Chương 29: Xuân đi

Edit: Ớt Hiểm

Mặc Ngọc mỉm cười lui ra, đến khi quay lại thì trong tay cầm một vật, chưa kịp tới gần thì Hoằng Huy đã la lên, vui mừng nhảy nhót: “Diều, là diều!”

Hoằng Huy miệng la chân chạy tới, nhận lấy con diều to gần bằng mình từ tay Mặc Ngọc. Đây là con diều giấy hình chim ưng, con chim ưng được vẽ hoàn chỉnh, đôi mắt sắc bén có hồn, sống động như thật. Có thể thấy người vẽ ra nó không những vẽ đẹp mà còn rất có tâm.

“Di nương, sao người biết con thích diều?” Hoằng Huy cười đến hai mắt híp lại, vuốt ve con diều, nhìn ngắm thật kỹ, lộ rõ sự yêu thích danh co nó.

Sự hân hoan không hề che dấu của Hoằng Huy khiến Lăng Nhã mỉm cười, nàng nhéo nhéo hai bên má bụ bẫm của hắn, hỏi: “Sao di nương lại không biết con thích cái gì chứ? Sao, có muốn di nương chơi diều cùng với con không?”

“Muốn.” Hoằng Huy vội trả lời thật lớn, như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thì Lăng Nhã sẽ đổi ý vậy. Hắn chạy như bay ra bên ngoài, Lăng Nhã vội sai Mặc Ngọc vào lấy đôi giày mềm ra cho nàng thay, đế giày thêu hoa nàng đang đi chỉ dùng để đi đường bằng, nếu mang nó mà chạy thì té ngã là cái chắc.

“Thế tử chậm một chút.” Lăng Nhã vừa gọi vừa đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, con diều được hắn giữ bằng sợi dây, bay dập dìu ở sau lưng.

Tháng ba, cỏ xanh chim hót, đúng là rất hợp để chơi diều. Hoằng Huy vừa chạy vừa cười, líu lo như chim oanh, vang vọng khắp phủ. Dưới nền trời xanh biếc được phủ những tầng mây trắng, hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa rơi rụng, nương theo gió lượn lờ mấy vòng rồi mới rơi xuống đất, tạo nên phong cảnh đất trời đẹp không sao tả xiết.

Giữa bầu trời hoa anh đào, Lăng Nhã và Hoằng Huy bắt đầu thả diều, gió từ chân trời thổi tới, khi con diều bay lên thì phát ra tiếng “u..u” khiến Hoằng Huy ngạc nhiên đến ngơ ngẩn, hỏi ra mới biết, Lăng Nhã đã gắn ở đuôi diều một cây sáo trúc, chỉ cần có gió thổi qua thì sẽ vi vu, giống như có người cỡi diều thổi sáo ở trên cao.

Hoằng Huy phấn khích vỗ tay, không ngừng đòi Lăng Nhã thả diều cao hơn lại cao hơn, đến tận lúc hết dây mà vẫn chưa thỏa, thậm chí hắn còn nghĩ ra một ý tưởng: “Di nương, nếu bây giờ chúng ta nối dây dài ra dài ra, tới buổi tối thì diều có thể bay lên tới cung trăng không?”

“Sao? Còn nhỏ như vậy mà đã muốn lên cung trăng để gặp Hằng Nga tiên tử sao?” Lăng Nhã trêu hắn.

Hoằng Huy nhíu cái mũi rất giống Dận Chân của hắn, nói: “Không phải, a mã đã nói rồi, trên cung trăng vốn không có Hằng Nga tiên tử gì đó, chỉ là chuyện hoang đường mà thôi. Chỉ có mỗi nhũ mẫu tin là thật, mỗi lần con giải thích bà ta đều không tin, làm con tức muốn chết.”

Mặc Ngọc ở bên cạnh nói xen vào: “Thế tử chưa từng lên trên cung trăng thì sao biết được trên đó có Hằng Nga tiên tử hay không?”

“A mã nói không có thì kà không có.” Hoằng Huy hếch cái cằm nhỏ lên khẳng định, trong lòng hắn, nhưng gì a mã nói chắc chắn không sai. Lăng Nhã chuyển dây diều cho Hoằng Huy, cười cười: “Không nói chuyện này nữa, chơi một lát nữa rồi kéo diều về, con thả diều bay cao như vậy lỡ đâu gió lớn thổi đứt dây là diều sẽ bay đi mất đó.”

