thức Quý phi mà an táng, thụy hào Vinh Huệ, tẩm liệm bảy ngày sau đó hạ táng ở Phi lăng. Vào ngày hạ táng, Khang Hi cũng tới nhìn mặt Vinh Quý phi lần cuối, xem như an ủi vong hồn của Vinh Quý phi ở dưới suối vàng.
Sau khi trở về Tịnh Tư cư, Thủy Tú ra đón, thấy sắc mặt hai người đầy hoảng sợ, Thủy Tú hỏi thăm là có chuyện gì nhưng Lăng Nhã chỉ lắc đầu không nói. Lúc Lăng Nhã đang nghỉ ngơi thì Lý Vệ đi vào, báo có Ôn cách cách tới.
Trong phủ bối lặc này, nếu nói về tin tưởng, trừ người ở Tịnh Tư cư ra thì chỉ có Ôn Như Ngôn, vả lại Lăng Nhã còn chịu ơn cứu mạng của nàng ta, nên Lăng Nhã thật lòng xem nàng ta như tỷ tỷ ruột.
Nhưng lúc này, trong đầu nàng lại dấy lên nghi ngờ, liên tưởng tới Thạch Thu Từ, tình cảm tỷ muội hơn mười năm mà nàng ta còn có thể trở mặt vô tình, huống chi là Ôn Như Ngôn, chỉ quen biết chưa tới một năm, liệu có thể tin tưởng được hay không?
“Cô nương, có mời Ôn cách cách vào không ạ?” Lý Vệ thấy Lăng Nhã chần chờ không đáp, biểu hiện cũng hơi lạ, nên cẩn thận hỏi.
Lăng Nhã nhắm mắt gõ nhẹ lên mặt bàn, từng việc từng việc mà nàng cùng Ôn Như Ngôn đã trải qua hiện lên trong đầu, mặc dù không tìm ra sơ hở, nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cuối cùng nàng vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, cũng như không không biết nhất thời đối mặt với Ôn Như Ngôn ra sao, nên nàng mở mắt ra quyết định: “Nói với Ôn cách cách rằng ra không khỏe, bảo nàng về trước đi, ngày khác hãy tới.”
Nghe vậy, mấy người Lý Vệ bỗng giật mình, thường ngày, mỗi khi cô nương nghe Ôn cách cách tới thì vui mừng còn không kịp, sao hôm nay lại không muốn gặp, rốt cuộc vào cung đã xảy ra chuyện gì mà dường như cô nương lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Mọi người ngơ ngác, ánh mắt đồng loạt nhìn về Mặc Ngọc như dò hỏi, nhưng bản thân Mặc Ngọc cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Về phần Ôn Như Ngôn, nghe Lý Vệ báo lại thì hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Lăng Nhã từ chối gặp nàng, nàng cảm thấy hình như hơi bất thường, chẳng lẽ có gì khó nói khiến không muốn gặp nhau? Nhưng Lăng Nhã không gặp thì nàng cũng chẳng thể nào hỏi được, đành phải gật đầu, tính rời đi thì Tố Vân ở bên cạnh không nén được giận mà gắt nhỏ: “Mới vừa được phong thứ phúc tấn thì liền trở mặt, thì ra cũng chỉ là một tiểu nhân xu nịnh mà thôi, uổng công trước đây cô nương quan tâm tới nàng ta như vậy.”
Tuy Lý Vệ thấy cô nương nhà mình cũng hơi quá đáng, nhưng nghe người khác chỉ trích cô nương thì vẫn không nhịn được, mở miệng cãi: “Đừng có nói bậy, cô nương nhà ta đâu phải…” Nói tới đây hắn chợt khựng lại, cứng họng hỏi: “Khoan đã, ngươi.. Ngươi mới nói gì? Thứ phúc tấn? Cô nương nhà ta?”
Bọn họ chỉ vừa về tới phủ bối lặc thì chuyện Lăng Nhã được Đức phi đặc phong thành thứ phúc tấn đã lan truyền khắp nơi, ồn ào huyên náo, Ôn Như Ngôn nghe được tin này thì rất vui mừng, không đợi được nên mới vội tới đây, còn Tịnh Tư cư thì vẫn chưa biết được tin tức, Mặc Ngọc vẫn chưa có cơ hội thông báo đến mọi người.
Tố Vân mặc cô nương nhà mình ngăn cản, vẻ mặt đầy bất mãn, nói: “Đúng là chủ tử nào thì nô tài đó, chủ tử cải trang thì nô tài cũng cải trang, thứ phúc tấn thì có gì hay…”
“Im miệng, ngay cả lời ta ngươi cũng không nghe phải không? Theo ta trở về.” Ôn Như Ngôn giận tái mặt ngắt lời Tố Vân.
“Dạ.” Thấy cô nương thật sự nổi giận, Tố Vân không dám làm trái, nàng trừng mắt liếc Lý Vệ vẫn đang còn ngẩn người ra, rồi theo gót Ôn Như Ngôn rời khỏi Tịnh Tư cư.
Trong chớp mắt quay lưng, Ôn Như Ngôn nhìn thấy có bóng người thoáng hiện sau khe cửa, tuy là chỉ nhìn lướt qua một bên gò má, nhưng nàng vẫn nhận ra đó là Lăng Nhã. Lăng Nhã ở ngay sau cánh cửa nhưng lại tránh mặt mình, rốt cuộc khi vào cung đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng ta cố tình tránh né mình như vậy?
Ôn Như Ngôn mang theo hoài nghi rời đi, còn Lăng Nhã, đúng là nàng luôn đứng ở sau cánh cửa, nghe được toàn bộ đối thoại bên ngoài, kể cả lời chỉ trích của Tố Vân. Nàng ngửa đầu nhìn màu sơn trên cột cổng, lòng tràn ngập xót xa, không nói nên lời.
