Từ trước nay tại Mai Lan viện ngoại trừ thái y chưa bao giờ có nam nhân đặt chân đến. Khi Hoàng Thượng bồng Đinh Anh đi vào, cánh cửa vẫn đóng chặt như ngày thường, tất cả các cung nữ thái giám trong cung đều tập trung hoa viên đình viện vừa vẩy nước quét dọn vừa nhảy múa. Thấy hai người liền vừa mừng vừa sợ quỳ xuống làm lễ. Hiển nhiên Thanh Liên đã kể cho mọi người nghe chuyện nàng được tấn phong làm Tần. Chỉ không ngờ nàng trở về theo cách này ngoài dự đoán của họ.
Đột nhiên thấy những người sớm chiều ở chung, vừa lúng túng vừa thẹn, nhẹ nhàng tránh, Hoàng thượng cũng không thả nàng xuống, cũng không nhìn bọn họ, chỉ thuận miệng nói ”Đứng lên.” Trực tiếp bồng nàng vào trong rồi mới thả xuống ngồi trên chiếc bàn. Hoàng thượng nhìn thoáng qua đám người hầu trong cung, hỏi nhàn nhạt: ”Nàng làm chức Tần rồi thì cần bao nhiêu người hầu hạ?”
Đinh Anh kính cẩn đáp: ”Thần thiếp cần tĩnh dưỡng, thực sự không cần nhiều người hầu hạ!”
”Vậy thì không được. Ai làm thái giám và cung nữ quản lý ở cung này?”
Thu Hằng quỳ xuống nói: ”Nô tỳ là quản lý cung nữ ở Mai Lan viện, Nguyễn Thu Hằng tham kiến Hoàng Thượng. Kính bẩm Hoàng Thượng, Mai Lan viện không có thái giám quản việc.” Nguyên Long hơi lộ vẻ nghi hoặc, Thu Hằng nói: ”Vốn có Trần Hải nhưng Phạm quý tần gọi hắn đến làm rồi ạ.”
Sắc mặt Hoàng Thượng hơi đăm chiêu rồi nói: ” Đây là chuyện nhỏ. Trong cung này không có thái giám quản việc thì không được. Ngày mai trẫm bảo phủ Nội vụ tìm vài kẻ thành thạo công việc để nàng chọn.”
Đinh Anh lại cười nói: ”Đâu cần phiền phức như vậy. Hay là để Trần Lâm làm, thần thiếp thấy hắn làm cũng tốt, cũng là để cho hắn học hỏi kinh nghiệm.”
Trần Lâm lập tức dập đầu: ”Đội ơn ân điển của Hoàng thượng, nương nương. Bọn tôi tớ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ nương nương.”
Hoàng thượng cười với nàng: ”Nàng nói ai tốt thì người đó tốt. Đỡ phải kẻ bên ngoài không hiểu tính nàng.” Rồi nói với Trần Lâm: ” Chủ ngươi khen ngợi ngươi, ngươi càng phải làm tốt, đừng làm cho chủ ngươi phiền lòng.”
Trần Lâm dập đầu 3 cái bình bịch xuống đất nói: ”Vâng.”
Hoàng Thượng nói: ” Hôm nay nàng được phong làm Tần, cần thêm vài người hầu. Ngày mai ta sẽ bảo phủ nội vụ chọn vài người thành thạo.”
Nàng mỉm cười nói: ” Đội ơn Hoàng thượng.”
Nguyên Long ôn tồn nói: ”Nàng đi nghỉ sớm đi, tĩnh dưỡng bệnh cho tốt. Vài ngày nữa trẫm trở lại thăm nàng.”
Nàng đi theo ra tới trước cửa cung, thấy bên ngoài có Long kiệu đang chờ sẵn, hơn 10 cung nữ thái giám, thị vệ đứng như pho tượng, thấy Hoàng thượng ra, đồng loạt quỳ xuống. Nàng kính cẩn quỳ gối nói: ”Thần thiếp xin tiễn Hoàng thượng.”
Kiệu vua đã đi xa, quay trở vào trong, mọi người cùng quỳ gối chúc mừng, Trần Lâm nói: ”Chúc mừng nương nương, cuối cùng nương nương cũng có ngày vinh hiển.”
