- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Cung Đình Hầu Tước
- Hậu Cung Hi Phi Truyện
- Chương 50: Thâm cung
Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 50: Thâm cung
Edit: Ớt Hiểm
Vinh Quý phi ngồi xổm xuống đất, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của Lăng Nhã: “Lòng dạ của Thạch Thu Từ tàn nhẫn và cứng rắn hơn ngươi nhiều, nhưng vẻ ngoài lại đơn thuần hiền hậu; nàng ta biết bản thân mình không đẹp bằng ngươi, chỉ cần ngươi còn ở trung cung ngày nào thì sẽ lấn át nàng ta ngày đó, cho nên nàng ta mới ngăn cản đường vào cung của ngươi.”
Khi Vinh Quý phi biết Thu Từ đã trúng tuyển và được phong làm Tĩnh Quý nhân thì thở dài: “Đây là lí do vì sao ta không muốn nói đáp án cho ngươi biết, với tâm kế của Thạch Thu Từ, trúng tuyển là chuyện tất nhiên, chỉ cần nàng ta được ở bên cạnh quân vương, dù chỉ là một Đáp ứng, thì với ngươi cũng là quân thần khác biệt, ngươi vốn chẳng thể đối phó được với nàng ta.”
Lăng Nhã cắn chặt môi, đến khi trong miệng toàn là mùi máu tươi vẫn chưa chịu lơi ra, tất cả đau đớn và nước mắt đều bị nàng giữ chặt trong cổ họng.
“Quay về đi, hãy quên hết những gì ta vừa nói, an phận làm cách cách, an phận sống cho hết phần đời còn lại, cái gì cũng đừng nhớ, càng nhớ chỉ càng đau lòng mà thôi.” Khi vinh Quý phi nói những lời này, xúc động cũng trào lên trong lòng, ngày xưa nếu bà cũng có thể an phận không tranh giành, thì có lẽ hôm nay không phải nhận lấy kết cục như vậy.
“Không nhớ ư?” Lăng Nhã lẩm bẩm lặp lại ba chữ này, mười ngón tay trong ống tay áo cuộn chặt lại, những vết đỏ thắm trong lòng bàn tay thành giọt nhỏ xuống, Vinh Quý phi nói không sai, địa vị của nàng và Thu Từ cách nhau một trời một vực, dù bản thân nàng không cam lòng thì có thể làm gì, nàng chẳng thể gây ra được chút trở ngại nào cho nàng ta, nhưng muốn nàng quên hết những gì đã xảy ra, quả thật không thể nào, nàng không thể nào làm được...
Nước mắt cứ rơi, vô định như một con diều đứt dây, nỗi hận trong lòng khiến nước mắt không ngừng được. Thu Từ biết rõ Lăng Nhã vào cung chỉ vì muốn người nhà có được một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải vì lợi danh hay tranh sủng, vậy mà nàng ta vẫn gạt bỏ tình xưa, âm thầm tính kế. Lăng Nhã thì luôn quý trọng tình cảm tỷ muội này, còn nàng ta chỉ xem đó như một công cụ mà lợi dụng để mưu cầu danh lợi mà thôi.
Hận! Rất hận! Chỉ cần nghĩ tới nữ nhân dối trá kia thôi là Lăng Nhã hận đến muốn thổ huyết, nắm tay trong tay áo xiết càng mạnh, cho đến khi có tiếng động rất nhỏ trong lòng bàn tay.
Nhìn nét mặt đầy thống hận của Lăng Nhã, Vinh Quý phi giống như thấy được chính mình mới đây, cũng cực oán cực hận như vậy, đều là một người đáng thương, thật ra trên đời này có nữ nhân nào mà không đáng thương đâu chứ.
Nghĩ thế, bà không nén được sự cảm thông dành cho Lăng Nhã, nhẹ giọng nói: “Hổ vô ý đả thương người, còn người lại rắp tâm gϊếŧ hổ, đây chính là đạo lý cá lớn nuốt cá bé, Tử Cấm Thành lại càng như thế, ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, ngươi hãy xem đây là một bài học, sau này đừng dễ dàng tin tưởng một ai, mọi việc đều lấy tâm mà nhìn, ngươi..”
