Lễ đầy tháng của đại hoàng tử, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình. Dẫu sao đây cũng là đứa con đầu tiên của hoàng đế sau khi đăng cơ, lại là trưởng tử, tôn quý vô cùng.
Hơn nữa sau khi hoàng tử ra đời, phản loạn các bộ lạc du mục tưởng đâu sắp bùng nổ thì đột nhiên phe địch lại bị quân thủ thành tan nát. Bởi vậy, thái hậu cùng Phong Nhẫn đều cho rằng đứa bé này là điềm lành.
Tất nhiên, toàn bộ nhà mẹ đẻ của sinh mẫu Thư quý phi là phủ Tổng đốc đều được mời đến yến tiệc.
Các lễ nghi được thực hiện rất nhanh, chủ yếu chỉ mang tính hình thức. Phong Nhẫn cũng phá lệ khai ân, đích thân đặt tên cho hoàng tử là Phong Kỳ.
Sau đó, đứa bé được đưa vào tay thái hậu, được thái hậu ẵm suốt buổi tiệc. Hoàng tử vô cùng lanh lợi ngoan ngoãn, không hề khóc nháo mà thậm chí còn cười đùa.
Thẩm Chi Sơ nhìn vậy thì hài lòng, con mình tôn quý mà lại thông minh, cầu cho nó sau này tiền đồ rực rỡ.
Phong Nhẫn ngồi trên chủ vị cao cao, ánh mắt đảo quanh để tìm kiếm nữ nhân kia, nhưng cuối cùng lại thất vọng.
Nàng rốt cuộc ở nơi nào?
Nếu nàng ấy không ở đây, những thứ hắn chuẩn bị còn có ích gì chứ?
Khuôn mặt Phong Nhẫn âm trầm như nước, ánh mắt vô cùng thất vọng. Hắn chợt thấy ly rượu trong tay đắng chát.
Nhìn đám mệnh phụ phu nhân hoa hoa ngọc ngọc, hắn chỉ thấy ồn ào nhức đầu.
“Ngô Tự, ngươi đi nhìn xem.”
Ngô Tự không còn cách nào khác, đành phải phái một tiểu thái giám đi nghe ngóng tình hình. Lát sau, tiểu thái giám quay lại bẩm báo.
“Hoàng thượng, Thẩm đại tiểu thư ngồi ở góc gần cuối bên trái. Nàng ngồi cạnh phu nhân Trung Thân Vương.”
Phong Nhẫn cố hết sức mà tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được Thẩm Tuyết Sơ. Nàng ấy ngồi cách hắn rất xa, lại bị mấy mệnh phụ che khuất mất nên hắn không thể nhìn thấy.
Nghĩ tới đây, hắn liền muốn đem mấy tên nô tài chuẩn bị yến tiệc ra đánh cho mấy trượng. Đây chẳng phải là cố ý chia rẽ trẫm và nàng ấy sao?
Nhìn những mệnh phụ đầu đầy châu ngọc xung quanh, Thẩm Tuyết Sơ hôm nay lại chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nàng ấy vận chiếc váy màu hồng nhạt, nhìn từ xa trông có vẻ thoát tục như thần tiên.
Phong Nhẫn vừa thấy, trong lòng lập tức nhộn nhạo khó kiềm chế, chỉ hận không thể một phát bay tới mang Thẩm Tuyết Sơ đi. Thái hậu cả buổi đều mỉm cười, cơ hồ là vui đến quên trời đất.
Thế nhưng, chỉ có Thẩm Chi Sơ ngồi gần mới nhìn ra được tia ngoan độc trong ánh mắt bà ta. Thái hậu rít qua kẽ răng: ‘’Chút nữa mời phu nhân tổng đốc tới gặp ai gia.’’
Nàng liếc nhìn lên bục cao mấy thước kia, ngoài ý muốn nhìn thấy được tầm mắt của Phong Nhẫn. Loay hoay nhìn trong đám người, ra là hắn đang tìm kiếm Thẩm Tuyết Sơ.
Nhớ tới phản ứng của thái hậu ban nãy, Thẩm Chi Sơ trong lòng cười lạnh.
Giờ đây, nàng không còn chút đau đớn hay thống khổ nào nữa. Trái tim và tình cảm dành cho Phong Nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt.
Các vở diễn cứ nối tiếp nhau, từ ca múa cho đến xiếc tuồng. Người ngồi bên dưới mỗi người đều một tâm tư, còn trên mặt treo lên nụ cười chói mắt.
Phong Nhẫn ngồi ở trên bục rất cao, nếu không phải ngồi gần thì hoàn toàn không thấy rõ mặt rồng. Hắn đột nhiên bước xuống đi vòng vòng chúc rượu quần thần, một lát lại đến chỗ Thẩm gia.
“Hôm nay là ngày vui khó có được, thái hậu cũng đã nói không cần câu nệ. Dẫu sao quý phi sinh hạ hoàng tự có công, trẫm cũng nên kính biểu thúc một ly ăn mừng.”
Giọng điệu thoải mái bậc này là rất hiếm có giữa quần thần, làm cho phụ thân vừa mừng vừa lo. Lão vội vàng nâng ly rượu dậy, miệng nói mấy lời khách sáo.
