Đinh Anh rời khỏi chính Điện Cảnh Linh Cung. trong lòng thấy hỗn loạn, không biết chuyện trúng tuyển hôm nay nên là vui hay buồn nữa. Trên đường đi ra ngoài, nàng nghe xung quanh cho mấy cô gái bên cạnh vừa đi vừa thút thít, chắc là vì không lọt được vào mắt hoàng thượng. Nàng thở dài nói: “Cuộc đời đâu hữu ý, kẻ mong cầu lại không được, người chẳng màng lại phải bước chân vào.”
Ngọc My đi bên cạnh nhẹ nhàng khuyên: “Chuyện này là việc nhiều người mong còn không được. Hai chị em ta có thể cùng tiến cung, đây là nhân duyên thật khó cầu được. Hay tin này chắc hai bác cũng sẽ mừng cho ta và muội.” Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp: "Hơn nữa với tư chất của muội, không được hưởng vinh hoa chẳng phải là phí lắm sao. Những kẻ tầm thường làm sao mà xứng với muội được."
Ở ngoài cửa cùng, xe ngựa của hai phủ đã chờ sẵn. Nữ tỳ Thanh Liên và Xuân Bích thấy hai nàng đến, liền cầm ô chạy lại để che nắng.
Ngọc My cũng được tỳ nữ Thu Nguyệt đỡ lên xe, vẫn không quên quay lại dặn dò: “ Mấy ngày nữa sẽ có Cô cô của Lễ Nghi Viện đến phủ dạy lễ nghi trong cung, sau đó sẽ có Thái giám đến truyền chỉ sắc phong. Muội nhớ đối xử cho tốt, sau này vào cung còn có thể nhờ cậy được.”
Xe đưa Đinh Anh về trước cửa phủ nhà, Thanh Liên đỡ nàng xuống xe, đã thấy mọi người trong nhà đứng ở trước cửa. Nàng định chạy lại với mẹ, thì bất chợt tất cả mọi người quỳ xuống làm lễ: “Thần Lê Liệt cùng gia đình tham kiến tiểu chủ.”
Nàng hơi sững người lại, nhưng cũng hiểu chuyện này, từ giờ phút này nàng đã là thân quyến của Hoàng đế, so với tất cả thần tử khác, đều là bề trên, cho dù đó là cha mẹ của nàng. Dù vậy, đó cũng là điều mà nàng khó có thể chấp nhận được, nàng cuống quít nâng cha dậy nói: "Mọi người đừng làm thế này, con..., mọi người mau đứng lên cả đi".
Đinh Anh cùng mọi người vào trong phủ, khi chỉ còn có vài người nhà, nàng mới quỳ xuống, rơi lệ nói: "Con gái bất hiếu, sau này không thể chăm sóc cho cha mẹ. Sau này cha mẹ khi không có người ngoài, hãy để cho con gái được hầu hạ như xưa, cũng là chút tâm ý trước khi vào cung."
Lê Liệt cúi xuống đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng khuyên bảo nói: "Con có lòng như thế, ta và mẹ con cũng thấy mát dạ. Ngày sau con đã là phi tử của Hoàng thượng, không còn là con gái của ta nữa. Ở nhà cha mẹ có thể để con làm nhiều việc theo tâm ý của mình, nhưng sau này vào cung hầu hạ vua, sẽ có nhiều việc không như ý muốn, con cần phải cẩn trọng. Chuyện hôm nay đã đến nước này rồi, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Trong lúc đó, ở hoàng cung, Hoàng đế đã rời giá về Cần Chính Điện từ lâu để xem tấu sớ. Hoàng đế vốn tên là Nguyên Long, chỉ là con thứ của đức Tiên đế Thái tổ, vốn không được định để làm vua. Chỉ do khi xưa Thái tổ dấy binh dẹp giặc Ngô, Cung Từ Hoàng hậu là mẹ của Hoàng đế nguyện vì nước mà trẫm mình, trước khi chết Tiên đế đã lập lời hứa sẽ lập con bà làm vua. Về sau vì chuyện này mà huynh trưởng của ngài mấy lần làm loạn, mưu triều soán vị, nên Nguyên Long luôn dốc sức vào việc triều chính, cẩn trọng đề phòng.
Chợt thấy, Tổng quản thái giám Đinh Phúc bước vào tâu:
- Bệ hạ, hôm nay người đã xem tuyển tú nữ cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi.
Dường như hoàng đế không để ý đến hắn, Đinh Phúc bước lại gần thêm, nói:
- Hoàng phi lại cho người sang mời bệ hạ di giá đến Vĩnh Ninh cung dùng cơm tối. Bệ hạ, không nên để mình bị đói.
Nguyên Long đặt bản tấu xuống, nói: "Được rồi, đến Vĩnh Ninh cung đi".
Kiệu của Hoàng đế vừa ra khỏi Cần Chính điện thì thấy một cung nữ chạy tới quỳ xuống ở bên đường: "Hoàng thượng thánh an."
Đinh Phúc nhìn thấy cung nữ liền chạy lại nói:
- Đây không phải là Liên Chi của Thụy Đức Cung sao? Không hầu hạ Nguyên phi nương nương, chạy đến đây làm gì?