Vinh Quý phi khựng lại, nhìn thấy bàn tay của Lăng Nhã thì hai mắt bà trợn lên, bàn tay vốn trắng như bạch ngọc của nàng bây giờ toàn là vết máu, máu tươi không ngừng tuôn ra, dữ tợn đáng sợ, lại còn có vài mảnh móng tay gãy ra cắm chặt vào thịt, nhuốm đầy máu khiến người hoảng loạn.
“Người khác phản bội ta thì có thể xem là bài học, nhưng nàng ta thì không được, nàng ta nhất định phải trả giá gấp ngàn lần.” Cảm nhận được đau đớn ở ngón tay và lòng bàn tay, Lăng Nhã lau sạch nước mắt trên mặt, nói ra từng chữ rất rõ ràng, thái độ vô cùng kiên định.
Vinh Quý phi biết giờ này mình có khuyên gì thì cũng vô dụng, chỉ lắc đầu nói: “Cho dù ngươi hận thì sao, nàng ta là nữ nhân bên cạnh Hoàng thượng, dù được sủng ái hay không thì ngươi cũng không có khả năng đối phó.” Phi tần được sủng ái dĩ nhiên là cao cao tại tượng không ai dám đυ.ng, nhưng dù thất sủng cũng là người quyền quý, vẫn là một chủ tử.
Nhìn những mảnh móng tay từ lòng bàn tay rơi xuống nền nhà đầy bụi, Lăng Nhã lạnh lùng phun ra một câu mà đến bản thân mình cũng thấy đáng sợ: “Hiện giờ không thể không có nghĩa là sau này cũng không thể, ta sẽ chờ, một năm, mười năm, hai mươi năm ta cũng chờ.”
“Ngươi cần gì phải như vậy, oan oan tương báo khi nào mới hết, dù mười năm hay hai mươi năm thì thế nào, nàng ta vẫn luôn là Tĩnh Quý nhân, thậm chí là Tĩnh Tần, Tĩnh Phi, trừ phi...” Nói tới đây Vinh Quý phi bỗng im bặt, bởi vì câu kế tiếp chính là đại bất kính, thận chí là phạm tội mưu nghịch.
“Trừ phi điều gì?” Tuy nói có thể đợi, nhưng cũng phải có biện pháp mới được, trong một khoảng thời gian ngắn không thể nghĩ ra, lúc này thấy hình như Vinh Quý phi có cách thì Lăng Nhã liền hỏi tới.
Vinh Quý phi do dự một lát rồi bình thường trở lại, bây giờ bà còn sợ gì nữa chứ, hơn nữa, người không muốn tiết lộ chuyện này nhất có lẽ là Lăng Nhã, thế nên bà nghiêm túc nói: “Muốn đối phó Tĩnh Quý nhân, trừ phi lão Hoàng băng hà tân Hoàng đăng cơ, hơn nữa người kế vị còn phải là Tứ A ca mới được, nếu không thì cả đời ngươi cũng đừng mơ đối phó được với nàng ta.”
Một khi Khang Hi băng hà, Thu Từ ngay lập tức trở thành Thái phi, tuy vẫn là phi vị nhưng chẳng có thực quyền, đã vậy còn không được ở tẩm cung riêng, phải cùng với các Thái phi khác chuyển tới Thọ An cung. Nếu như Dận Chân có thể kế vị đăng cơ, Lăng Nhã ít nhất cũng là một Quý nhân, cũng đủ khiến nàng ta sống không được, chết không xong.
Dận Chân... đăng cơ...
Lăng Nhã ngàn lần vạn lần không đoán ra Vinh Quý phi sẽ dám nói với nàng những lời đại nghịch bất đạo này, ham muốn đế vị là tội chém đầu, huống chi đương kim Hoàng thượng đã sớm lập Thái tử, mà dưới Thái tử, luận về thứ tự thì có Đại A ca, Tam A ca; luận về danh tiếng thì có Bát A ca, kiểu nào cũng không tới phiên Dận Chân ngồi lên bảo tọa chí cao vô thượng kia.
Huống chi, loại chuyện kế thừa liên quan tới vận mệnh Đại Thanh này, một nữ nhân nhỏ nhoi như nàng căn bản không có chỗ chen vào, thậm chí chỉ cần lộ ra chút sơ hở thì ngay lập tức chết không có chỗ chôn.
