Chương 17: Thạch vương Thổ Nhĩ

Chiều tối hôm sau, trước một cửa hàng lớn, được thiết kế theo kiểu nhà hán. Trên biển ghi lớn 4 chữ, đổ thạch Thạch gia. Bên ngoài tấp rất nhiều xe hẳn là có rất nhiều người đến.

Cửa hàng trông bên ngoài thì nhỏ nhưng thực chất cực lớn, nó được xây dựng lấn xuống lòng đất. Hình đường xoắn ốc, khoảng 5 tầng. Nếu đoán không sai thì tầng cuối cùng là khu đấu giá.

Thầm nghĩ thạch gia này vốn liếng lớn thật , dưới lòng đất mà xây được như này.

Liếc nhìn xung quanh thì thấy để rất nhiều viên đá kích cỡ khác nhau cùng giá cả. Hiển nhiên đây là đá dùng để giải thạch

Hôm nay nàng búi tóc lên cao, đội mối cái mũ màu trắng kín mít bịt hết lại. Mặc một bộ đồ màu trắng sọc đen bó sát người, đeo một chiếc kính râm nhưng thân hình nóng bỏng vẫn không khỏi bạo lộ hết ra ngoài.

Mặc như vậy chủ yếu là để ít gây sư chú ý, ba nàng cũng tham gia buổi đổ thạch này. Tạm thời nàng chưa muốn hắn biết.

Nhìn thấy nhiều người đã bắt đầu đi các tầng để chọn lựa, nàng cũng liền tiến lại gần mấy cục đá kia.

"ồ, ồ, ra rồi.."

"Lục lục aa..."

"thật,..lục...cục này phải khoảng 400 vạn a".

Theo hướng tiếng ồn phát ra, nàng thấy người trung niên giải được một cục thạch màu xanh lam. Trên mặt hắn không khỏi che dấu việc kích động. Thấy vậy nàng tặc lưỡi một cái.

Liền lấy bút điên cuồng chọn lựa ( Lấy bút đánh dấu vào đá mình mua a).

Chỉ mới vài giây nàng liền chọn được mười mấy cục khiến mấy người xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao.

"Cô gái, cô chọn nhiều thế này không sao chứ". Lúc này một lão nhân gia đi lại, sau lưng còn đứng hai người thanh niên tướng mạo bình thường.

Lão nhân gia này để râu dài, mỏ hơi nhọn, mặt dài nhìn có vẻ rất xảo quyệt

"Không sao". nàng lạnh lùng đáp một câu, quay lại chọn tiếp.

"Cô gái, cô biết đây là ai không". Một người nam nhân tức giận nói

"Đây là thạch vương, nơi này đấy". hắn nói tiếp, không ngừng đưa tay múa chân. lão già kia thì mặt vểnh lên đang còn vuốt vuốt râu.

"Ồ, không biết". Lạnh lùng quăng một câu khiến lão già kia và mấy người xung quanh mặt đơ như cắt.

"Hảo, hay cho một câu không biết, cô gái cô cược với lão phu không". Lão già kia liền cười gằn nói một câu, trên mặt không dấu nổi vẻ tức giận.

Hắn là thạch vương đức cao vọng trọng ở đây, sao lai có người đến đây còn nói không biết hắn cơ chứ.

"Keng, phát động nhiệm vụ, cá cược thắng Thổ Nhĩ "

"Thành công: tặng 1900 điểm tích lũy, một hộp quà bí mật"

"Thất bại: tự xử trước mặt mọi người 5 phút".

Nghe thấy vậy, nàng liền cười nhẹ một tiếng

"Cược thế nào".

"Mõi người mua ba cục đá, giá trị ai cao hơn thì thắng". Thổ Nhĩ thấy vậy liền cười gằn nói, trong lòng chứa đầy khinh thường. Mọi người xung quanh cũng theo đó chỉ trỏ nàng.

"Thấy chưa,...".

"cô gái kia cược với thạch vương đấy".

"Thật sai a...".

"Người thua bồi thường cho người thắng 200 triệu". Nàng nhẹ nhàng nói luôn, cược này ngu gì mà không đòi giá. Đang thiếu tiền mà.

"Hảo". Số tiền này đối với hắn cũng gần một nửa gia tài, hắn không tin cô giá trước mặt này có thể thắng. Nghĩ đến có 200 triệu vào tay, vẻ hèn mọn lại hiện trên mặt.

Nói xong hắn liền xoay người đi chọn thạch. nàng cũng đi xuống mấy tâng còn lại thử xem.

Mấy tầng còn lại những tảng đá có giá trị đã bị nàng mua hết, duy có hai vật đặc biệt thu hút nàng.

Sau tầm mười phút, Thổ Nhĩ đã trở lại, phía sau là ba người ôm ba cục đá, nàng cũng vậy.

"Ta giải trước.".

Nói xong, ba cục đá liền được tỉ mỉ cắt ra.

Một màu xanh trắng lóe lên ở cục thứ ba

"Băng, băn lục.."

"Tin được không...".

"Cục này cũng phải có giá tầm 1500 vạn".

Nói xong mấy người liền không tự chủ được nhìn về phá nàng lắc đầu

Trên bàn hiện tại đang có ba cục ngọc bích, 2 cục màu xanh lam, 1 cục màu lam băng. Tổng giá trị lên đến 2300 vạn.

Nàng cũng không nói lời nào, người vây xem ngày càng nhiều, nàng lướt qua thì thấy Hàn Thiên cũng đang ở tại".

"Giải thạch đi". Lạnh lùng nói một câu.