Đã đến ngày nhập cung, đại thần bộ Lễ, thái giám, cung nữ chậm rãi thực hiện nghi thức đón hai nàng vào cung. Bên ngoài còn có Cấm quân canh gác, quả là uy thế đế vương. Đinh Anh khóc lóc từ biệt người thân. Xung quanh dân chúng đứng xem kín cả đường, tiếng pháo nổ rang nhưng trong lòng nàng vẫn không thấy vui.
Thanh Liên và Xuân Bích đi theo nàng vào cung. Cả hai người đều sống từ nhỏ bên cạnh Đinh Anh. Thanh Liên nhạy bén quả quyết, có tài ứng biến; Xuân Bích tâm tư kín đáo, chu đáo tận tình. Trong cung cần có người đáng tin, không mang hai người này theo, Đinh Anh thật không biết dựa vào ai.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời xanh không một gợn mây. Đinh Anh được rước từ của Đông Hoa vào cung. Hoàng cung lầu gác, cung viện rất nhiều, đi độ một lúc mới đến một tòa nhà tường sơn đỏ, phía trên có biển khắc 3 chữ vàng Mai Lan Viện.
Mai Lan Viện là Viện bé nhỏ trong hậu cung, phía tây nam Ngự uyển hoàng cung, một nơi cực yên lặng. Vào qua cửa có một khoảng sân rộng rãi chính là, phía sau có một hoa viên nhỏ. Trong Viện có nhiều hoa Lan, nở um tùm, hương thơm ngào ngạt, thảo nào mà gọi là Mai Lan Viện.
Đám người theo hầu cẩn thận dìu Đinh Anh vào chính điện.Nàng ngồi xuống, Thanh Liên và Xuân Bích đứng 2 bên. Có 2 cung nữ dâng trà lên. Thái giám quản sự Trần Hải và Chưởng sự Viện Trịnh Thu Hằng đứng đầu ở Mai Lan Viện, dập đầu thỉnh an nàng, miệng nói: “Bọn nô tỳ thỉnh an Anh Dung hoa.”
Nàng liếc mắt 2 người bọn họ, Trần Hải hơn 30 tuổi, vừa thấy cũng biết là người khôn khéo, hai con mắt đảo như rang lạc. Trần Thu Hằng khoảng 30, có khuôn mặt dài, làn da trắng nõn, đôi mắt đen rất có thần thái, là người trầm ổn nhân hậu. Nàng nhìn đã thấy thích.
Bọn họ lại dẫn thêm 4 thái giám và 6 cung nữ đến dập đầu chào nàng. Đinh Anh chậm rãi uống ngụm trà, chỉ yên lặng mà không nói lời nào. Nàng biết, trước mặt đám người hầu, trầm mặc là một loại uy hϊếp rất có hiệu quả. Quả nhiên, bộ dáng bọn họ phục tùng cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Uống được 2 ngụm trà, nàng cười lệnh bọn họ đứng lên. Nàng tỏ vẻ không thèm nhìn đến bọn chúng, chỉ chậm rãi nói: “ Sau này, các người là người của ta. Trên danh nghĩa là người hầu, ta không quá câu nệ, cứ thoải mái tự nhiên đi. Chỉ có điều …” Nàng lạnh lùng ngẩng đầu liếc mắt một cái, nói: “ Quan trọng các ngươi phải một lòng vì chủ, nếu không cái đầu đừng hòng giữ trên cổ! Đương nhiên, nếu các người một lòng trung thành, ta sẽ đối đãi tử tế!”
Lời này quả có sức nặng, bọn chúng lập tức thấy rùng mình, trong miệng nói: “Nô tỳ quyết trung thành, tận tâm hầu hạ, không dám có ý khác.”
Nàng hài lòng gật đầu, nói một câu “Thưởng”, Thanh Liên, Xuân Bích lấy bạc vụn đã được chuẩn bị từ trước phân phát cho từng người, thái giám cùng các cung nữ vâng dạ tạ ơn.
