Chương 58: Trúng kế (1)

Vương Chi Lăng nhìn thấy dáng vẻ khúm núm, sợ hãi của Mậu Thúy Hà và Hiền phi, liền tiếp tục thừa thắng xông lên, ra lệnh cho Tiểu Gia:

- Tiểu Gia, ngươi nói Hiền phi cùng Mậu Thúy Hà bỏ độc vào thuốc an thai của Quách Chiêu dung, có chứng cứ không?

Tiểu Gia vừa lấy trong túi ra một gói thuốc, vừa cúi đầu thưa:

- Hồi nương nương, nô tài vẫn còn giữ bã thuốc an thai của chủ tử, chỉ cần mời một thái y đến đây xem xét thì có thể biết được trong thuốc có độc hay không.

Thân Giang Kiệt gật đầu với Vương Chi Lăng, cho phép nàng mời Thôi Thái y, người từng kê đơn thuốc an thai cho Quách Chiêu dung đến điện Thái Hòa đối chất. Sắc mặt của Hiền phi cùng Mậu Thúy Hà càng lúc càng khó coi, chỉ còn biết run rẩy quỳ ở một bên.

Thôi Thái y nhanh chóng theo lệnh triệu tập mà diện kiến Thân Giang Kiệt. Sau khi xem qua bã thuốc trong tay Tiểu An, Thôi Thái y liền đưa ra kết luận:

- Bẩm Bệ hạ, nương nương, bã thuốc này đúng là sắc theo đơn thuốc mà vi thần đã kê cho Quách Chiêu dung, trong cung chỉ có một mình Quách Chiêu dung dùng thuốc an thai, nhất định không thể sai sót. Hơn nữa, bên trong bã thuốc còn có một ít cà độc dược. Loại dược thảo này nếu dùng với lượng ít thì có thể sinh ra ảo giác, tinh thần không minh mẫn, lâu dài có thể nguy hiểm đến tính mệnh.

- Vậy ai là người thường đến Thái y viện bốc thuốc an thai cho Quách Chiêu dung? – Vương Chi Lăng hỏi Thôi Thái y.

- Bẩm nương nương, là cung nữ thân cận bên cạnh Hiền phi! – Thôi Thái y cúi đầu đáp lời – Lúc đó, cung nữ này nói Hiền phi quan tâm Quách Chiêu dung, nên không yên tâm giao cho người khác làm.

- Đúng vậy, nương nương! – Thủy Đào cũng lên tiếng xác nhận – Người của Hòa Minh cung luôn tự mình bốc thuốc đưa đến cho chủ tử, nô tỳ chỉ nhận thuốc và sắc, không hề hay biết chính mình gián tiếp hãm hại chủ tử.

Thân Giang Kiệt biết tin hài tử của mình bị phi tần hãm hại, trong lòng vô cùng căm tức. Hắn siết chặt nắm tay, gằn giọng nói:

- Tính mệnh Quách Chiêu dung còn khó giữ, làm sao bảo toàn được hoàng tự trong bụng?

Vương Chi Lăng liếc nhìn Thân Giang Kiệt, nhận thấy trong mắt hắn đầy đau đớn xót xa cho hài tử chưa kịp ra đời, nàng thở dài một hơi, nhẹ nắm bàn tay hắn mà an ủi:

- Bệ hạ, những kẻ có tội phải bị trừng trị thích đáng, trả lại công đạo cho hoàng tự đã mất cùng với Quách Chiêu dung.

Thân Giang Kiệt nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, sau đó lạnh lùng ra lệnh:

- Bắt cung nữ bên cạnh Hiền phi đến đây cho trẫm tra hỏi.

Đào Dung lập tức nhận lệnh, đến Hòa Minh cung tìm kiếm cung nữ kia. Thế nhưng, khi ông ta đến nơi, thì cung nữ kia đã thắt cổ tự vẫn, xác chết vẫn còn rất ấm.

Thân Giang Kiệt nghe Đào Dung bẩm báo, cố nén lại cơn giận dữ đang bùng lên trong l*иg ngực mình, chỉ tay vào mặt Hiền phi cùng Mậu Thúy Hà, nghiêm giọng nói:

- Nếu ả cung nữ kia không phải sợ tội, thì sao phải tự sát? Mưu hại hoàng tự, hãm hại phi tần, nhân chứng vật chứng đầy đủ các ngươi còn gì để biện bạch nữa không?



- Bệ ha, thần thϊếp bị oan, thần thϊếp không mưu hại hoàng tự, Bệ hạ nhất định phải tin thần thϊếp.

Hiền phi níu lấy một chút hi vọng, liên tục dập đầu kêu oan. Thân Giang Kiệt càng nhìn nàng ta lại càng chán ghét cực điểm. Hắn liếc sang Mậu Thúy Hà, gương mặt nàng ta chỉ tràn đầy sự căm hận, bất mãn, hoàn toàn không có chút ăn năn hối lỗi nào. Hắn lắc đầu nói:

- Thúy Hà, hết lần này đến lần khác ngươi đều khiến cho trẫm thất vọng. Trước đây là trẫm nhìn lầm ngươi, hay là ngươi thực sự đã thay đổi? Ngươi phản bội ước định giữa chúng ta, rồi lại hãm hại thê tử của trẫm, gϊếŧ chết hài tử của trẫm. Kiếp này, ân hận nhất của trẫm chính là từng đem lòng yêu thương ngươi. Ngươi từ nay không còn là La Thái Quận chúa nữa, toàn bộ tài sản, phủ đệ đều bị tịch thu, ngươi cùng không được phép quay trở lại Kinh thành nữa.