Liên Chi nói: "Bẩm hoàng thượng, nương nương biết hoàng thượng hôm nay nhiều việc mệt mỏi, nên đã chuẩn bị sẵn chè sen long nhãn để hoàng thượng giải nhiệt. Nương nương sai nô tỳ đến mời hoàng thượng dời giá tới Thụy Đức Cung."
Nguyên Long không nhìn nó, chỉ truyền dụ xuống: "Ngươi về nói với Nguyên phi, Trẫm dùng cơm với Hoàng phi xong sẽ tới". Nói rồi, kiệu vua tiếp tục đi, Liên Chi quỳ xuống đưa tiễn.
Đinh Anh hoàn toàn không thấy buồn ngủ, dù đã dùng cơm xong từ lâu. Nàng chỉ cảm thấy hơi mệt, nhưng trong lòng còn nhiều suy nghĩ nên chẳng thể nào yên giấc. Thanh Liên và Xuân Bích đã được nàng cho nghỉ từ sớm, nên giờ xung quanh chẳng còn ai, nàng mở cửa đi ra vườn dạo mát. Bất chợt nàng nghe thấy bước chân quen thuộc, quay ra thì đã thấy cha đứng cạnh từ lúc nào. Lê Liệt bảo nàng ngồi xuống chiếc bàn đá nói chuyện: “Ta cũng không mong con tiến cung. Nhưng chuyện đã thế thì không tránh được. Hậu cung là chốn thị phi, không cẩn thận sẽ hại cả bản thân và cả nhà, nên chuyện gì con cũng phải suy nghĩ cho kỹ.”
Nàng an ủi cha: “Không phải hằng ngày cha vẫn khen con thông minh nhất sao? Phụ thân yên tâm đi mà.”
Lê Liệt thở dài nói: "Hậu cung vốn không chỉ là nơi tranh sủng của hoàng thượng, mà còn là nơi để các quan viên đấu đá, mong giành lợi thế ở triều đình. Hôm nay con tiến cung, lại được hoàng thượng để mắt đến, ắt hẳn sẽ có nhiều kẻ cho là ta muốn lợi dụng sự yêu mến của hoàng thượng để tranh quyền. Chúng sẽ không chỉ gây bất lợi cho ta mà sẽ còn tìm đến cả con, vì vậy con phải lưu ý."
Trong mắt Lê Liệt tràn đầy yêu thương, nói tiếp: “Đáng tiếc là con còn ít tuổi, sau này sống trong hậu cung rất khó khăn, ta thật không đành lòng.”
Đinh Anh gạt nước mắt nói: “Việc đã đến nước này chỉ có thể tiến về phía trước. Con không cầu vinh hoa, chỉ mong bảo toàn cho bản thân và gia đình ta”
Lê Liệt nghe tôi nói thế, thoáng yên tâm, dặn thêm: "Thanh Liên, Xuân Bích theo con từ nhỏ, con hãy đưa chúng nó cùng vào cung, âu cũng là có người tâm phúc. Trong cung, ngoài Ngọc My, có còn người nào thân thiết có thể giúp đỡ nhau không?"
Đinh Anh liền đem chuyện của Trịnh Lệ Dung hôm nay nói ra một lượt, rồi nói: "Con nghe nói Lệ Dung đó vẫn đang còn phải ở nhà trọ ngoài thành, nên muốn bảo cô ấy về đây để tiện hơn, cha nghĩ sao?"
Lê Liệt gật đầu nói: “ Như vậy cũng tốt. Có thêm một người có thể giúp đỡ con trong cung sẽ càng tiện hơn. Giờ cô ta gặp khó khăn, chúng ta giúp đỡ tất sẽ được cảm kích”
Vĩnh Ninh cung, hoàng thượng vừa dùng bữa xong. Hoàng phi ngồi cạnh nói: "Hoàng thượng hôm nay vất vả, nhưng cũng đã tuyển được mấy người dung mạo xuất chúng, lại hiểu biết để hầu hạ người, quả là rất hài lòng."
Nguyên Long chỉ ừm một tiếng tán đồng, rồi nói: "Nàng hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày rồi, hãy đi nghỉ sớm đi, Trẫm đi đây."
Hoàng phi vội vàng đáp: "Thần thiếp đã dặn người chuẩn bị dưa hấu cho hoàng thượng tráng miệng giải nhiệt, người ăn rồi hẵng đi."
Nguyên Long đứng lên, không nhìn chỉ nói: "Nguyên phi đã chuẩn bị chè sen đợi rồi, nàng cứ tự nhiên dùng đi. Đinh Phúc, đến Thụy Đức cung."
Hoàng phi và đám cung nữ đứng hầu vội quỳ xuống cung tiễn Hoàng đế. Đợi bóng vua đi rồi, tỳ nữ mới đỡ Hoàng phi dậy, hỏi: "Nương nương, người có dùng dưa nữa không?"
Hoàng phi nét mặt phiền muộn, khẽ xua tay. Đám tỳ nữ biết ý dọn dẹp lui ra, để lại một mình nàng. Rốt cục, nếu không có hoàng đế thì chẳng phải hoàng phi cũng chỉ là một người đàn bà lẻ bóng hay sao?!