Chiêu ra uy này có hiệu quả hay không thì chưa biết được, nhưng hiện giờ trấn áp được bọn chúng. Nàng tự biết, sau này nếu muốn bọn họ thật lòng hầu hạ mình làm việc, phải quản thúc nghiêm minh. Không thể trở thành người yếu đuối không có năng lực để kẻ dưới khinh nhờn được.
Thu Hằng tiến lên nói: “Hôm nay người đã mệt mỏi, nô tỳ dìu người đi nghỉ.”
Nàng thấy lạ nên hỏi lại: “Không dẫn ta đi chào Phi tần chủ Cung hay sao?
Thu Hằng đáp: “ Người không biết, hiện Mai Lan Viện chỉ có mình Dung Hoa người là cao nhất.”
Nàng vừa định hỏi trong cùng còn người nào ở, Thu Hằng lanh lợi, biết ý nàng, đáp: “Ngoài ra, phía đông điện có Nguyễn Tài nhân, tiến cung được 4 ngày, Tây điện có Phạm mỹ nhân, tiến cung đã được 3 năm. Họ sẽ phải đến đây để chào người.”
Nàng mỉm cười nói 1 câu: “ Được rồi.”
Thu Hằng dìu tôi vào hậu đường. Đinh Anh vui vẻ hỏi: “Cô là người ở nơi nào? Ở trong cung đã hầu bao lâu rồi?” Sắc mặt nàng ấy sợ hãi, lập tức quỳ xuống nói: “Nô tỳ không dám. Người cứ gọi thẳng tiện danh nô tỳ …”
Nàng đưa tay đỡ, cười nói: “Làm gì sợ hãi thế? Trước nay ta không có quy tắc đã quen rồi, tuy danh phận chúng ta là chủ tớ, nhưng cô tuổi hơn ta, ta xem rất giống dì nhỏ nhà ta, không cần phải quá câu nệ như vậy.”
Lúc này nàng ấy mới đứng dậy, xem chừng cảm kích vô cùng, cung kính đáp: “Người nói như vật thật sự là gϊếŧ nô tỳ. Nô tỳ là người Lam Kinh (1), tiến cung từ nhỏ, lúc trước hầu hạ Trinh Thục Thái phi. Nhưng vì chân tay vụng về mới chỉ điều đến đây làm.”
Nàng cười phát ra tiếng, nhẹ nhàng nói: “Người từng hầu hạ Thái phi nhất định rất thận trọng. Ta có người hầu hạ giỏi như thế, về sau việc trong cung làm phiền cô và Trần Hải xử lý.”
Sắc mặt Thu Hằng hơi đỏ lên, khẩn thiết nói: “Có thể hầu hạ người là may mắn cho nô tỳ, nô tỳ sẽ cố gắng hết sức.” Nàng quay đầu gọi Xuân Bích, nói: “Lấy một đôi vòng tay tặng.” Lại dặn bảo cầm thêm tiền thưởng cho Trần Hải.
Trần Hải tiến vào cung kính và cảm tạ, sau khi dìu nàng đi ngủ, rồi xử lý việc vặt trong cung.
Quá giờ ngủ trưa, Thu Hằng đưa cung nữ vào hầu nàng trang điểm. Mới xong, thái giám Trần Niệm ở ngoài cửa báo tin Nguyễn tài nhân và Phạm mỹ nhân đến thăm nàng.
Phạm mỹ nhân dáng người thon thả, có chút tư sắc, nhất là cái mũi. Nó rất đẹp. Ánh mắt nàng ta có chút đượm buồn, chắc cuộc sống trong cung buồn tẻ quá, tỏ ra rất lễ độ với Đinh Anh, thậm chí còn có chút nịnh hót. Nguyễn tài nhân thì tuổi còn nhỏ, mới mười ba tuổi, vóc dáng nhỏ xinh, hồn nhiên, trên mặt còn có nét trẻ con. Mọi người khách sáo lễ độ, ngồi xuống uống trà.