Vừa nghe diều sẽ đứt dây, Hoằng Huy vộ vàng gật đầu liên tục, cẩn thận từ từ thu dây lại, hắn còn muốn giữ lại con diều để chơi thêm vài lần nữa.

Mấy người Lăng Nhã không hề biết rằng, cách đó không xa, sau gốc cây, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ…

Lăng Nhã và Hoằng Huy rất hợp nhau, chuyện này khiến Na Lạp thị chiếu cố Lăng Nhã nhiều hơn, giúp Lăng Nhã củng cố căn cơ và địa vị của mình từng chút từng chút một.

Tuy Na Lạp thị không can thiệp quá sâu vào việc trong phủ, nhưng dù sao cũng là đích phúc tấn, nếu nàng và Lăng Nhã qua lại thân thiết thì những kẻ đố kỵ Lăng Nhã cũng phải e dè chút ít. Trong phủ, những lời dị nghị không hay về Lăng Nhã dần lắng xuống, hoặc ít ra bề ngoài là như thế.

Hoa nở đẹp đến đâu cuối cùng rồi cũng phải tàn, biến một kiếp đẹp tươi là cát bụi. Còn con người thì sao? Sau rực rỡ vinh quang thì còn lại điều gì?

Tin tức Tiểu Tràng Tử không chết bất ngờ truyền tới tai Niên Tố Ngôn, nàng hừ lạnh một tiếng, ném thật mạnh chén sữa ngựa xuống bàn, nhướn mày: “Không ngờ như vậy mà còn có thể cứu được, rõ ràng chỉ là một cái mạng hèn.”

“Chủ tử, không lẽ cứ bỏ qua cho hắn như vậy?” Lục Ý cẩn thận lau vết sữa dính trên tay áo của Niên thị.

Niên thị trừng mắt liếc Lục Ý, bực mình nói: “Không bỏ qua thì làm gì bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn bổn phúc tấn trở thành người lật lọng hay sao?”

Lục Ý vội vã cúi đầu: “Nô tỳ không dám, có điều nô tỳ thấy nếu cứ để yên như vậy thì quá lợi cho những người Tịnh Tư cư, nhất là vị Lăng cách cách kia, ngày ngày giả thanh cao nhưng thực tế lại là một con hồ ly tinh mị chủ, khiến Bối lặc gia ban cả cái Tịnh Tư cư cho nàng ta.”

Niên thị vén tóc qua tai, miên man nói: “Một Tịnh Tư cư hèn mọn thôi mà dám không xem ta ra gì, vả lại Tịnh Tư, Tịnh Tư… Chẳng phải ‘tịnh tư’ nghĩa là ‘đã qua’ sao, đó là điềm tốt, ngày tháng còn dài, nhất thời không cần nóng vội. Ta không tin lần nào nàng ta cũng gặp may mắn như vậy.”

“Nhưng mà…” Lục Ý lo lắng: “Nô tỳ nghe nói nàng ta và Lý phúc tấn thường xuyên lui tới, với lại hôm đó chủ tử cũng thấy rồi, không biết nàng ta dùng yêu pháp gì mà nói gì thế tử cũng nghe theo, điều này tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới thái độ của đích phúc tấn đối với nàng ta.”

“Chỉ là một Lý Nguyệt mà thôi, không là gì, thậm chí đích phúc tấn…” Niên thị nâng nhẹ châu hoa trên búi tóc, bâng quơ: “Xưa nay tính tình nàng ta mềm yếu như Bồ Tát, chỉ cần được cúng bái đầy đủ là được, quan tâm tới làm gì. Nữu Hỗ Lộc thị muốn dựa vào hai người này để đối phó bổn phúc tấn, đúng là si tâm vọng tưởng.” Nàng liếc Lục Ý, nói tiếp: “Lo lắng nhất của ta hiện giờ là thái độ của Bối lặc gia, Nữu Hỗ Lộc thị này phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Nên ngươi phải cho người nhìn chằm chằm vào Tịnh Tư cư, có bất cứ động tĩnh gì thì lập tức báo cho ta, ta không tin không nắm được nhược điểm của nàng ta.” Dù không muốn nhưng Niên thị cũng phải thừa nhận rằng, dung nhan của Lăng Nhã thật sự khiến nàng cảm thấy mình bị uy hϊếp.