“Hoàng thượng đã quá lời, nữ nhi gả đi có thể mang thai rồng đã là có phúc. Lão thần không dám nhận công lao.”
Thẩm phu nhân thì trái ngược hoàn toàn, bà ta thấy hoàng thượng chủ động tới tìm thì mừng như điên. Còn đang lo rằng chỗ ngồi xa như vậy thì sẽ khó tiếp cận tới, xem ra hoàng đế đã thực sự có lòng với Thẩm Tuyết Sơ rồi.
Bà ta đẩy tay Thẩm Tuyết Sơ, vội nói: “Còn không mau kính rượu hoàng thượng đi.”
Thẩm Tuyết Sơ mỉm cười nhẹ nhàng, thần thái thanh tao thoát tục mà cầm ly rượu lên nói: “Thần nữ xin kính rượu hoàng thượng, cung chúc triều ta quốc thái dân an.”
Không đợi nàng ta nói hết câu, ly rượu dâng lên che mặt mỹ nhân đã được Phong Nhẫn cầm lấy rồi uống cạn.
“Tửu lượng của hoàng thượng thật tốt, thần nữ thật ngưỡng mộ.” Thẩm Tuyết Sơ nói rồi cười khanh khách.
Phong Nhẫn cẩn thận ngắm nhìn mỹ nhân, tình cảm trong lòng càng lúc càng trào dâng. Lúc này đây, hắn chỉ muốn ngay lập tức xuống chiếu phong nàng làm hậu. Tâm ý hắn đã quyết thì dù thái hậu hay quần thần cũng không thể cản được.
“Trẫm nghe nói đại tiểu thư rất rành về âm luật, tiện đây trẫm cũng mới tìm lại được cây đàn cổ từ thời Thái Tông để lại. Không biết đại tiểu thư có thể cùng trẫm đàm luận hay không?”
Thấy hắn như vậy, Thẩm Tuyết Sơ hết sức bất ngờ. Nhưng chạm đến ánh mắt sâu thẳm kia, trái tim ủ dột bấy lâu nay lại rực lên trở lại.
Thẩm phu nhân thấy tình thế như ý muốn, liền đẩy Thẩm Tuyết Sơ lên. Thẩm lão gia muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, đành toát mồ hôi lạnh mà cầu nguyện.
Phía trên, thái hậu và Thẩm Chi Sơ đang nói chuyện với các vị phu nhân nên không chú ý động tĩnh dưới này. Phong Nhẫn tưởng rằng có thể bí mật rời đi, nhưng mọi sự đều không thể thoát khỏi đôi mắt của hai nữ nhân đang cười cười phía trên.
“Thư quý phi, ngươi cũng đừng để bụng mấy chuyện này. Hôm nay là ngày vui, chúng ta đều đang chúc mừng ngươi.”
“Thái hậu quá lời rồi, thần thϊếp có được đại hoàng tử đã là vui sướиɠ vạn phần, nào có để tâm mấy chuyện không đâu.”
Thẩm Chi Sơ đã nói như vậy, thái hậu chẳng cần phải nhiều lời làm gì. Đồng thời, trong lòng càng giận càng tiếc, người như Thư quý phi buồn vui không hiện lên mặt này mới xứng là người đứng đầu hậu cung.
Nếu không phải Thẩm phu nhân kia tự chủ trương thì bây giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Bên kia, Phong Nhẫn cùng Thẩm Tuyết Sơ rảo bước trên từng cung đường lát đá, dạo quanh đình đài miếu mạo đến một nơi khá vắng.
Khung cảnh náo nhiệt nơi yến tiệc kia dường như đã cách rất xa nơi này. Ánh trăng vàng nhạt chiếu qua những tán cây, phủ bóng xuống từng phiến đá. Trong Ngự Hoa Viên, những đóa hoa lặng lẽ đung đưa trong gió.
Khung cảnh này thực hợp để đàm luận thi từ ca phú.
“Tuyết nhi…”
“Hoàng thượng.”
“Tuyết nhi, ta sẽ cố gắng thuyết phục mẫu hậu, sớm ngày đón nàng nhập cung.”
Thẩm Tuyết Sơ nghe vậy, hai má ửng hồng cả lên. Đôi mắt ngấn nước vì cảm động, nàng ta vội quỳ xuống tạ ơn.
Nếu như thực sự không hề tham lam, thì hẳn lúc này đây nên từ chối mới phải. Đáng thương cho Phong Nhẫn đã bị chữ tình che mờ hai mắt.
“Để trẫm đàn cho nàng một khúc nhé, tương truyền Thái Tông năm xưa cũng từng gảy đàn cho Nhân Hiếu hoàng hậu nghe.”
“Hoàng thượng như thế nào cũng được cả, thần nữ đều cảm thấy hay.”
Phong Nhẫn gảy lên một khúc, cao thấp có đủ, mọi cung bậc cảm xúc tương tư trong đáy lòng dường như đều muốn phơi bày hết qua từng nốt nhạc. Tâm trạng đôi tình nhân lúc này là cùng một cung bậc, trong mắt chỉ có người kia, không hề lường trước được sóng to gió lớn sau này.