Trong mắt mọi người đều có nước mắt, Đinh Anh lại cười nói: ”Hôm nay là ngày vui, khóc cái gì.” Nói với Trần Lâm: ”Tiền đồ của ngươi nằm trong tay người, người cần phải làm cho tốt. Ngươi còn trẻ, mọi việc cứ học từ từ, đừng chỉ có được cái miệng thôi, cứ bình tĩnh mà học.”
Trần Lâm trịnh trọng ưng thuận. Nàng nói một tiếng mệt mỏi, bảo mọi người ra ngoài.
Nàng chạy vào trong buồng, tâm sự thầm kín dần xuất hiện. Nàng không tránh khỏi cuộc đấu hậu cung sao? Hay là số mệnh đã được định sẵn, cả đời nàng phải làm phi tử của Hoàng thượng? Nhưng nơi đây đấu tranh không ngừng thật đáng sợ.
Nàng biết, từ hôm nay đã được Hoàng thượng để ý, nàng không còn là Anh Dung hoa bệnh lâu ngày trong Mai Lan viện nữa. Hậu cung ai ai chắc cũng đã biết nàng là người đang được Hoàng thượng sủng ái, chưa hầu ngủ mà lên chức Tần, lại được Hoàng thượng bế khắp dọc đường, sợ rằng đã bị lục cung để ý, dèm pha đằng sau không ngừng.
Nhưng nàng cũng không phải không vui, người nàng thích lại đường đường chính chính có thể cùng nàng yêu nhau, nếu không sẽ bị si tình đau khổ mất. Nhưng những ngày tháng tốt như thế này có tồn tãi mãi được không, nàng khẩn cầu: ”Nguyện được người toàn tâm toàn ý, đến bách niên giai lão.”
Tâm trạng đang rối bời, lại thấy Ngọc My và Lệ Dung đến thăm. Sắc mặt Ngọc My vui mừng, hưng phấn, kéo tay nàng cầm thật chặt, nghẹn ngào nói: ” Tốt rồi, cuối cùng cũng có ngày ngẩng đầu.”
Lệ Dung vội vàng hành lễ với nàng: ”Tham kiến Anh tần nương nương.”
Nàng cuống quít đỡ nàng ấy nói: ”Làm cái gì vậy? Có phải người xa lạ đâu.”
Lệ Dung cười nói: ”Chị Ngọc My mừng đến điên rồi, chứ em còn rất tỉnh táo. Quy củ không thể bỏ. Bằng không mọi người nghĩ chị rộng lượng không câu nệ tiểu tiết, nói em không biết phân biệt.”
Ba người nắm tay ngồi xuống, Xuân Bích mang trà đến. Ngọc My cười nói: ” Tiểu thư nhà các ngươi đắc ý chưa kìa, bọn người hầu như các ngươi cũng coi như hết khổ.” Xuân Bích cười cảm tạ lui xuống.
Lệ Dung oán trách: ”Chị thế nào mà im hơi lặng tiếng thành Tần vị nương nương vậy? Một tiếng tin đồn cũng không có.”
Nàng cười nói: ”Em gái ngoan, ta cũng không biết, chỉ là gặp Hoàng thượng ngẫu nhiên ở trong vườn thôi.”
Ngọc My trêu ghẹo nói: ”Không làm thì thôi, làm phải cho long trời lở đất. Em thật là, ta ở trong cung ngồi nghe được tin tức này còn tưởng rằng là tin vịt.”
Lệ Dung tiếp lời nói: ” Thấy Thái giaám tổng quản Đinh Phúc bên cạnh Hoàng thượng truyền ý chỉ đến, bọn em mới dám tin. Vội vàng lôi chị Ngọc My tới chúc mừng.” Xoay người nhìn Ngọc My: ” Em nói không sai chứ? Chúng ta lại có thêm một người bên cạnh Hoàng thượng.”
Ngọc My vỗ tay tán đồng nói: ”Quả nhiên Hoàng thượng rất coi trọng em! Chưa được hầu ngủ đã tấn phong làn Tần, từ trước tới nay chưa từng có!”
Nàng thì không vui mừng như Ngọc My, bừng tỉnh chốc lát, mới nói: ” Bởi chưa được hầu ngủ đã được tấn phong, sủng ái quá, sợ rằng không ổn.”
Lệ Dung cũng nhíu mày nói: ”Sợ rằng có người ngầm hãm hại mình.”