“Nô tỳ sẽ sắp xếp người ngày đêm giám sát Tịnh Tư cư.” Lục Ý hiểu ý trả lời.

Ngày mười tháng ba năm Khang Hi thứ bốn mươi bốn, cũng là ngày Thanh Minh, cỏ xanh chim hót, vạn vật xanh tươi, đất trời tràn trề sinh khí.

Cũng vào ngày này, cây cọ cuộc đời vẽ lên bức tranh vận mệnh của Lăng Nhã một nét dày đặc, thay đổi toàn bộ quỹ đạo nhân sinh sau này của nàng, nét vẽ này khiến Lăng Nhã khắc ghi cả đời cả kiếp. Đến tận lúc nàng đã trở thành Hi phi quyền khuynh thiên hạ, thậm chí là Hi Quý phi, nàng vẫn nhớ mồn một, một chút cũng không quên.

Khi ấy, Mặc Ngọc đã từng hỏi Lăng Nhã lúc này đã là Hi Quý phi một câu: Nếu có thể dùng vinh sủng hôm nay để đảo ngược lại những gì đã xảy ra vào ngày mười tháng ba năm Khang Hi thứ bốn mươi bốn, nàng có bằng lòng hay không?

“Nếu được, bổn cung nguyện dùng mạng này để đổi lấy mạng của hắn.” Lăng Nhã trả lời bi thương mà bất lực, mọi thứ đều đã qua đi, nên cả quãng đời còn lại của nàng chỉ có thể mang theo hối hận mà thôi.

Giống như mọi ngày, hôm đó, Lăng Nhã ăn sáng xong thì cầm chén trà Hoàng Sơn Phong Mao ra xích đu ngồi đong đưa, nhìn Tiểu Lộ Tử cắt tỉa cành hoa. Tiểu Lộ Tử tuy ăn nói vụng về nhưng tay chân thì lại rất khéo léo, toàn bộ hoa cỏ ở Tịnh Tư cư đều do một tay hắn phụ trách xử lý. Nhờ bàn tay của Tiểu Lộ Tử, cả đình viện tràn ngập hoa thơm cỏ xanh, đan xen thú vị. Trừ Tiểu Tràng Tử đang tịnh dưỡng thì những người còn lại đang làm việc rất chăm chỉ.

Mỗi lần mũi chân của Lăng Nhã chạm lên mặt đất là xích đu sẽ đong đưa, linh động tao nhã, y phục bay bay thanh thoát tựa như không dính chút bụi trần, vô cùng yên tĩnh, vô cùng tốt đẹp.

“Di nương! Di nương!” Một bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh đến, phá vỡ buổi sáng yên tĩnh, Hoằng Huy vừa hết giờ học, trên tay còn cầm con diều thật to, chính là con chim ưng lần trước Lăng Nhã làm cho hắn.

“Chạy chậm thôi.” Lăng Nhã giang tay đón Hoằng Huy, làm cho xích đu giao động thật mạnh. Đợi Hoằng Huy đứng yên, Lăng Nhã lấy khăn tay lau nhẹ cái trán rịn mồ hôi của hắn, lời nói thật trìu mến.

Hoằng Huy ngọt như một viên kẹo đường ngọ ngậy làm nũng trong lòng Lăng Nhã, một lát sau mới đưa con diều lên, nói: “Di nương, hôm nay trời trong, con muốn chơi diều, người có thể chơi cùng con một chút được không?” Sợ Lăng Nhã không đồng ý, hắn vội nói tiếp: “Hôm nay tiên sinh dạy gì con đều đã thuộc.”

“Có thật không?” Lăng Nhã vuốt cái mũi thẳng của hắn hỏi. Nàng thật sự rất thích Hoằng Huy, hoạt bát thông minh, có hắn ở đây, cuộc sống của nàng cũng bớt buồn tẻ.

“Dĩ nhiên là thật, nếu không tin thì di nương cứ khảo đi.” Hoằng Huy ưỡn ngực tự tin nói. Mấy hôm nay, ngay cả Tống tiên dinh cũng khen hắn học hành có tiến bộ.

