Chương 1: Hôm nay, trẫm không muốn thấy máu

Giữa trưa hè, sau giờ ngọ, thư phòng im ắng lạ thường.

Thiếu niên mặc long bào minh hoàng ngũ trảo tôn quý ngồi trên ghế, một tay chống cằm, khuôn mặt còn vương nét trẻ con nghiêm túc như đang suy ngẫm việc quốc gia đại sự, ánh mắt tang thương không hợp với độ tuổi, hệt một ông cụ non ra vẻ thâm trầm, có chút buồn cười.

Ngồi mãi một tư thế cũng đau đuýt, Chúc Bảo Kỳ dịch cái mông rồng tôn quý của mình, đổi tay tiếp tục chống cằm.

Phiền quá.

Trời nóng muốn chết, trẫm muốn ăn đá bào.

Không ai có thể đoán ra tâm tình của tiểu hoàng đế lúc này, nhưng lão thái giám đứng bên hầu hạ làm bạn lâu ngày với y nhạy bén nhận ra Thánh Thượng mất kiên nhẫn, lão tiến lên một bước, gương mặt hiền từ cười hỏi: “Bệ hạ mệt sao?”

“Trẫm không mệt.” Chúc Bảo Kỳ híp mắt lười biếng đáp, đáp xong giây tiếp theo liền ngáp một cái.

Lão thái giám đoán già đoán non tâm tư của y, đang định khuyên can, bên ngoài chợt có tiểu thái giám hoang mang rối loạn chạy vào, người chưa kịp quỳ xuống hành lễ, chân trái đã mắc vào chân phải, “bịch” một tiếng ngã chổng vó tới trước mặt Chúc Bảo Kỳ, cái mũ trên đầu văng đi thật xa.

Chúc Bảo Kỳ ngáp được nửa bị cắt ngang, không khỏi sửng sốt.

Không đợi tiểu thái giám bò dậy, lão thái giám bên cạnh y đã nhấc chân tàn nhẫn đạp qua một cước, lạnh lùng mắng: “Mắt chó mọc đi đâu hả! Ngươi không biết thất lễ trước ngự tiền là tội chết sao!”

“Người đâu, kéo ra ngoài ——”

Lão chưa nói xong, Chúc Bảo Kỳ đã mềm giọng cắt ngang: “Thượng Xuân.”

Nghe được thiếu niên ngồi trên long ỷ gọi mình, lão thái giám trừng tiểu thái dám quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy một cái, quay đầu đổi sang mặt cười, cất giọng the thé: “Bệ hạ, nô tỳ ở đây.”

Tốc độ lật mặt này, chỉ sợ gánh tuồng cũng không sánh bằng đi?

Chúc Bảo Kỳ yên lặng phỉ nhổ trong lòng, hắng giọng chỉ vào tiểu thái giám nói: “Trẫm thấy hắn tuổi tác không lớn, chắc là lần đầu tiên làm việc, niệm tình vi phạm lần đầu, tha cho hắn lần này đi.”

Mặc dù không nhìn tới mặt tiểu thái giám, nhưng cái thân thể nho nhỏ kia nhiều nhất mười hai mười ba tuổi, Chúc Bảo Kỳ thật sự không có cách nào thấy đứa nhỏ chết mà không cứu, nếu thật để Thượng Xuân đánh chết, buổi tối y nằm mơ cũng không an ổn.

Thượng Xuân nheo đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế hồi lâu, tận tình khuyên bảo: “Bệ hạ, có khi quá nhân từ với cung nhân cũng không phải chuyện tốt. Hôm nay bỏ qua cho hắn, ngày sau sẽ có kẻ noi theo, uy nghiêm của thiên gia còn biết để ở đâu?”

Nghe ngươi nói gì đi, thật vô nghĩa.

Chúc Bảo Kỳ trợn trắng mắt trong lòng, nếu nghe lời lão, kéo đứa nhỏ 12-13 tuổi ra ngoài đánh chết, đó mới là y có bệnh.

“Hôm nay trẫm không muốn thấy máu, ăn cơm sẽ không ngon! Thượng Xuân ngươi mau đuổi hắn ra đi ~”

Gương mặt này của y quá đẹp, tùy còn chưa gặp mặt mẫu thân mỹ nhân, nhưng mặt mày thanh tú tự mang khí chất làm người trìu mến, trên mặt còn chưa rút đi nét trẻ con, làm nũng một cái hầu như mọi việc đều thuận lợi.

Ngay cả đại hoạn quan Thượng Xuân âm hiểm khiến người người sợ mất mật cũng phải mềm lòng với tiểu hoàng đế. Nếu không phải thân phận không tiện, lão thậm chí còn muốn sờ mũ miện của tiểu hoàng đế.