Ngọc My cũng biến sắc, trầm ngầm trong chốc lát: ” Hôm nay em được Hoàng ân, bọn họ cũng không dám làm gì em. Chỉ cần em được sủng ái, hành sự cẩn thận, cũng không cần ngại ngùng.” Lại hỏi: ”Nghe nói Trần thị đột nhiên bị Hoàng thượng ghét bỏ, giáng xuống còn đuổi đi, cùng thời gian muội được tấn phong, xảy ra chuyện gì thế?”
Nàng thở dài nói: ” Thì lúc ở trong vườn, ả ta làm nhục em, bị Hoàng thượng nghe được.”
Ngọc My chớp mắt cười lạnh một tiếng: ” Thật là, đúng là tự rước họa vào thân!”
Lệ Dung tiếp lời: ” Như vậy cũng tốt. Có cô ta làm gương, sẽ không còn ai dám trêu chọc chị đâu.”
Đinh Anh vẫn buồn sầu: ” Nếu bất cẩn mang họa, một ngày thất sủng, há chẳng phải liên lụy cả nhà sao!”
Ngọc My cầm tay nàng, nghiêm mặt nói: ” Em đang được để ý, nếu giờ muốn trốn tránh, chỉ sợ tương lai có người hãm hại mình.” Lực nắm tay càng mạnh: ” Huống hồ, có Hoàng thượng bảo vệ cũng tốt hơn là chỉ có một mình em!”
Lệ Dung cũng nắm vào tay nàng nói: ” Chị đừng lo lắng, trước mắt khỏe lên đã, mới có thể trở thành Tần vị nương nương thực sự được.”
Ngọc My gật đầu nói: ”Lệ Dung nói không sai. Chỉ cần ba người chúng ta đồng tâm, nhất định có thể đứng vững trong hậu cung này.”
Khi Ngọc My và Lệ Dung đi rồi, Mai Lan viện bắt đầu náo nhiệt. Sự náo nhiệt này là do Hoàng thượng ban thưởng như hồi mới nhập cung. Bởi lần này do Hoàng thượng có ý chỉ nên xem ra còn tấp nập hơn cả hồi đó. Mọi người trong cung vừa hiếu kì hâm mộ, vừa ghen ghét mang lễ vật tặng cho nàng nhiều không đếm xuể.
Hoàng hôn buông xuống, Hoàng thượng hạ ý chỉ, muốn nàng trừ người và Thái y ra, những người còn lại thì đóng cửa từ chối tiếp khách. Rốt cuộc cũng được yên tĩnh một thời gian.
Chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi, nàng quyết định chấp nhận thành người được Hoàng thượng sủng ái. Đinh Anh đối với người có nhiều phần tình ý và ái mộ. Nhưng buổi chiều cảnh xuân tươi đẹp và Hoàng thượng tươi cười khiến trái tim nàng mở ra một con người khác, đó là một người tràn ngập mê, kiều diễm phồn hoa. Mặc dù trước mặt là cảnh tàn sát khốc liệt và âm mưu hạ độc, nhưng nàng vẫn quyết định đi hướng có con người mà nàng đã yêu đó.
Buổi tối, nàng soi gương rất lâu, chỉ làm một việc, đem nhốt mình trong hậu đường, sau đó châm nến, nhìn gương. Nàng mặc y phục đẹp nhất, đeo đồ trang sức đẹp nhất, sau đó lại cởi những thứ mình vừa thử ra rồi lại thử bộ khác. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, bỗng nhiên nghĩ nàng không muốn sống suốt đời yên lặng, nơi thâm cung vắng vẻ sống quãng đời còn lại đến chết. Điều này làm cho nàng nghĩ đến câu thành ngữ: ”Mèo khen mèo dài đuôi, quả thật nàng vô cùng xinh đẹp.”
Nguyên Long xuất hiện khiến nàng thêm đem lòng yêu chàng nhiều hơn. Lúc nàng tưởng chàng là Thành Vương, nàng định dập tắt nỗi nhớ về chàng, nhưng nàng không thể dập tắt tưởng tượng của mình. Trong tưởng tượng của nàng, là một câu chuyện tình yêu nam nữ tốt đẹp có nhân vật chính giống nàng và chàng. Đến tận vài ngày sau nàng vẫn nghĩ cuộc sống ngày đó của nàng sẽ không kéo dài, niềm vui duy nhất của nàng là yên lặng và khô khan. Có lúc, nàng sẽ tưởng, Nguyễn Khắc Phục mạo muội cầu hôn nàng trở thành hồi ức đáng giá nhất nhớ mãi không quên. Giờ đây mọi chuyện đã khác rồi.
Nàng sẽ quyết tâm bước vào cuộc tranh đoạt lấy hạnh phúc ở chốn Hoàng cung đầy thị phi này. Quyết định vậy rồi, nàng mặc bộ y phục hết sức đẹp, mở cửa ra bảo tên thái giám đứng hầu bên ngoài: ” Mời Nguyễn Khắc Phục đại nhân tới đây.”
Lần nào tới Nguyễn Khắc Phục cũng đến rất nhanh. Nàng bảo mọi người lui ra, chỉ chừa lại Thanh Liên và Xuân Bích. Thấy nét mặt hắn vội vã, nàng nghĩ hắn đã nghe nói chuyện hôm trước. Nàng đi thẳng vào vấn đề: ” Việc này tránh không được.”
Thần sắc hắn ảm đạm, ánh mắt thoáng buồn nói: ”Thần có thể nói với Hoàng thượng rằng thân thể nương nương chưa khỏi bệnh, không thích hợp để hầu.”
Nàng nhìn hắn: ”Nếu Hoàng thượng phái các thái y khác tới khám cho em thì sao? Thân thể em vì uống thuốc này nên mới bị bệnh, bên trong rất khỏe. Nếu điều tra ra, cái đầu 2 chúng ta còn giữ được không? Cả nhà 2 chúng ta thì thế nào?”
Cái miệng của hắn hơi giật giật, cuối cùng không nói được cái gì, ánh mắt tái dại đi.
Nàng liếc mắt hắn, thản nhiên nói: ”Đại nhân có gì cao kiến?”
Hắn lặng lẽ, đứng lên khom người nói: ” Thần ….. Nương nương cứ sai bảo.”
Nàng nhẹ giọng nói: ” Đại nhân khách khí rồi. Ta còn cần đến sự giúp đỡ của đại nhân chứ, bằng không nơi hậu cung từng bước là cạm bẫy, em thực sự đang như ngàn cân treo sợi tọc.”
Nguyễn Khắc Phục nói: ” Thần không thay đổi lời hứa ban đầu, sẽ dốc hết sức lực bảo vệ nương nương.”
Nàng lại cười nói: ” Vậy là tốt rồi. Mời đại nhân chữa bệnh cho ta, nhưng không nên chữa quá nhanh, cứ từ từ trong 1 tháng.”
”Thần sẽ giảm lượng thuốc độc, kết hợp với thuốc bổ là không có gì đáng ngại.”
Xuân Bích tiễn hắn ra ngoài, Thanh Liên nói: ”Tiểu thư có ý với Hoàng thượng, sao không sớm lành bệnh? Sợ người khác nghi ngờ sao?”
Nàng gật đầu nói: ”Đó chỉ là một lý do thôi. Điều quan trọng hơn là tâm tư của Hoàng thượng. Nếu bệnh ta khỏi quá nhanh, khó tránh khỏi mất hứng. Em phải biết rằng, đối với đàn ông, cái gì càng khó tới tay càng quý trọng, càng không bỏ được, huống chi người ấy là bậc Đế vương, người đẹp nào cũng đã gặp qua, nếu ta giống người khác sẽ khiến sự thỏa mãn của người mất hứng thú với ta. Nếu thời gian chữa quá lâu, thứ nhất là Hoàng thượng chờ lâu sẽ khó chịu, mặt khác trong hậu cung tranh thủ tình cảm, thời gian rất quý giá. Nếu bị người khác nhanh chân chiếm tình cảm trước, hối hận cũng đã muộn.”
Thanh Liên âm thầm gật đầu: ”Em nhớ rõ rồi.”
Nàng ngạc nhiên nói: ”Em ghi nhớ làm gì?”
Thanh Liên đỏ mặt, lúng túng nói: ”Sau này em có gả cho người khác, cũng muốn bắt chước chiêu này của tiểu thư.”
