Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Chi Sơ

Chương 45: Uống thuốc cấm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Yến tiệc sinh thần của hoàng hậu kết thúc trong không vui, từ đầu đến cuối bao nhiêu là chuyện xảy ra, thành thử cũng không ai có tâm trạng ăn uống được bao nhiêu cả.

Thẩm Chi Sơ khi trở về cung đã chịu không nổi mà ngã lên tháp mềm, mặc cho nha hoàn gỡ bộ diêu trên đầu cùng trang sức các thứ xuống. Mặc dù hôm nay nàng không lên đầu đài nhiều, nhưng ngồi nghe lâu như vậy cũng rất căng thẳng mệt mỏi.

Tâm trạng nàng lúc ấy luôn căng như dây đàn, chỉ đến khi về đến tẩm cung mới có thể thả lỏng thân mình chút. Cuộc sống trong cung vốn dĩ là như vậy, bề ngoài tưởng như sung sướиɠ chẳng phải động tay chân nhưng thực chất tinh thần luôn bị bào mòn từng ngày, có khổ mà không thể nói.

Đôi lúc Thẩm Chi Sơ cũng thầm nghĩ, có chăng nghiệp của nàng vẫn còn nên mới phải trùng sinh làm lại từ đầu?

Nếu như mọi thứ vĩnh viễn kết thúc, nàng thà rằng bước vào vòng luân hồi còn tốt hơn là lại một lần nữa chịu đựng mọi khổ sở này. Dù cho có biết trước đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì, trong cung nguy hiểm trùng điệp, vạn sự chưa bao giờ diễn ra theo ý người ta mong muốn.

‘’Nương nương, hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy, xem ra sau này trong cung sẽ biến động không ngừng rồi.’’

Thẩm Chi Sơ thở ra một hơi, bình tĩnh đáp: ‘’Đó là tất nhiên, xưa giờ vẫn luôn như vậy. Hôm nay Như tần đột nhiên phát điên, cắn chặt tỷ tỷ không buông, vậy mà nàng ta vẫn không hề bị phạt nặng. Điều này nói lên cái gì?’’

‘’Bẩm nương nương, có lẽ là hoàng thượng bắt đầu xa cách đại tiểu thư rồi?’’

‘’Muốn nàng ta rơi đài còn lâu lắm, bổn cung thấy chuyện ngày hôm nay còn chưa có xong đâu. Ban nãy Như tần nói nàng ta hạ dược vào canh, có mưu đồ biến hôm nay thành Hồng Môn Yến. Thậm chí ngay sau đó Lạc quý nhân cũng bị sảy thai, mọi người đều cho rằng những lời này là đúng. Nhưng lúc nãy tỷ tỷ cũng bị tức đến ôm bụng, bổn cung chính là người đứng gần đó nhất trong số chúng phi. Theo như ta dự đoán, e rằng nàng ta đã có bầu rồi.’’

Thẩm Chi Sơ vừa nhẹ nhàng giải thích, đám nha hoàn đã vội dùng ánh mắt khó tin để nhìn nàng. Chưa nói đến bọn họ bất ngờ, mà ngay cả nàng đây cũng đang tự hoài nghi điều đó.

Thế nhưng, phản ứng đó của nàng ta hơn tám phần là mang thai rồi. Trần đời này có bao nhiêu căn bệnh nan y khiến nữ nhân phải ôm bụng mà không phải do mang bầu chứ?

‘’Nương nương, vậy xem ra trong Thừa Càn cung có nội gián rồi.’’

‘’Đó là tất nhiên, tỷ tỷ quản lý mọi thứ cũng quá sơ sót rồi. E rằng Như tần đã biết được chuyện tỷ tỷ của ta tự tiện uống thuốc đại bổ để có thai. Chuyện này nếu để hoàng thượng cùng thái hậu biết thì cũng không hay, đâu phải khi không mà nàng ta phải lén lút giấu giếm mà uống như vậy. Nhưng nay nàng ta lại có thai, nếu có truy tra ra thì vẫn còn đường bao biện được.’’

‘’Hoàng thượng chờ mong đích tử đã lâu, nếu biết đại tiểu thư có thai thì hẳn là sẽ rất vui mừng. Lúc đó, nàng ta có tội tình gì cũng sẽ được bỏ qua hết.’’

Bỏ qua hết sao?

Cũng chưa chắc đâu.

Phong Nhẫn là kẻ đa nghi lại thù dai, chỉ có thể là bỏ dở trong lòng chứ không bao giờ có chuyện quên mất. Hắn chính là kiểu người khiến cho người khác phải ghi nhớ kỹ câu nói ‘’muốn người không biết trừ phi mình đừng làm.’’

Một khi hắn phát hiện ra điều gì đó, hắn sẽ nhớ rất rất lâu.