Đinh Anh không để ý đến Phạm mỹ nhân lắm, chỉ nói chuyện có lệ, nhưng rất thích Nguyễn tài nhân, vì nhìn cô nàng lại nhớ mấy đứa em gái nhỏ ở nhà. Nàng liền sai cung nữ đi lấy ít bánh đậu xanh, bánh cốm lên cho nàng ta. Quả nhiên cô bé này rất thích thú, vừa ăn vừa cảm ơn nàng rối rít.”
Nhìn hai người trở về, nàng nói với Thu Hằng: “Phạm mỹ nhân trông thật xinh đẹp.”
Cô hơi sửng sốt lập tức kịp phản ứng. Lướt qua 4 phía thật nhanh, mắt thấy không có người, cô đến gần nàng, nói một câu: “Nguyên phi tài mạo song toàn, được sủng ái nhất hậu cung.” Lòng Đinh Anh âm thầm khen cô thận trọng từ lời nói đến việc làm, câu này tuy có vẻ ông nói gà bà nói vịt nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ Phạm mỹ nhân đã không được hoàng thượng để mắt, nên đến giờ vẫn chỉ là một mỹ nhân. Nàng khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy nàng ta đáng thương.
Một mình ăn bữa tối, thấy Cận Tịch dẫn Lưu Chu, Hoán Bích khoanh tay đứng một bên, ngoài cửa còn có Cung nữ và công công, đứng không một tiếng động, ngay cả hơi thở nặng cũng không nghe thấy, thầm nghĩ quy củ trong cung nghiêm ngặt, không có gì sánh bằng được.
Đêm đầu tiên trong cung thật vắng vẻ.
Ngày thứ 2, sau khi chải đầu rửa mặt xong, dùng đồ ăn sáng, Trần Hải đứng ngoài cửa lanh lảnh tiếng hót cao giọng bẩm báo có cung nữ Vĩnh Ninh cung đến truyền chỉ. Đinh Anh vội vàng đứng dậy đến gian chính điện tiếp chỉ.
“Hoàng phi có chỉ ý, truyền các cung tần mới giờ Mão ba khắc đến Vĩnh Ninh cung gặp mặt."
Nàng nhận chỉ, lệnh Thu Hằng tiễn khách ra ngoài. Cung nữ đó vừa mới đi, lại báo Nguyên Phi có ban quà tặng xuống.
Thái giám Phạm Tiến Huy trong cung Nguyên Phi đến thi lễ, phất tay ý bảo người đi theo dâng 3 lễ vật, rạng rỡ tươi cười mà nói với Đinh Anh: “Nguyên phi nương nương lệnh nô tài đem lễ vật này ban cho Anh Dung hoa.”
Nàng tươi cười đáp lễ: “Tạ ơn ý tốt của nương nương. Xin ông truyền đạt lòng biết ơn của ta với nương nương. Mời ông uống chén trà nghỉ ngơi chút đã.”
Phạm Tiến Huy khom người nói: “Nô tài nhất định sẽ nói lại. Nô tài còn phải đi gặp các phi tần mới khác nữa, xin Anh Dung hoa đừng bận tâm.” Nàng liếc mắt Xuân Bích một cái, lập tức cô ấy lấy ra 2 thỏi bạc. Đinh Anh cười nói: “Làm phiền rồi. Vậy không làm chậm trễ chuyện chính sự của ông nữa.” Phạm Tiến Huy cụp hai mắt xuống, vội để bạc vào trong tay áo cười trừ.
Cung nữ mở rương ra, trong rương toàn là đồ trang sức và tơ lụa. Các cung nữ vui rạo rực mà nói: “Chúc mừng tiểu chủ. Nguyên phi rất coi trọng tiểu chủ đó.” Tôi đảo mắt liếc những người khác, trên mặt mọi người đều có nét vui mừng, còn có 1 viên đem các đồ để vào nhà kho.
Thấy mọi người tản ra, Thanh Liên nói: “Em vừa hỏi thăm, trừ chị Ngọc My và tiểu thư, không ai được ban tặng nhiều thế đâu.” Khoé miệng nàng cười trừ, Thanh Liên xem sắc mặt nàng, nhỏ giọng mà nói:“Của biếu là của lo, của cho là của nợ, chỉ sợ là…”
Đinh Anh nhìn chấn song cửa màu đỏ son, trầm giọng nói: “ Liệu nói việc này còn quá sớm không?”