Nàng cười vật vã: ”Con bé chết tiệt này, mới có tí tuổi mà muốn lấy chồng?”
Thanh Liên đỏ mặt: ”Sao tiểu thư lại như vậy, người ta nói với chị một hai câu mà chị lại cười chê.”
Nàng miễn cưỡng ngừng cười: ” Được, được, ta không cười em, sau này ta nhất định kiếm một mối tốt cho em, để em được như ý.”
Ngày tiếp theo, Tổng quản phủ Nội vụ Lý Toàn tự mình dẫn theo đám thái giám và cung nữ tới cung nàng. Thấy nàng, vội vàng dập đầu cười nói: ”Anh tần nương nương vạn phúc!”
Đinh Anh thấy hắn thì mỉm cười lệnh họ đứng dậy, Lý Toàn cúi thấp xuống, trên mặt dè dặt lấy lòng, cung kính nói: ” Khởi bẩm nương nương…. những cung nữ thái giám này đều là người thành thạo. Mời nương nương xem.”
Nàng nhìn lướt qua một đám người, cẩn thận đánh giá, hình dạng thanh tú, diện mạo trung hậ, chân tay linh hoạt, nói với Trần Lâm và Thu Hằng: ”Dẫn họ đi nhận việc đi.”
Lý Toàn thấy Trần Lâm nhận người, cười xòa chỉ vào một tên tiểu thái giám đang quỳ nói: ”bọn tôi tớ thật là hồ đồ. Mấy ngày trước bận sắp xếp việc vặt, đã dặn tên này mang nước sơn đến cho Mai Lan Viện. Ai biết được tên khốn khiếp này làm việc không chú tâm, quên mất. Hôm nay đặc biệt dẫn hắn theo thỉnh tội với nương nương, mong người xử lý.”
Nàng còn chưa kịp trả lời, Thanh Liên thấy trang sức trên váy nàng rủ xuống tua rua bị gió thổi rối loạn, liền giúp nàng chỉnh lại, trong miệng nói: ”Lý tổng quản thỉnh tội thì chúng tôi cũng không dám nhận, để khỏi nghe những lời không nên nghe sau lưng khiến người ta bực bội? “
Nàng liền trách mắng: ”Càng ngày không hiểu quy củ, nói bậy bạ gì đó!” Thanh Liên thấy nàng lên tiếng, tuy là tức tối nhưng cũng không dám nói gì.
Lý Toàn thấy bị Thanh Liên trách móc, sắc mặt xấu hổ, chỉ cười xuề xòa: ”Cô ấy nói đúng, nói đúng ạ, đều do bọn tôi tớ giáo dục phía dưới không nghiêm.”
Nàng mỉm cười nói: ”Ông nói quá lời rồi. Lý tổng quản sắp xếp chuyện trong phủ nội vụ, mỗi ngày có trăm việc, người dưới nhất thời sơ sẩy cũng phải thôi tại sao lại thỉnh tội chứ. Cung nữ nhà ta không hiểu chuyện, khiến ông phải chê cười.”
Lý Toàn thầm thở dài, nói: ” Đâu đâu. Đa tạ tiểu chủ tha thứ. Sau này bọn tôi tớ sẽ để tâm phục vụ nương nương.” Vừa cười nói: ”Phủ Nội vụ đã sai người mang bàn mới tới, mong rằng nương nương đừng chê xấu xí.”
Nàng gật đầu nói: ”Đa tạ người đã để tâm.”
Lý Toàn thấy nàng không có vẻ giận, nói: ” Nương nương không có việc gì, bọn tôi tớ xin phép cáo lui. Cung chúc nương nương vạn phúc.”
Chính mắt thấy Lý Toàn đi ra khỏi. Nàng mới quay lại bảo Thanh Liên: ” Sao lại nông nổi như vậy? Không có chút cẩn thận nào hết.”
Thanh Liên nhỏ giọng nói: ”Tên Lý Toàn này ỷ thế cậy quyền, lúc trước cắt xén chi tiêu của tiểu thư, hôm nay thấy tiểu thư được sủng ái liền nịnh nọt, sai người khác gánh tội thay.”
”Sao ta lại không biết chứ? Trong lòng biết đề phòng là được, người ta tốt xấu cũng là tổng quản phủ nội vụ, chuyện này truyền ra ngoài, người khác lại bảo chúng ta ỷ thế kiêu ngạo.”