Ôn tỷ tỷ, ta có thể tin tưởng tỷ không? Có thể tin tỷ tỷ sẽ không bao giờ phản bội ta, tin cả đời chúng ta đều là tỷ muội?
Lúc này, người trong Tịnh Tư cư nghe Mặc Ngọc nói Lăng Nhã đã được tấn phong thành thứ phúc tấn thì vui mừng không ngớt, tuy không ai dám làm phiền vì thấy Lăng Nhã không được vui, nhưng nét mặt ai cũng đầy phấn khởi, từ nay, bọn họ đã có thể quang minh chính đại gọi cô nương mình một tiếng ‘chủ tử’ rồi.
Mặc Ngọc gọi Tiểu Lộ Tử tới nói: “Lúc cô nương tiến cung đã đến gặp Tĩnh Quý nhân, Tĩnh Quý nhân cũng ban thưởng rất nhiều thứ, đang để trên xe ngựa, ngươi đi với ta đến lấy về, trong đó có một hộp huyết yến tơ vàng, lát nữa nhớ lấy một tai đưa đến phòng bếp chưng một chén.”
“Không cần.” Tiểu Lộ Tử vừa tính ‘dạ’ thì một giọng nói lạnh lùng khô khốc vang lên: “Đưa những thứ đó cất vào kho khóa lại, không có lệnh của ta thì không ai được phép động vào.”
Giọng nói là của Lăng Nhã, lúc này nàng đã định thần lại, từ từ ngồi xuống ghế, Mặc Ngọc nghĩ nàng tiếc không dám dùng nên cười nói: “Chủ tử, những thứ Tĩnh Quý nhân ban thưởng đúng là rất quý, nhưng là những thứ phải dùng ngay, để lâu không tốt; huống chi mùa này ẩm ướt, nếu để bị mốc meo thì thật đáng tiếc.”
“Ta bảo ngươi cất đi, ngươi không nghe rõ sao?” Lăng Nhã cảm thấy chán chường, giọng nói cũng đầy tức giận.
Trước giờ, Lăng Nhã luôn đối xử nhẹ nhàng với hạ nhân, ngay cả khiển trách cũng chưa từng có, vậy mà hôm nay lại nổi giận như vậy, khiến mọi người sợ hãi, vội vã quỳ xuống thỉnh Lăng Nhã nguôi giận, Mặc Ngọc rối rít: “Nô tỳ ngu dốt, mong chủ tử bớt giận, nô tỳ lập tức đem mấy thứ kia cất vào nhà kho ngay.”
Thấy mấy người Mặc Ngọc quỳ gối sợ sệt, Lăng Nhã tĩnh lặng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi bảo bọn họ đứng lên: “Ta không trách các ngươi, là do bản thân ta không thoải mái, các ngươi cất mấy thứ đó đi là được.”
Đang phất tay cho mọi người lui ra thì Lăng Nhã như chợt nhớ ra gì đó, nói: “Gọi thêm Lý Vệ vào đây, ta có chuyện cần nói với mọi người.”
Muốn Thạch Thu Từ phải trả giá, không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, cũng không phải một người có thể thực hiện được, xét về thân cận, không ai ngoài mấy người Mặc Ngọc ngày đêm hầu hạ bên cạnh nàng, sau này phải nhờ vào bọn họ rất nhiều, thay vì che che giấu giấu, chi bằng nói rõ từ đầu, nếu ai có hai lòng, cũng sẽ phát hiện sớm hơn.
Đợi Lý Vệ bước vào rồi, Lăng Nhã sai người đóng chặt cửa lại, nghiêm mặt nói: “Các ngươi đều là những người hầu hạ bên cạnh ta, cũng là những người ta tin tưởng nhất, nay, ta có một việc vô cùng hệ trọng muốn nói cho các ngươi biết, chuyện này có thể sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của các ngươi, nếu ai trong các ngươi không muốn nghe thì lập tức bước ra, ta niệm tình chủ tớ sẽ không khiến người đó khó xửa, thậm chí có thể xin Bối lặc gia chuyển người đó tới viện khác tốt hơn; nhưng…” Nói tới đây, giọng Lăng Nhã trở nên kiên quyết: “Sau hôm nay, nếu ta phát hiện ai trong các ngươi có ý phản bội ta, ta tuyệt đối không tha.”
Mọi người rùng mình, hiểu rõ chuyện nàng sắp nói ra chắc chắn không đơn giản, Mặc Ngọc dứt khoát dứng dậy nói: “Nô tỳ đã nói là nô tỳ muốn hầu hạ bên cạnh chủ tử, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi.”
Lăng Nhã gật đầu, nhìn qua một lượt những gương mặt cung cung kính kính đang quỳ trước mặt: “Vậy các ngươi thì sao?”
Lý Vệ dập đầu nói: “Chỉ cần ngày nào chủ tử không chê nô tài, thì ngày đó nô tài vẫn theo chủ tử, chủ tử ở đâu thì nô tài ở đó.”
Tiểu Lộ Tử biết bản thân mình nói năng lắp bắp, nên nhân Lý Vệ vừa nói xong thì cũng tranh thủ gật đầu: “Nô tài… nô tài cũng… cũng… cũng vậy.”
“Còn có bọn nô tỳ.” Thủy Tú và Thủy Nguyệt đồng thanh nói: “Chủ tử đối xử với bọn nô tỳ rất tốt, còn cho Lý Vệ dạy chữ cho bọn nô tỳ, thật sự xem bọn nô tỳ là con người, tuy học hành không nhiều, nhưng bọn nô tỳ cũng biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, hiếu đạo trung tín; cả đời này tuyệt đối sẽ không phản bội chủ tử.”