Lăng Nhã vỗ vỗ đầu của hắn hỏi vài câu, Hoằng Huy đối đáp trôi chảy, không một chút sai lạc, quả nhiên hắn đã rất siêng năng.

“Đúng rồi, di nương, vừa rồi con gặp Linh Tịch, nàng ta nói là cũng muốn thả diều cùng chúng ta, có được không di nương?” Tuy hắn và Linh Tịch hay cãi nhau, nhưng suy cho cùng cũng là huynh muội, tình cảm dĩ nhiên cực tốt, thường hay chơi đùa cùng nhau. Lúc nãy Linh Tịch biết hắn chuẩn bị thả diều thì thích thú vô cùng, nhảy cẫng lên rồi nói quay về lấy diều, nhắc Hoằng Huy nhất định phải đợi nàng ta đến mới được đi thả diều.

“Tất nhiên là được.” Lăng Nhã cười tủm tỉm, đứng dậy định cầm lấy con diều trong tay Hoằng Huy. Mặc Ngọc bên cạnh nhắc nhở: “Cô nương, người quên rồi sao, hôm nay là ngày dệt cục đưa vải đến, người đã nhận lời đi với Lý phúc tấn đến chọn vải rồi mà.”

Hàng năm, vào hai mùa xuân thu, ba dệt cục Giang Ninh, Tô Châu, Hàng Châu sẽ đưa vải dệt đến kinh thành. Tất nhiên trong cung chọn đầu tiên, sau đó đến các a ca, rồi mới đến các quan viên.

Lý thị đã phái người tới truyền lời, bảo Lăng Nhã cùng nàng ta đến chọn một ít vải phù hợp làm y phục mùa hè. Nếu là lúc trước chắc chắn Lăng Nhã sẽ từ chối, nhưng từ sau chuyện Nhung Cầu, nàng thay đổi thái độ rất nhiều, không né tránh Lý thị nữa.

Trong phủ bối lặc, nàng vốn chưa đủ căn cơ, mà Niên thị không thích nàng ra mặt, bất cứ lúc nào cũng tìm cớ đối phó nàng. Lần trước nàng may mắn thoát được, nhưng Tiểu Tràng Tử cũng xém chết. Sau này thì sao? Nếu tiếp tục xảy ra chuyện, người chết sẽ là ai?

Cho nên, muốn Niên thị thu tay, cần phải tìm một người mà nàng ta kiêng kị, đích phúc tấn dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng đáng tiếc nàng ta không màng thế sự, nên Lăng Nhã chỉ còn một lựa chọn duy nhất – Lý Nguyệt Như.

“Di nương, người không thể đi với con sao?” Hoằng Huy hơi thất vọng hỏi.

Lăng Nhã suy nghĩ rồi mỉm cười: “Di nương đã nhận lời với Lý di nương trước, nếu giờ không đi thì thành người thất tín. Hay vầy đi, di nương đi chọn vải trước, sau khi chọn xong lập tức trở về thả diều với Hoằng Huy. Trước đó, Hoằng Huy chơi cùng với Linh Tịch có được không?”

Cho dù Hoằng Huy không vui nhưng vẫn đồng ý, kéo diều chạy ra ngoài, ra tới cửa còn quay lại dặn Lăng Nhã phải tranh thủ tới sớm chơi với hắn.

Lăng Nhã có nằm mơ cũng không nghĩ được, lời từ biệt này lại trở thành lời vĩnh biệt của nàng và Hoằng Huy…

Cùng Lý thị chọn vải xong, Lăng Nhã tới hoa viên nhưng không thấy Hoằng Huy và Linh Tịch đâu cả, chỉ nghĩ bọn chúng đã chơi xong và trở về rồi. Ai ngờ vào buổi chiều, tin dữ truyền tới tai Lăng Nhã, lúc chơi diều, Hoằng Huy và Linh Tịch trượt chân rơi xuống nước, lúc phát hiện được thì Hoằng Huy đã chết đuối, Linh Tịch còn chút hơi thở nên đã thỉnh thái y, còn cứu được hay không thì vẫn chưa biết. Đích phúc tấn đã khóc tới ngất xỉu, còn Lý phúc tấn thì luôn canh giữ bên cạnh Linh Tịch, dù ai khuyên gì cũng không chịu rời nửa bước.