Một đêm bình thường như mọi đêm, hắn là tiểu an tử, thái giám tâm phúc chuyên hầu hạ mọi việc từ ăn uống, đi ngoài, thị tẩm của hoàng thượng.
Hiện tại hắn đang đứng bên cạnh hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Bỗng có một tiếng la thất thanh của cung nữ "Có thích khách, mau bắt thích khách"
Tiếng la hốt hoảng cùng đèn đốt chạy loạn bên ngoài ngự thư phòng. Cửa ngự thư phòng bị người ta đạp mở. Một người mặc đồ đen trùm kín mặt cầm một cây kiếm dài đang hướng thẳng về phí hoàng thượng đang ngồi sau thư án.
Hắn mang thân phận là tên hầu cận trung thành, bất chấp tính mạng ra chắn phía trước, hắn chỉ hận là tại sao trước kia không học võ công.
Kiếm của tên thích khách không chút lưu tình đâm thẳng vào hắn. Hắn ngả xuống đất thì thị vệ hộ giá cũng vừa kịp đến tóm lấy tên thích thách.
Hoàng thượng lớn tiếng gọi "Truyền thái y, nếu như hắn chết trẫm sẽ lấy đầu các ngươi"1
Thật xui xẻo cho hắn, thái y vừa ba chân bốn cẳng chạy tới, hắn đã trút hơi thở cuối cùng về đoàn tụ với ông bà.
Hắn từ từ mở mắt, nơi này thật lạ, trần nhà, tường nhà mọi thứ đều màu trắng.
Ngoài cửa có nam nhân trẻ tuổi tóc vuốt ngược thấy hắn tỉnh dậy thì hớt hãi chạy đi "Bác sĩ mau vào xem, hắn tỉnh dậy rồi"
Bác sĩ đi vào kiểm tra tổng quát cho hắn rồi nói tình trạng đã ổn định và tuyệt đối phải kiên rượu. Nếu không lần sau sẽ không may mắn như thế này nữa.
Nam nhân tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay vào phòng với hắn. Nam nhân an ủi hắn "Chỉ là một người phụ nữ ham tiền thôi, cậu không cần vì cô ta mà uống rượu tới mức thế này"
Thấy mặt hắn vẫn ngu ngơ, nam nhân nghĩ hắn còn mệt nên cũng không tiếp tục làm phiền mà để hắn một mình.