Nguyên phi vừa tặng quà xong, Trang Tu Dung và Trần Tiệp dư ban thưởng tiếp. Nàng nghe Thu Hằng nói Trang Tu Dung và Trần Tiệp dư là tâm phúc Nguyên phi, là do Nguyên phi đề bạt mà lên, nên có phần cũng hơn so với những người khác..
Quá buổi trưa, việc nhận lễ cũng đã gần xong, Đinh Anh mệt mỏi đóng cửa đọc sách. Nhìn trong chốc lát, thấy bầu trời dần dần tối, chợt nghe cửa báo My Tiệp dư đến thăm, trong lòng nàng rất vui mừng, ra ngày hành lang đón. Ngọc My nhìn thấy nàng đã cười khanh khách đi đến, trong miệng nói: “Em gái nhàn nhã quá.”
Đinh Anh cười nói: “Người vừa mới tiến cung thì vội vàng gì chứ?” rồi giả vờ oán trách nói: “ Chị bây giờ mới đến, hại em buồn chết đi được.” Ngọc My mỉm cười nói: “Em mà buồn sao? Sợ là nhận quà tặng đến mỏi tay đấy chứ!”
Nàng cười nhạt, nói: “Mấy thứ này nào có tốt đẹp gì?”
Ngọc My cầm tay nàng rồi ngồi xuống, thấp giọng nói: “ Ta được ban thưởng cũng không ít, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Nhưng đừng nói ra ngoài, kẻo người khác ghen tỵ.” Đinh Anh gật đầu.
Đinh Anh giữ Ngọc My ở lại ăn cơm tối. Xong cả hai cùng nhau ngồi dưới đèn thêu hoa.
Ngẩng đầu thấy Trịnh Lệ Dung cười đứng ở cửa, hai nàng vui mừng, liền kéo vào nói chuyện. Lệ Dung nói với Ngọc My: “ Em sang Thu An cung thăm chị, nào ngờ chị đã sang đây rồi, nên mới vội vàng chạy sang.”
Thanh Liên và Xuân Bích đều đến chào Lệ Dung. Ngọc My nói: “Có người hầu mang từ nhà đi cũng thấy yên tâm.” Lại hỏi Lệ Dung: “Sao em không mang người hầu ở nhà vào, hiện giờ có mấy cung nữ hầu hạ?”
Lệ Dung đáp: “Tốt lắm, có 4 người, có 2 người mới 12 tuổi không dám bắt chúng làm việc gì nặng. Nhưng mà cũng tạm ổn, em cũng không đòi hỏi nhiều.”
Đinh Anh nhíu mày: “ Làm sao mà đủ được? Mang đi ra ngoài cũng kì cục lắm.”
Nói đoạn gọi Thu Hằng: "Cô bảo Thanh Cúc sang ở với Trịnh Tài nhân, nhớ xin ý chỉ Hoàng phi và bảo cho Phủ Nội vụ biết để họ sắp xếp." Đoạn quay sang Lệ Dung nói: "Nếu còn thiếu gì thì cứ bảo ta và Ngọc My tỷ".
Lệ Dung cảm kích: “Hai tỷ thật tốt quá.”
Tôi giả vờ tỏ ý không vừa lòng, nói: “Có cái gì đâu? Chúng ta ở trong cung với nhau phải giúp đỡ nhau là điều nên làm mà.”
Ba người chúng tôi nhìn nhau cười, tình cảm rất là thân thiết.
Ba ngày sau mới canh 4 đã phải xuống giường tắm rửa thay quần áo, trang điểm. Đây là lần đầu tiên yết kiến hậu cung hậu phi từ lúc nhập cung..
Thanh Liên - Xuân Bích nhanh tay chọn cho Đinh Anh loại son bột tốt nhất, đang mải mê cầm một rương trang sức nói: “Lần đầu tiên yết kiến Hoàng phi, người cần phải ăn mặc long trọng một chút, cũng là tạo ấn tượng tốt.”
