Chương 59: Fan

Ngày hôm sau, một chiếc tàu dừng phía bên ngoài lâu đài, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu mềm mại bước chậm rãi xuống.

Người gác cổng nhận ra cô ấy, không hỏi một lời liền mở cổng lâu đài, ông lão hôm qua đón tiếp Bối An hay tin liền tới đón.

"Tiểu thư mừng cô về"

"Cháu đã nói với bác nhiều lần rồi, gọi cháu là tiểu Vân"

"Cô là tiểu thư, không thể gọi thế được"

"Bác không gọi cháu sẽ giận"

"Tiểu Vân mừng cháu trở về"

"Dạ, anh cháu đang ở đâu?"

"Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài"

"Vậy còn người hôm qua anh ấy dẫn về"

"Đang ngủ trong phòng thiếu gia"

"Cảm ơn bác"

"Đợi đã tiểu thư cô muốn đi đâu?"

"Bác đừng nói cho anh cháu biết nhé" Tư Không Vân nhanh như một chú sóc đi thẳng đến gian phòng của Tư Không Nguyệt với một lý do đơn giản, cô muốn gặp idol của mình.

Tư Không Vân mở cửa phòng, từ từ lại gần chiếc giường kingsize, trên giường là một con mèo nhỏ đang say giấc, cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang ngủ kia, nóng bỏng đến mức kéo cái con mèo ham ngủ tỉnh giấc.

Bối An tròn mắt nhìn cô gái đang dùng ánh mắt trái tim nhìn mình, cậu nhận ra đây là em gái của Tư Không Nguyệt, cô ấy rất thích cậu, có thể khẳng định là fan cuồng.

"Bảo bối, em nhớ anh lắm, anh bỏ đi thật lâu"

"..."

"Sao anh không nói gì hết vậy, hay là anh đói để em gọi nhà bếp làm bữa sáng"

"..."

_______///_______

Tại phòng ăn

Tư Không Vân kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, dù đã 3 năm không gặp nhưng sự si mê của cô gái này vẫn không chút thay đổi.

Bối An chỉ biết giả vờ cuối đầu ăn sáng, cậu không thể cứ giả vờ trước ánh mắt nóng bỏng này được, đành nói "Em cũng ăn đi"

"Dạ"

"Bảo bối có phải anh đến thăm em không?"

"Không hẳn thế..."

"Lần này, anh trở lại đây có phải đã nghe được sự nhớ mong của em ???"

"Hoang mang..."

"Chuyện là anh cô đưa tôi về đây, người nhà tôi đang lo lắng, cô có cách giúp tôi trở về không?"

"Giúp anh..., cũng được thôi nhưng anh phải hát cho em nghe, hát live với đàn ghita nha"

"Ok"

"Hát trong vòng một tuần"

"=_="

"Ừm một tuần"

"Yeahhhh, anh ăn sáng đi"

***Reng reng reng***

"Alo Tư Không Vân ,cậu bỏ đi đâu suốt hai ngày thế, bài tập thầy cho cậu làm chưa?"

"Liên Hoa à, cậu giúp mình xin nghỉ một tuần nhé"

"Cậu bị bệnh à"

"Không phải, mình đi gặp idol của mình"

"Cậu cũng có idol, idol của cậu là ai thế?"

"Mình chỉ nói với cậu thôi nha"

"Idol của mình là Bảo Bối á"

"Bảo bối ý cậu nói là Bối An hả?"

"Cậu cũng biết anh ấy!?"

"Mình cũng là fan của anh ấy mà, anh ấy rất dễ thương, nụ cười rất ngọt, mỗi lần cười trái tim mình muốn tan chảy"

"Ừm cậu giống mình thật, bây giờ anh ấy đang ở cạnh mình, đợi mình về sẽ cho cậu xem nhiều hình nhé, bye bye cậu"

"Bye bye"

-----------///-----------

"Tiểu Hoa mau lên xe"

"Dạ"

"Lúc nãy em gọi cho ai mà vui vẻ thế?"

"Một người bạn của em, cậu ấy thật may mắn có thể ở bên cạnh bảo bối"

***Kéttttttt***

"Em vừa nói cái gì?"

"Em nói em gọi điện cho bạn"

"Không phải câu này"

"Cậu ấy gặp được bảo bối"

"Bạn em là ai, mau kể rõ cho anh"

"Chuyện là vậy đó..."

"Lần này em lập công lớn rồi bé cưng à"

"???"