Đùng!
Rầm rầm!
Những tiếng đóng cửa thô bạo vang lên từ tay bọn thái giám đối với Phi Hương điện của Như tần giống như một lời tuyên bố số phận của nàng ta.
Nàng đã bị cấm túc!
Nha hoàn thân cận Mộc Nhi cố gắng kiềm nén sự tức giận, chỉ dám cắn môi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, cho đến khi cổng lớn Phi Hương điện bị khóa lại từ bên ngoài.
‘’Chủ tử, bọn chúng đúng là quá đáng. Đợi khi người phục sủng, nhất định đừng bỏ qua cho đám người này.’’
Ngược lại, Như tần dường như không có vẻ gì là bất ngờ. Nàng ta còn đủng đỉnh ngả người lên ghế, nhàn nhã chống một tay lên đầu giống như không nghe thấy những tiếng động kia.
‘’Có gì đâu chứ, nâng cao đạp thấp là đạo lý xưa nay. Ngươi theo ta lâu như vậy rồi mà vẫn không rõ sao?’’
‘’Nô tì biết, nhưng vẫn là thấy bất công.’’
‘’Sự thực là nằm ở lòng người, chỉ cần hoàng thượng tin là thật thì đó chính là sự thật. Bằng không có nói nhiều đi nữa cũng là vô ích thôi.’’
‘’Nhưng mà chủ tử, người công khai đắc tội hoàng hậu nương nương như vậy. E là sau này sẽ bị nàng ta làm khó làm dễ.’’
Như tần cười khẩy, khẽ vẩy bộ hộ giáp tinh xảo của mình, nói: ‘’Hừ, trừ khi nàng ta bị quỷ nhập. Bằng không dựa vào thứ bản lĩnh đó mà đòi quản ai?’’
Nha hoàn thấy Như tần rất tự tin, nhưng nàng ta cũng không khỏi lo lắng. Dù sao hoàng hậu hiện nay vẫn là sủng quán lục cung, được cả hoàng thượng và thái hậu chống lưng. Địa vị cùng cung quyền vẫn còn đó, ngay cả Thư quý phi còn không dám ra mặt, cớ sao chủ tử lại to gan vậy chứ?
Mộc Nhi theo Như tần cũng được vài năm, từ lúc nàng ta còn ở trong phủ Bác Lăng hầu. Chính vì vậy, vinh nhục của Như tần cũng chính là vinh nhục cả đời của nàng ta.
Mộc Nhi sao mà không lo lắng cho chủ tử mình được.
‘’Chủ tử, người nghĩ sau chuyện này Quán Nhi có khai ra….’’
‘’Nàng ta chỉ cần hé răng nửa chữ, bổn cung sẽ lập tức gửi một miếng thịt của người nhà nàng ta đến.’’ Như tần lạnh lùng tuyên bố, làm cho Mộc Nhi đứng cạnh phải lạnh sống lưng.
‘’Như vậy thì tốt rồi, cũng do Quán Nhi được việc nên lần này chủ tử mới thắng lớn như vậy. Bị giam chỉ là nhất thời, e rằng hoàng thượng chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.’’ Mộc Nhi là nha đầu khôn khéo, biết rõ Như tần sẽ không quay đầu nên liền hùa theo để có đường sống.
Dĩ nhiên, thân làm nha hoàn thân cận bậc nhất thế này thì nàng ta chẳng dại gì mà đi phản bác lại lời chủ tử. Dù có ra sao đi nữa, Như tần cũng không được ngã xuống, bằng không tương lai nàng ta coi như không còn nữa.
Khế ước bán thân của cả nhà nàng ta vẫn còn nằm trong tay Bác Lăng hầu phủ.
Như tần được khen mà không ngại, nàng ta cực kỳ bình tĩnh mà suy tính từng bước. Nước cờ hôm nay tưởng như lớn gan, nhưng thực chất nàng ta đã tính toán từ lâu.
‘’Chẳng phải là do ả ta muốn có được cái danh ‘’hiền hậu’’ đó mà đi cắt bổng lộc trong cung sao? Người sống ở trên đời ai mà không cần bạc, chỉ có thứ người như nàng ta tưởng mình thanh cao hơn người mà thôi. Lấy danh nghĩa là phân ưu cùng hoàng thượng, vậy mà dám đi cắt tiền của những cung nhân làm việc vất vả để cho nàng ta sống sung sướиɠ. Thất đức như vậy, Quán Nhi thông minh chắc chắn sẽ biết nên chọn phe nào.’’
Chuyện mà Như tần đề cập đến cũng không có gì là lạ, hai chủ tớ nàng ta đều đã ngầm hiểu từ lâu.
Thẩm Tuyết Sơ vì muốn phân ưu cho hoàng đế nên đã cắt hơn phân nửa chi tiêu trong cung, lấy danh nghĩa là cầu phúc cho nạn dân. Trong khi đó, Quán Nhi là người phương Nam, cả nhà nàng ta còn đang chờ bổng lộc trong cung của nàng mà sống.
Hoàng hậu cắt đi bổng lộc, hỏi nàng ta phải đào đâu ra tiền đây?
Cũng may mắn, trời thấu lòng nàng ta nên mới để cho Như tần biết được nỗi khổ này. Chỉ bằng chục lượng bạc, Quán Nhi đã đầu hàng, trở thành con cờ để Như tần thăm dò động tĩnh trong cung của hoàng hậu.
Chuyện uống thuốc thụ thai này Thẩm Tuyết Sơ giấu rất kín kẽ, chỉ cho hai nha hoàn hồi môn biết được mà thôi. Thế nhưng, có kín đến mấy cũng có lúc sai sót, nhất là khi nàng ta uống cùng lúc mấy thang thuốc.
Quán Nhi bản thân đã mang trong mình nhiệm vụ được giao, cho nên lúc nào cũng để ý cẩn thận hơn người bình thường. Tuy nàng ta không phải là người kề cạnh hoàng hậu nhất, nhưng lại là người chú ý đến mọi động tĩnh nhất.
Điều đặc biệt hơn nữa đó là Quán Nhi đảm nhận trọng trách chuẩn bị trà nước trong Thừa Càn cung. Chỉ cần hoàng hậu uống nhiều hay ít đi, khẩu vị có gì thay đổi thì nàng ta liền bẩm báo lại cho Như tần.
Ngay lúc nhận ra điều kỳ lạ, Như tần liền lệnh cho Quán Nhi theo dõi sát sao hơn. Trời cũng không phụ lòng người, rốt cuộc Quán Nhi cũng nghe được chân tướng từ hai đại cung nữ của hoàng hậu.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Như tần không khỏi tối thêm vài phần. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, thậm chí đến mức nàng ta còn thấy bất ngờ.
Chính vì vậy, nàng ta càng không sợ hoàng hậu hơn.
‘’Chẳng những Quán Nhi được việc đâu, đây là trời hành hoàng hậu nương nương đó. Chứ nếu không sao lại cố ý để cho ta thấy bao thuốc bị đem đi thủ tiêu của Lạc quý nhân chứ?’’