Kiếp trước, gia tộc của Mặc Dung Lan vốn có giao tình với Định Thành vương. Ông ta là huynh trưởng lại rất giỏi võ, cho nên Phong Nhẫn cũng có điều kiêng kỵ. Hắn sủng ái Mặc thị cả đời, nhưng lại cho nàng ta kết cục rất thê thảm.

Lúc hắn giao cho nàng xử lý tang sự của nàng ta, hắn thậm chí còn nhớ rõ Mặc Dung Lan lúc mang thai cách đó mấy chục năm trước đã ăn phải thứ gì, nàng ta từng gặp Định Thành vương trong Ngự Hoa viên cũng đã chục năm nhưng hắn vẫn không hề quên.

Người đi rồi, trà cũng nguội, chỉ có người ở lại mới nhắc về những chuyện khi còn tại thế mà thôi.

Lúc đó, nàng ngồi ngay bên cạnh nhưng lại cảm thấy lạnh hết sống lưng. Bản thân nàng đây đấu đá với những người đó cả đời, thế nhưng có những chuyện nàng thậm chí còn không thể nhớ.

Chuyện của Thẩm Tuyết Sơ hôm nay cũng vậy, nó sẽ được chôn vùi sâu dưới đáy lòng hắn. Một khi nàng ta mắc lỗi lần nữa, hắn sẽ lôi mọi tội lỗi ra tính luôn một lần.

‘’Quan trọng là cái thai trước mắt của nàng ta kìa, bổn cung từng xem qua những đơn thuốc đó. Bên trong chứa rất nhiều dược vị xung khắc, vì sao nàng ta vẫn có thể mang thai?’’

‘’Nương nương, dược liệu xung khắc thì cùng lắm sẽ làm cho thân thể người mẹ bị ảnh hưởng mà thôi. Cũng không hẳn là không mang thai được, nhưng mà cái thai có khỏe mạnh hay không lại là chuyện khác.’’

Lời như vậy cũng hợp lý, dù sao dược liệu thì có rất nhiều loại. Mỗi loại kết hợp với nhau lại có công dụng khác, nhưng như vậy thì càng chứng minh ả Như tần này có lẽ cũng đã phát hiện ra được huyền cơ gì đó trong đống thuốc này.

‘’Ngươi đi nói với A Đào, bằng mọi cách phải chép được phương thuốc mà nàng ta uống mang đến đây. Kể cả thái y kê cho hay là thuốc do Từ thị đưa. Bổn cung muốn xem xem cái thai này có vấn đề gì.’’

Thính Trúc không dám chậm trễ, vội vàng dạ vâng. Thẩm Chi Sơ ở lại một mình trong điện, không khỏi suy nghĩ nhiều hơn về đứa nhỏ này.

Đời trước, tỷ tỷ của nàng sinh ra một quái thai. Nhưng thực chất đến cả Thẩm Chi Sơ cũng không biết thực hư lúc đó ra sao, vì nguyên cớ gì mà lại sinh ra quái thai. Người không có hiểu biết mới tin quỷ thần, còn nàng có chút hiểu biết dược lý nên tất nhiên sẽ không tin tưởng dễ dàng như vậy.

Con là ở trong bụng mình, nếu thực sự bị nghiệp chướng thì đã không có thai rồi. Ông trời nào lại đày đọa một đứa nhỏ chứ, chỉ có người phàm lòng đầy sân hận mà thôi.

Bây giờ ngẫm ra, có vẻ như nàng ta vì chính những thang thuốc này của đại phu nhân nên mới làm cho đứa bé bị biến dạng. Chỉ là không ngờ đời trước tỷ tỷ tốt ấy chết rồi mà vẫn để lại hậu chiêu. Nô tỳ từng làm trong cung nàng ta năm xưa bị tiện nhân kia mua chuộc, để lại chứng cứ giả vu oan hãm hại nàng.

Vì Thẩm Tuyết Sơ ra đi sớm, cho nên nàng ta hiển nhiên đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng hắn. Chỉ vì một vài chứng cứ lẻ tẻ, không rõ thực hư mà hắn đã khăng khăng tin rằng nàng là kẻ chủ mưu âm độc.

Đến tận bao nhiêu năm sau, đến lúc nàng bị phế thì hắn mới đem chuyện này nói ra. Thái độ của Phong Nhẫn lúc đó cố chấp đến cực điểm, dù nàng có giải thích cỡ nào cũng không thể làm lung lay niềm tin đã cắm rễ trong lòng hắn bao nhiêu năm.

Cũng là do nàng đây sơ sót, đã để cho mấy tiện nhân đó lộng hành, cuối cùng bại trước sự đa nghi và cố chấp của hắn. Nhưng ngẫm lại, kết cục của nàng cũng không phải là giống với Thẩm Tuyết Sơ bây giờ sao?

Nàng chẳng thèm chủ động đi làm hại nàng ta, bởi vì nàng đã sớm nhìn rõ kết cục của nàng ta rồi. Sống bên cạnh một nam nhân như vậy, ai dám trông chờ điều gì tốt đẹp chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »