- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 8: Nữ nhân quê mùa đó làm sao mà tranh?
Hậu Cung Chi Sơ
Chương 8: Nữ nhân quê mùa đó làm sao mà tranh?
Sinh được trưởng tử bình an khoẻ mạnh, lại còn được toàn quyền nuôi dưỡng, vị thế hiện tại lại khiến cho người người phải nể trọng, vậy thì nàng phải đi tranh giành với Thẩm Tuyết Sơ làm gì chứ?
Phần thương tiếc này của Phong Nhẫn, nàng phải dành cho tương lai của mình và con trai. Làm hoàng hậu mệt mỏi bao nhiêu, nàng là người rõ ràng nhất. Thẩm Chi Sơ không nói mình không muốn làm hoàng hậu, chỉ là thay vì làm hậu từ đầu rồi đeo lên mình gông xiềng lễ giáo thì thà tận dụng khoảng thời gian này mà thoải mái một chút vậy.
Trái ngược với tâm trạng hài lòng thoải mái của nàng, tâm trạng của Thẩm Tuyết Sơ và Thẩm phu nhân trong phủ là hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Tuyết Sơ ngồi ngẩn người ở đình hóng mát, ánh mắt hỗn loạn chứ không hề trong trẻo ngây thơ như những gì Phong Nhẫn nhìn thấy. Nếu là Thẩm Tuyết Sơ trước đây, hẳn bây giờ đã ngồi đây vò đầu bứt tai, hoảng sợ cầu cứu Thẩm phu nhân xem phải làm sao, nhưng bây giờ nàng ta chỉ ngồi đó, lẳng lặng suy nghĩ.
Giấc mộng nhập cung dường như càng xa vời, mọi thứ tưởng như đã nằm trong lòng bàn tay trong phút chốc lại xa tận chân trời. Sự buồn bã xen lẫn sốt ruột in hằn lên đôi mắt của Thẩm Tuyết Sơ, khiến cho gương mặt xinh đẹp không còn chút sức sống.
Thẩm phu nhân đỡ tay nha hoàn đi đến, lay nàng ta tỉnh lại: ‘’Tuyết nhi, nha đầu quê mùa đó đã sinh được hoàng tử rồi! Giờ nàng ta coi như là lập công lớn, thuận theo tự nhiên thì sẽ được phong làm hậu. Con còn có tâm trạng ngồi ủ dột ở đây sao?’’
‘’Mẫu thân, con đâu biết phải làm cách nào. Con cũng rất muốn gả cho chàng ấy làm thê tử.’’
‘’Nữ nhi ngoan, con tài sắc vẹn toàn như vậy, nhất định phải trở thành phượng hoàng. Ta làm sao để cho con gả cho kẻ dưới, sau này phải dập đầu thỉnh an nàng ta được chứ?’’
Thẩm phu nhân là người ngoan cố lại háo thắng, cả đời bà ta chưa từng chịu thiệt bất kỳ ai. Ngay cả mẫu thân của Thẩm Chi Sơ năm đó tình cảm bao năm với lão gia mà còn thua dưới tay bà ta. Nay Thẩm Tuyết Sơ là niềm kiêu ngạo lớn nhất, hiển nhiên bà ta muốn tranh tới cùng.
Thẩm Tuyết Sơ vô cùng hoang mang, bởi vì thực chất nàng không phải là người của thời đại này. Nàng vốn là quý phi trong một chiều không gian khác, vì đấu đá thất bại nên mới bị ban chết, sau lại đột ngột xuyên vào thân thể Thẩm Tuyết Sơ này.
Nguyên chủ này thực chất đã rời đi từ năm 10 tuổi, lúc đó nàng ta vô tình làm vỡ lọ mực quý của Thẩm lão gia. Vì quá sợ hãi, nàng ta vô tình đẩy tội cho nữ nhi còn lại là Thẩm Chi Sơ, hại muội muội này bị phạt quỳ trong giá rét. Nàng ta không có biết sợ, ngược lại còn thầm thấy may mắn, nhưng mấy tháng sau lên chùa thì đột nhiên bị sốt cao rồi rời đi khỏi thân thể này.
Không biết là duyên cớ gì mà ‘’Thẩm Tuyết Sơ’’ lại xuyên tới đây, nàng đã mơ trước về kết cục của thân thể này nên từ nhỏ đã quyết tâm nghe theo Thẩm phu nhân rèn luyện ca múa, thư pháp hội họa. Nguyên chủ này chẳng phải sau này cũng sẽ nhập cung rồi yểu mệnh sao, nàng đây là muốn thay đổi số mệnh đó, muốn nắm lấy vinh quang đến tột cùng, muốn như người cô cô kia sau này lên làm thái hậu.
Mà mọi chuyện bây giờ, đang diễn ra đúng như vậy. Còn về phần Thẩm Chi Sơ kia, nàng chưa bao giờ để vào mắt.
Trong phủ chỉ có hai nữ nhi này, phu nhân ký thác mọi kỳ vọng vào Thẩm Tuyết Sơ, ai ngờ thái hậu lại chọn Thẩm Chi Sơ nhập cung. Thẩm phu nhân không chịu, nàng cũng làm sao mà chịu được, vì vậy khi phu nhân muốn tận dụng cơ hội nhập cung hầu chép kinh văn để trang điểm cho nàng thật đẹp đẽ như tiên nữ hạ phàm, hòng đạt được mục đích.
Chuyện diễn ra như ý muốn, Phong Nhẫn vừa gặp Thẩm Tuyết Sơ đã nhất kiến chung tình, nhất mực muốn lập làm hậu. Ai ngờ sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, từ chuyện của Bình Dương quận chúa tới chuyện Thẩm Chi Sơ hạ sinh đại hoàng tử. Đến nay cũng đã vài tháng trôi qua mà chẳng đâu đến đâu, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Trong lòng Thẩm Tuyết Sơ, nàng chỉ để ý đến phụ mẫu và bây giờ là cả Phong Nhẫn. Nam nhân này hào hoa lại khí phách ngút trời, nàng sao có thể không si mê được. Không chỉ hắn mà chính nàng cũng nhất kiến chung tình, lòng cũng một mực muốn gả cho hắn làm chính thê. Nàng chẳng những muốn bước lên ngôi vị trung cung, mà còn muốn chiếm được trái tim của hắn.
Hai người đang sầu não lo lắng thì đại nha hoàn của Thẩm phu nhân chạy vào báo tin: ‘’Phu nhân, đại tiểu thư, trong cung có truyền lời đến.’’
‘’Là chuyện gì?’’
‘’Bẩm phu nhân, Thư quý phi nương nương vừa sinh hạ trưởng tử. Hoàng thượng ân chuẩn cho lão gia cùng phu nhân tham dự lễ đầy tháng của đại hoàng tử.’’
Thẩm phu nhân rốt cuộc lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói: ‘’Thật là một tin vui! Thưởng cho gia nhân trong phủ thêm gấp đôi đi.’’
Nha hoàn kia trong lòng tràn đầy thắc mắc mà không dám hỏi, chỉ dám từ từ đi xuống. Bởi vì dù sao trước đây quan hệ giữa phu nhân và Nhị tiểu thư cũng như nước lã đổ ngoài đường, đối đãi nàng ta còn thua cả người hầu, giờ ăn mừng cũng thật là kỳ lạ.
‘’Con ngoan của ta ơi, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người rồi.’’
‘’Mẫu thân, người có ý gì ạ?’’
‘’Trời đúng là không phụ lòng người mà. Tuyết nhi, lần này tiến cung con phải nắm bắt cơ hội mới được. Mọi sự ra sao đều phụ thuộc vào ý của hoàng thượng cả, lúc trước không phải hắn muốn gả Bình Dương quận chúa đi để phá vỡ hôn ước của con thì thái hậu cũng không thể làm gì đó sao? Để ta xem, nha đầu quê mùa kia làm sao tranh giành được với thiên chi kiều nữ của ta.’’
Thẩm Tuyết Sơ nghe vậy thì cũng vui vẻ, rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng có thể hạ xuống. Mặc dù đã biết trước mọi thứ, nhưng kinh nghiệm đấu đá gà mờ trước khi xuyên đến cũng làm nàng ta hiểu được rằng, tuyệt đối không thể coi thường ai cả. Nàng ta luôn canh cánh mối lo mọi sự sẽ bị thay đổi khi linh hồn thân thể này bị hoán đổi với mình.
‘’Nữ nhi nhất định sẽ nghe theo mẫu thân, con sẽ không để người phải thất vọng!’’
‘’Yên tâm đi, nữ nhi ngoan của ta sao lại phải quỳ dưới chân tiện nhân kia chứ? Thầy tướng nói con có mệnh phú quý, không thể sai đi đâu được! Con cứ làm theo ý ta, mọi chuyện rồi cũng sẽ thành mà thôi.’’
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 8: Nữ nhân quê mùa đó làm sao mà tranh?