Đinh Anh thuận tay vén tóc ra đằng sau, thản nhiên nói: “Lấy chiếc trâm bạc đơn giản thôi, chọn cho ta bộ y phục màu xanh thanh nhã là được, đừng quá phô trương.” Trong lòng nàng hiểu rõ, hôm nay là ngày các phi tần mới đến ra mắt, tất có Nguyên phi ở đấy, càng phô trương càng dễ bị chú ý. Thu Hằng đi vào nhìn thấy cách ăn mặc của nàng thì khẽ mỉm cười có vẻ hài lòng.
15 vị cung cần được chia làm 8, 9 nhóm cùng nhau đến. Lần lượt ngồi xuống, nghiêm trang không một tiếng động. Chỉ nghe thấy vài bước chân, làn gió thơm thoang thoảng, Hoàng phi đã ngồi trên Phụng sàng. Mọi người quỳ xuống làm lễ, trong miệng đồng thanh nói: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc.”
Hoàng phi đầu đội mũ phượng, thân mặc triều phục màu đỏ vàng có thêu phượng hoàng, vẻ mặt ung dung, tươi cười nói: “Đều là chị em cả, bình thân đi!”
Từng người hành lễ, nói rõ tên tuổi với Hoàng phi. Xong thấy Hoàng phi dụ xuống: "Hôm nay mọi người cũng làm quen với các phi tần cũ, sau này tiện chào hỏi. Tất cả đều đến đông đủ, chỉ có thiếu Thục phi bị bệnh, không thể đến được."
Đinh Thắng, thái giám hầu cận của Hoàng phi, nói: “Các tiểu chủ tham kiến Nguyên Phi nương nương.”
Đinh Anh đảo mắt qua cái người gọi là Nguyên phi kia, đôi mắt xếch hơi hướng về phía trước, quyến rũ và sắc sảo nói không nên lời. Nguyên phi ăn mặc đẹp đẽ quý phái ngồi cạnh Hoàng phi, da thịt nhẵn nhụi, mặt ngọc như hoa.
Chỉ thấy Nguyên Phi Ngọc Dao “ừ” một tiếng, cũng không kêu đứng lên, cũng không nói câu gì, làm mọi người đều vẫn phải quỳ. Lại thấy nàng ta chỉ nhàn nhã đưa tay có chiếc nhẫn ngọc bích lên ngắm, cười nói với Hoàng phi: “ Nội vụ phủ năm nay tạo cẩm thạch hơi mờ, tầm thường quá.”
Hoàng phi mỉm cười, nói: “Muội được sủng ái nhất, chiếc nhẫn trên tay em không tốt nhất thì làm gì còn cái nào tốt? Trước hết em để cho mọi người đứng lên đi.”
Lúc này Ngọc Dao mới giả vờ như chợt nhớ tới và xoay đầu lại nhìn các nàng đang quỳ nói: “ Ta cùng Hoàng phi cố nói nốt câu chuyện, quên các ngươi còn hành lễ, đừng trách ta nhé. Đứng lên đi.”
Mọi người lúc này mới dám đứng dậy, trong miệng Đinh Anh nói “không dám” nhưng trong lòng thầm nghĩ: Quả là không sai, trừ Hoàng phi ra, không một ai nào dám làm phật lòng cô ta.
Chợt nghe Nguyên phi cười hỏi: “My Tiệp dư và Anh Dung hoa đây sao?”
Hai nàng nghe thế vội cúi người làm lễ nói: "Dạ, xin Nguyên phi dạy bảo"
Nguyên phi cười dài và miễn lễ, nói: “ Hai em quả nhiên có dung mạo, tư chất đều hơn người, khó trách làm cho Hoàng Thượng để ý đến.”
Hai nàng sắc mặt hơi đổi, Ngọc My đáp: “Nương nương quốc sắc thiên hương, sang trọng quý phái, mới khiến người ta chăm chú.”
Nguyên phi cười khẽ một tiếng: “Em thật khéo nói năng. Nhưng câu quốc sắc thiên hương, sang trọng quý phái, chẳng phải là dành cho Hoàng phi sao?”