Mậu Thúy Hà nghe thấy thanh âm đầy tiếc hận xen lẫn chua xót của Thân Giang Kiệt, tim nàng ta chợt thắt lại. Sau bao nhiêu năm, tưởng như bản thân mình đã luyện thành sắt đá, cuối cùng Mậu Thúy Hà cùng vì nam nhân này mà rơi lệ. Nàng ta nhẹ lau đi nước mắt trên mặt mình, nhỏ giọng nói:

- Thϊếp rời đi ba năm, Bệ hạ tay trái có mỹ nhân, tay phải ôm Hoàng hậu. Nếu không có Vương Chi Lăng, chúng ta đã có kết cục khác rồi. Hôm nay Bệ hạ tuyệt tình với thϊếp, thϊếp cũng không còn điều gì lưu luyến nữa.

Thân Giang Kiệt lắc đầu nhìn Mậu Thúy Hà, cảm giác như tình cảm thuở thiếu niên như một giấc mộng vô thực. Hắn nhếch miệng cười, nói với Mậu Thúy Hà:

- Ngày ngươi bắt tay với Đại Hoàng huynh ám sát trẫm, Chi Lăng chưa từng xuất hiện.

Nói rồi, Thân Giang Kiệt phất tay áo, một toán binh lính chờ chực ngoài cửa đã sớm xông vào đại điện, lôi Mậu Thúy Hà đi.

Chỉ còn lại Hiền phi và Linh phi mặt mày trắng bệch quỳ ở dưới đất, chờ đợi kết cục cho mình. Thân Giang Kiệt nhìn Hiền phi đang không ngừng khóc lóc, chán ghét nói:

- Hiền phi mưu hại hoàng tự, hãm hại phi tần, tước bỏ phong hiệu, giáng làm thứ dân, giam vào lãnh cung, cả đời này không được ra ngoài!

- Không! Bệ hạ, thần thϊếp bị oan, thần thϊếp thực sự bị Vương Chi Lăng hãm hại!

Hiền phi gào lên, chạy đến bên thư án của Thân Giang Kiệt, nhưng đã bị quân lính bắt giữ. Nàng ta vừa bị kéo đi, vừa nguyền rủa Vương Chi Lăng:

- Vương Chi Lăng, ả tiện nhân, bổn cung có làm ma cũng không tha cho ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Đại diện rộng lớn chỉ còn lại một mình Linh phi đang sợ hãi quỳ ở một góc, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng. Linh phi suy nghĩ một hồi, cảm thấy thời cuộc hoàn toàn thay đổi, liền bò lại gần thư án của Thân Giang Kiệt, khóc lóc nói:

- Bệ hạ, thần thϊếp bị Hiền phi và Mậu Thúy Hà lợi dụng mới giúp bọn họ che giấu chuyện ác, thần thϊếp không hề ra tay với Quách Chiêu dung, mong Bệ hạ khai ân.

Thân Giang Kiệt nhắm mắt lại, thở dài ngao ngán. Trừ Vương Chi Lăng, nữ nhân bên cạnh hắn ai ai cũng độc như rắn rết. Hắn chậm rãi nói:

- Linh phi đồng phạm với Hiền phi, Mậu Thúy Hà, tước phi vị, giáng làm Tài nhân.

Linh phi mở to hai mắt, toàn thân cứng đờ, ngồi thừ ở dưới đất nghe Thân Giang Kiệt định tội. Vương Chi Lăng nhìn Linh phi, lắc đầu phất tay, để Tiểu An đỡ nàng ta đứng dậy. Linh Tài nhân cúi đầu tạ ơn Thân Giang Kiệt rồi thất thểu quay về tẩm cung.

Lúc này, chỉ còn lại Vương Chi Lăng và Thân Giang Kiệt ở lại điện Thái Hòa. Vương Chi Lăng ôm lấy Thân Giang Kiệt, nhẹ giọng an ủi hắn:



- Bệ hạ, có thϊếp ở đây rồi. Những chuyện không vui cứ để lùi vào quá khứ đi.

Thân Giang Kiệt gật đầu, đặt cằm lên vai Vương Chi Lăng, nói nhỏ vào tai nàng:

- Chi Lăng, thật may vì có nàng.

Tin tức Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng xử lý bè đảng Hiền phi, Linh phi và Mậu Thúy Hà sáng sớm hôm sau đã lan ra khắp hậu cung, tiền triều. Mỗi người mang một suy nghĩ, nhưng đau lòng, bức xúc và căm phẫn nhất vẫn là bậc phụ mẫu như La Thái Hầu và Thượng Thư lệnh.