Thanh Liên cúi đầu, sắc mặt ngượng ngịu, thấp giọng nói: ”Em biết sai rồi.”
”Nhớ kỹ là tốt rồi. Nhưng em nói vài câu khiến hắn sợ mà sau này kiêng dè cũng tốt, mọi việc phải làm cho đúng mực.”
Nàng gọi Thu Hằng vào: ”Cô đi nói người khác, đừng tỏ ra kiêu căng, xưng hô cũng chừng mực. Hôm nay sợ rằng có người muốn bắt lỗi chúng ta.”
Thu Hằng đáp “Dạ”, lại nói: ” Có chuyện muốn nói cho nương nươc biết.”
” Cô nói đi.”
”Lý Toàn là họ hàng xa của Nguyên phi…”
Nàng khoát tay ý bảo không cần nói thêm gì nữa: ”Ta đã biết trước rồi. Đang định nói với mọi người chuyện này, thái giám và cung nữ mới đến, cô và Trần Lâm quan sát kĩ cho ta, không được để bọn họ có mưu mô gì. Mặc khác, chỉ phái bọn họ làm việc nặng, còn bên cạnh ta do mấy người cũ hầu hạ.”
Thu Hằng nói: ”Chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận.”
Nàng hỏi: ” Hôm nay thuốc thế nào rồi? Lát bảo Thanh Liên đưa ta uống.”
Hoàng thượng tự mình quan tâm bệnh tình của nàng nên Thái y càng phải cẩn thận, không dám sơ sẩy, ngày nào Nguyễn Khắc Phục cũng đến cung nàng bắt mạch.
Lượng thuốc không thể cho người ngoài nhúng tay vào, mỗi ngày giảm bớt chất độc, tự hắn điều chế ra rồi đưa thuốc cho cung nữ. Đồng thời thuốc tăng thêm chất bổ giúp nàng điều dưỡng.
Cứ cách một ngày Nguyên Long lại đến thăm nàng, thấy tinh thần nàng dần phấn chấn, trên mặt cũng có huyết sắc, nên rất là vui vẻ.
Vào một ngày sáng sớm, nàng vừa mới ngủ dậy, thái giám bên cạnh Hoàng Thượng vẻ mặt vui mừng tới truyền lời, nói Hoàng thượng sau khi lâm triều sẽ đến đây, bảo nàng chuẩn bị trước.
Xuân Bích nói: ”Hoàng thượng sẽ qua đây, nương nương có muốn thay đổi y phục rực rỡ hơn tiếp giá không?”
Nàng chỉ cười không đáp, quay đầu hỏi Thu Hằng: ”Phi tần trong hậu cung tiếp giá luôn mặc trang phục rực rỡ à?”
” Vâng. Gặp mặt Hoàng thượng không phải dễ, ai chẳng muốn mình diễm lệ.”
Nàng mỉm cười gật đầu, bảo Xuân Bích lấy bộ y phục màu xanh nhạt điểm hàng trăm con bướm, thêu hoa ngọc lan, đơn giản mà thanh nhã đến.
Thanh Liên nói: ” Tiểu thư ăn mặc đẹp quá, chỉ là hơi đơn giản quá thôi.”
Nàng chỉ cười đáp: ” Đơn giản mới tốt.”
Mọi thứ đã sẵn sàng, chút nữa Hoàng thượng đến, Đinh Anh sớm đứng ở cửa chờ đón, thấy chàng cười rồi hành lễ. Nguyên Long đỡ nàng dậy, nói: ” Bên ngoài gió lớn, sao lại ra đây? Mau theo ta đi vào nào.”
Nàng cảm tạ đứng dậy, Nguyên Long thấy nàng ăn mặc thanh nhã, quả nhiên ánh mắt sáng ngời, lại cười nói: "Thanh thủy xuất phù dung. Thiên nhiên khứ điêu sức*". Anh tần của trẫm quả nhiên không giống người thường.” (Thơ Lý Bạch: Nước trong hoa sen khắc mọc, thiên nhiên không cần tô điểm, bài trí.)
Nàng đượckhen ngợi, trong lòng vui mừng, xấu hổ nói: ”Hoàng thượng không chê thần thϊếp bệnh tật chưa khỏi là được rồi.”