Đinh Anh thầm nghĩ trong lòng: Nguyên phi thật lợi hại, vừa mới nói ra đã bắt bẻ My tỷ rồi. Vì thế lên tiếng nói: “Hoàng phi mẫu nghi thiên hạ, nương nương sang trọng quý phái, chúng em không thể theo kịp.” Lúc này Nguyên Phi mới thản nhiên cười, bỏ lơ tôi, cùng các phi tần khác nói chuyện.
Hoàng phi thân thiện nói: “ Mọi người đều là những người thông minh lanh lợi. Về sau sống trong cùng cùng nhau tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, vì hoàng thất mà sinh con đẻ cái. Trong ngoài hoà thuận, đó mới là cái phúc của hậu cung, phúc của triều đình và dân chúng.” Mọi người cung kính đáp “Dạ.” Hoàng phi lại hỏi Đinh Thắng: “Quốc mẫu nói như thế nào?”
Quốc thái Mẫu ở đây là Thần phi của Tiên đế. Do mẹ của Hoàng đế đã mất từ lâu, nên trong Cung không có Thái hậu, chỉ có Thần phi của Tiên đế được phong làm Quốc thái Mẫu, hoàng thượng cũng coi như là Thái hậu.
Đinh Thắng đáp: “Quốc thái Mẫu biết lòng thành của các vị tiểu chủ, nhưng người thanh tâm lễ phật, nên dạy mọi người không cần phải đến bái kiến.”
Hoàng phi gật đầu, nói với mọi người: “Vậy mọi người cũng mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi.”
Mọi người lui ra, Đinh Anh, Ngọc My và Lệ Dungđi về. Phía sau có người cười nói: “Vừa rồi 2 chị mồm miệng lanh lợi thật, em nghe thấy mà thán phục.” Ba người quay đầu lại, hoá ra là Lưu Tiệp dư mà trong lần tuyển tú nữ, đã có xô xát với Lệ Dung. Ả tiến đến, nói khích: “ Hai chị để bọn người hầu cầm nhiều đồ ban thưởng như vậy, không sợ trong cung chật chội sao?”
Ngọc My cười trừ: “ Ta với Anh Dung hoa đều cho rằng các chị em nên cùng được hưởng ân đức này, đang muốn trở lại trong cung sau đó tặng cho các chị em khác. Bây giờ em đã đến thì hãy chọn thứ gì thích cầm đi.”
Không ngờ Lưu Tiệp dư cũng không thèm nhìn đến, cười lạnh: “ Chị thật sự là hiền đức, khó trách ngày đó Hoàng thượng khen ngợi. Xem ra chị đúng là biết mua vui lòng người.”
Ngọc My cho dù đôn hậu cũng biết kiềm chế, nghe xong nhất thời nóng mặt, nhưng lúng túng khó xử, hết sức tức giận. Đinh Anh cũng cảm thấy khó chịu không kém, hoá ra người như ả ta cũng được chọn vào cung, thật uổng phí 1 vị trí Tiệp dư! Đang lúc do dự thì Lệ Dung từ phía sau đến trước mặt Lưu Tiệp dư mỉm cười nói: “ Nghe nói Lưu tiệp dư xuất thân từ danh gia vọng tộc? Em thật sự ngưỡng mộ!”
Lưu Tiệp dư ngạo nghễ nói: “Nhà ta là khai quốc công thần, danh giá có thừa, đâu có như loại thấp kém!”
Lệ Dung không giận không hờn, vẫn mỉm cười, không kiêu ngạo không sủng nịnh mà nói: “ Em nghe danh chị đã lâu, đáng tiếc trăm nghe không bằng một thấy. Quả thực không biết có thực là danh gia hay không”
Lưu tiệp dư dường như còn chẳng hiểu đang bị nói mỉa, còn liên miên nói: “ Nếu ngươi không tin có thể đi khắp cung mà hỏi …” Ba nàng không nhịn được, cười ra tiếng, ngay cả cung nữ và thái giám phía sau cũng che miệng cười trộm. Trên đời lại có một kẻ ngu ngốc như vậy, còn được làm Tiệp dư! Lưu Tiệp dư thấy chúng tôi cười thì thấy thẹn quá vươn tay định tát Lệ Dung. Đinh Anh nhanh tay bắt lấy tay ả, không ngờ tay ả phản ứng cũng khá nhanh, định giơ tay kia lên tát nàng. Tay ả đang ở giữa không trung bị một người dùng sức bắt lấy, không thể động đậy.