Nhưng Vinh Quý phi nói không sai, trừ cách đó ra, nàng vốn không có cơ hội nào khác để đối phó với Thu Từ, Tử Cấm Thành là một cái l*иg son không dễ vượt qua, ngăn cách nàng và Thu Từ thành hai thế giới khác biệt.
Vinh Quý phi nói là cho nàng một biện pháp, nhưng chẳng khác gì bảo nàng từ bỏ ý tưởng hão huyền này đi, ngôi vị Hoàng đế không thể nào rơi xuống đầu Dận Chân, nên việc trả thù của nàng cũng trở thành trò cười cho thiên hạ.
Thấy Lăng Nhã có chút dao động, Vinh Quý phi tính khuyên thêm vài câu thì đột nhiên thấy nữ nhân vừa nãy còn đầy vẻ bất lực kia đứng lên, chỉnh lại y phục đơn giản trên người, hành đại lễ với bà, giọng nói kiên định nhưng đủ nghe vang lên bên tai bà: “Đa tạ Quý phi đã chỉ đường đi cho ta.”
Nhìn gương mặt quật cường của nàng, Vinh Quý phi thoáng thất thần, trong đáy lòng sinh ra một ý tưởng hoang đường, không lẽ... Không lẽ những năm về sau, nữ nhân nhìn có vẻ yếu đuối mong manh này thật sự ảnh hưởng tới sự thay đổi Hoàng quyền.
Bà lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý tưởng điên rồ này, khóe môi gợi lên một tia huyết sắc: “Xem ra ta có nói gì thì ngươi cũng nghe không lọt, thôi, con đường là do ngươi chọn, là phúc hay là họa thì hãy để số phận quyết định. Cũng trễ rồi, ngươi trở về đi.”
Lăng Nhã cũng lo Dận Chân đang sốt ruột đợi ở bên ngoài, vả lại những gì muốn biết nàng cũng đã rõ ràng, nàng liền nhún người, tua ngọc rũ xuống, giọng nói đầy phức tạp: “Thϊếp thân cáo lui, tương lai nếu có cơ hội sẽ lại đến vấn an Quý phi.”
Tuy người tước đi tư cách tú nữ của nàng là Vinh Quý phi, nhưng nguồn căn lại là Thạch Thu Từ, nếu không có nàng ta mật báo, dù Vinh Quý phi có muốn cũng không tìm được lí do nào để mà hành động. Vả lại, nghe xong những lời chân tình của Vinh Quý phi, Lăng Nhã cảm thấy thông cảm nhiều hơn là oán hận, suy cho cùng bà ta cũng thật sự đáng thương...
Tương lai ư? Tim của Vinh Quý phi đập mạnh nhìn theo bóng lưng Lăng Nhã, cửa cung một lần nữa được mở ra, lúc này trời đã về chiều, ánh nắng từ chân trời lan ra giống hệt bộ lễ phục Phi Hồng Điểu mà bà đã mặc lúc được phong Quý phi, lúc đó, phong quang của bà vô tận, gọi là người đứng đầu hậu cung cũng không quá chút nào, mà cũng lúc đó, bà chưa từng nghĩ có một ngày mình thê thảm tới mức này.
Đúng thời, đúng mệnh... có lẽ đây chính là vận mệnh của bà.
Nhìn cửa cung đang từ từ đóng lại, Vinh Quý phi lẳng lặng cười, từ lúc bà tiến cung, tới nay đã hơn ba mươi năm, bây giờ là lúc bà đặt cho nó một dấu chấm hết.
Huyền Diệp, khi ta còn sống, ngài không muốn gặp ta, nhưng nếu ta chết rồi thì sao, ngài có thể niệm cái tình hơn ba mươi năm ta ở bên cạnh phân ưu với ngài, tới đây nhìn ta một lần có được không?
Trong lòng biết rõ là không được, nhưng trái tim bà vẫn không nén được luyến thương, nên bà mãi mãi không thoát ra được khỏi hồng trần vạn trượng, nên bà mãi mãi sợ Hách Xa Phương Nhi. Cũng như, bà thèm muốn được như Hách Xá Phương Nhi...
Ngày mười hai tháng tám năm Khang Hi thứ bốn mươi bốn, Vinh Quý phi qua đời ở Cảnh Nhân cung, thọ năm mươi hai tuổi.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Cung Đình Hầu Tước
- Hậu Cung Hi Phi Truyện
- Chương 50: Thâm cung