Thượng Thư lệnh xưa nay dạy dỗ nhi nữ rất tử tế, nhưng ông ta đâu biết rằng nhi nữ mà mình nâng niu trong lòng bàn tay từ lúc vào cung đã trở thành con người hoàn toàn khác? Hậu cung hiểm ác, mưu ma chước quỷ, chẳng mấy ai giữ được bản tính thiện lương, sơ tâm ban đầu!

La Thái Hầu lại hoàn toàn trái ngược. Lão ta vốn là một lão hồ ly đầy nham hiểm. Trước đây, Mậu gia cùng với Đại Hoàng tử mưu đồ tạo phản, nhưng lão ta sớm biết thời cuộc, nhận thấy Thôi Thái hậu và Thân Giang Kiệt có thể lật ngược thế cờ, liền nhanh chóng quay lưng phản bội, khiến cho Đại Hoàng tử bỏ mạng, tiếng xấu lưu vào sử sách. Nay Mậu Thúy Hà phạm phải đại tội, bị biếm làm thứ dân, còn bị đuổi khỏi Kinh thành, làm sao lão ta có thể không căm hận Thân Giang Kiệt?

Thân Giang Kiệt đối với cha con La Thái Hầu coi như đã nhịn đủ, hắn muốn một lưới tóm gọn đám bè đảng Mậu gia nhiều đời hô phong hoán vũ ở tiền triều, hậu cung. Thân Giang Kiệt sớm đã không nhẫn nại nổi, liền nghĩ đến phu phụ Tạ Doanh ở trong đại lao, muốn lợi dụng bọn họ vạch tội Mậu gia.

Tối hôm đó, Thân Giang Kiệt đích thân đến Hình bộ đại lao gặp phu phụ Tạ Doanh. Hai người bọn họ sáng sớm đã nghe tin Hiền phi bị phế truất, giam ở lãnh cung, sớm đã không còn hi vọng sống. Huynh đệ của Hiền phi ở bên ngoài cũng bị giam lỏng trong phủ đệ, mất hết chí khí.

Thân Giang Kiệt sai người đưa phu phụ Tạ Doanh đến trước mặt mình, bọn họ không dám nhìn thẳng Thân Giang Kiệt, chỉ dám cúi thấp đầu, vừa hổ thẹn lại vừa đau khổ.

Thân Giang Kiệt thở dài, chậm rãi nói:

- Trẫm và phu phụ các ngươi quả nhiên không thể đội trời chung. Nói về quốc sự, các ngươi hãm hại trung thần của trẫm, phá hoại kế hoạch xây dựng quân đội của trẫm. Nói về gia sự, nhi nữ của các ngươi hại chết hài tử chưa ra đời của trẫm, còn nhiều lần hãm hại thê tử của trẫm. Các ngươi nói xem, có phải là kẻ thù không?

- Bệ hạ, chúng thần không dám, là chúng thần phạm phải trọng tội, ngàn vạn lần đáng chết!

Thân Giang Kiệt nhìn phu phụ Tạ Doanh đang không ngừng dập đầu xuống đất, ăn năn hối cải. Hắn chậm rãi nói:

- Tạ Doanh, ngươi là thần tử của trẫm, cũng là lưỡng triều lão thần được triều đình trọng dụng. Bao nhiêu năm qua, không có công cũng có cán, đều được triều đình ưu ái. Tạ thị được phong phi, là phi tử duy nhất được ban phong hiệu, từng giữ chức phó hậu, chưởng sự lục cung. Trẫm thật sự không hiểu các ngươi còn điều gì bất mãn đến mức phải ra tay tàn độc như thế?

Phu phụ Tạ Doanh nghe mỗi câu nói của Thân Giang Kiệt đều đau đến thấu tâm can, ân hận cực điểm, chỉ biết cúi đầu mà khóc. Tạ Doanh cố nén bi thương cùng thống khổ trong lòng, hướng Thân Giang Kiệt cầu xin:

- Lão thần tham lam vô độ, lại không biết dạy dỗ nhi nữ, để nhi nữ phạm phải trọng tội, chết cũng không đền hết tội. Mong Bệ hạ ân chuẩn, cho vi thần cùng với phu nhân lấy cái chết để bồi tội với Bệ hạ và Thiên Quốc.

Thân Giang Kiệt nghe thấy lời này, mặt không có chút biểu tình nào. Trong đại lao tăm tối và ẩm thấp, hắn chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía bọn họ rồi nói:

- Trẫm có thể tha cho các ngươi cùng hai nhi tử của các ngươi một con đường sống, nhưng Tạ thị thì tội sống khó tha. Trẫm muốn Tạ thị mãi mãi ở trong lãnh cung, thành tâm mà sám hối.

Phu phụ Tạ Doanh ngẩng đầu nhìn Thân Giang Kiệt rồi lại liếc nhìn lẫn nhau. Chuyện đã đến nước này, lưu lại được huyết mạch của Tạ gia đã là ân huệ lớn nhất rồi. Bọn họ liên tục dập đầu xuống đất, đa tạ ân điển của hắn.