Đinh Anh nhìn lại, lập tức quỳ gối hành lễ: “Khấu kiến Nguyên phi nương nương!” Lệ Dung và Ngọc My bị hành động Lưu Tiệp dư sợ tới mức ngơ ngẩn, thấy nàng hành lễ mới phản ứng, đều thỉnh an Nguyên phi.
Lưu Tiệp dư bị thái giám bên cạnh Nguyên phi là Nguyễn Thuận bắt gọn 2 tay, nhìn Nguyên phi mà sợ tới mức hồn vía lên mây. Nguyên phi quát: “ Buông ả ra!”
Hai chân Lưu Tiệp dư đứng không vững, lập tức ngồi phịch xuống đất dập đầu lia lịa, van xin nói: “Xin Nguyên phi nương nương tha mạng.”
Ba nàng cũng thấp đầu, không biết Nguyên Phi sẽ xử trí các nàng thế nào. Nguyên phi không đổi thanh sắc, nhàn nhã nói: “ Phong cảnh cung đẹp lắm. Lưu tiệp dư sao không biết thưởng thức lại còn tới đây làm càn vậy?”
Lưu tiệp dư nước mắt chảy ròng ròng, kể lể: “Trịnh thị nói năng lỗ mãng, thần thiếp chỉ muốn răng dạy nàng ta một chút.”
Nguyên phi cũng không thèm nhìn ả, cười rộ lên: “ Ta nghĩ trong cung ta đã chết đâu mà làm phiền một Tiệp dư như ngươi tới dạy dỗ cung tần, vất vả thật.” Nguyên phi liếc mắt 1 cái, cả người Lưu tiệp dư phát run trên mặt đất: “Bản cung sợ ngươi gánh vác không nổi, hay là thế này, Nguyễn Thuận sẽ đưa người đến ngắm cảnh một nơi!” Giọng nói cô ta thật quyến rũ không tả được, tình cảnh này nghe không khỏi làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, giống như đằng sau giọng ngọt ngào chính là nguy hiểm.
Cô ta thản nhiên tự đắc nhìn lá bàng đỏ rực ở Ngự Uyển, chậm rãi nói: “ Lá bàng năm nay có vẻ kém rực, phiền Lưu tiệp dư cho thêm ít sắc đỏ, Nguyễn Thuận, mang đi, ban cho ‘nhất trượng hồng’.”
Đinh Anh sợ hãi, nàng biết ‘nhất trượng hồng’ là trừng phạt dành cho phi tần trong cung, dùng gậy gỗ 2 phân dài 5 tấc, đánh vào vùng eo và hạ bộ. Đánh cho đến khi chảy ròng ròng, từ xa một mảng đỏ tươi, vì thế có tên là ‘ nhất trượng hồng.” Cực hình như thế, coi như đôi chân Lưu thị bị phế đi rồi!
Nguyễn Thuận lên tiếng, cùng vài công công khác kéo Lưu tiệp dư đi. Bốn phía tĩnh lặng, Lưu thị sợ quá đến ngất xỉu.
Tim Đinh Anh đập thình thịch, Nguyên Phi đúng là độc ác, chỉ vài câu nói chuyện đã huỷ hoại hai chân Lưu thị. Tĩnh lặng một lát, mới được nghe Nguyên phi nói: “Ba ngươi cũng coi như là có một phần lỗi, về cung đóng cửa tự hối lỗi đi.”
Mọi người như được ban đại xá, vội vàng cáo từ lui ra. Chi nghe “ôi” một tiếng rêи ɾỉ, Lệ Dung sợ đến mức chân cũng mềm nhũn. Nguyên phi cười khẽ 1 tiếng, thật là đắc ý.