Đi vào phòng khách ngồi xuống, nàng thấy Nguyên Long ngồi xuống, bèn ngồi ở bên cạnh cạnh, cung nữ mang một chén trà tới, nàng cầm lấy hai tay đưa dâng lên nói: "Hoàng thượng lâm triều chắc cũng mệt mỏi, mời uống thử tách trà này cho thư thái"
Nguyên Long nhận chén, vừa nhìn vừa ngửi, khói thơm trắng đυ.c bốc ra, hương trà thơm nức, khen:” Trà thơm quá.” Nhấp miệng trà lên môi, hơi nhíu mày trầm tư, rồi uống thêm một ngụm nữa. Lòng Đinh Anh trùng xuống, nghĩ Hoàng thượng không thích, lo sợ không yên, thì lông mi Nguyên Long chậm rãi mở ra, cười, nhìn nàng hỏi: ”Hương trà mát lạnh, vị thanh mát, đây là hàn trà Thái Nguyên, được ướp trong củ sen, còn thứ khác trẫm không biết, nàng còn bỏ gì vào nữa?”
Nàng mỉm cười nói: ”Hoàng thượng thật là tinh tế, trà này còn được pha bằng sương mọc trên lá sen ngày hè trước khi mặt trời mọc nên mới thanh mát như vậy.”
”Cổ nhân nói: Trà cũng có thể thanh tâm, hôm nay được thưởng thức trà do nàng pha, trẫm mới biết cổ nhân nói không sai.”
Đinh Anh đỏ mặt: ” Hoàng thượng quá khen. Cũng là gặp đúng dịp may, năm ngoái thần thϊếp nhận được hai ống không nỡ uống nên đặc biệt đem một ống vào cung, chôn dưới gốc hoa lê sau nhà. Hai ngày trước mới sai người đào lên.”
”Ở Mai Lan viện này thế nào? Trẫm thấy hơi xa Điện Hội Anh một chút.”
Đinh Anh mỉm cười e lệ nói: ”Lòng Hoàng thượng gần là được rồi. Thần thϊếp thấy tốt lắm, rất yên tĩnh."
Đầu ngón tay Nguyên Long lướt qua hai má nàng, nâng tay lên thái dương, ngón tay chàng nóng bỏng bỗng nhiên ngưng trệ ở hai má, chỉ thấy chàng nhẹ nhàng nói:” Phải, lòng chúng ta gần là được.” Rồi cười, môi mi thanh mục tú xem xét nàng, một lát nói: ”Trẫm thấy khí sắc nàng tốt hơn nhiều rồi đó, chắc sắp khỏi hẳn.”
”Vốn cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ tại cơ thể thần thϊếp yếu đuối thôi. Nay được ân điển của Hoàng thượng, tức khắc sẽ khỏe nhanh hơn.”
Nguyên Long nhìn nàng mỉm cười, không nói câu gì, trong mắt có ẩn ý xấu xa. Nàng thấy chàng cười có chút cổ quái, buồn bực khó hiểu, liếc mắt một cái thấy Thu Hằng và một đám người đỏ mặt hé miệng cười, bỗng nhiên trong lòng hiểu ra, mặt nóng như hỏa thiêu, giống như đổ nước sôi vào hai bên tai vậy.
Nguyên Long thấy nàng xấu hổ, mỉm cười nói: ”Nàng thẹn thùng khiến trẫm vô cùng yêu thích.”
Nàng còn nghĩ đến cung nữ thái giám đứng bên cạnh, định rút tay về, gấp giọng nói: ” Hoàng thượng …”
Chàng cười càng đậm: ” Sợ cái gì?”
Nàng quay đầu nhìn, đám người Thu Hằng lui ra ngoài phòng khách từ bao giờ. Nguyên Long kéo tay nàng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vạt áo long bào thơm mùi hoa cỏ, pha lẫn hương vị thanh nhã, lúc này Đinh Anh chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, đầu trống rỗng, ngay cả cử động ngón tay cũng không thể, tận sâu đáy lòng hạnh phúc, cuồn cuộn nóng bỏng ngọt ngào.
Nguyên Long cứ lẳng lặng ôm nàng như vậy, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc bên ngòi, như là mưa nhỏ rơi xuống. Âm thanh kia cách xa như vậy, giống như là một cõi xa xôi không thể đến được.