Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Chi Sơ

Chương 44: Mau vả miệng cô ta.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc quý nhân nhanh chóng được người ta đưa đi, nhìn tình hình thì có vẻ cái thai của nàng ta đã không giữ được nữa. Ngay chỗ nàng ta đứng ban nãy còn đọng lại một vũng máu trông vô cùng đáng sợ.

Bọn cung nhân phải nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, tránh để ám mùi mạo phạm hoàng thượng và các vị chủ tử. Động tác của bọn họ giống như chỉ hận không thể khiến cho mùi máu biến đi ngay tức khắc.

Sau một lúc lâu, cuối cùng đám cung nhân cũng rời đi. Đại điện gần như khôi phục lại dáng vẻ cũ, tất cả mọi người đều chìm trong im lặng.

Thẩm Chi Sơ liếc nhìn lên Phong Nhẫn, thấy sắc mặt hắn đã sớm xanh mét như tàu lá chuối. Mặc dù vẫn không có biểu cảm, nhưng chỉ dựa vào ánh mắt lạnh lẽo đó cũng đủ hiểu tâm trạng hắn giờ này ra sao.

Nàng cùng nam nhân này đã làm phu thê hai kiếp, ít nhiều gì từng cái động chân mày của hắn cũng vẫn còn lưu lại ám ảnh sâu đậm trong lòng nàng đây.

Hắn lúc này hẳn đang giận ngút trời mà không thể phát ra.

Ngồi cạnh đó là Thẩm Tuyết Sơ vốn luôn hoảng hốt từ lúc nãy, khuôn mặt nàng ta vẫn còn vương lại vẻ bất ngờ tột độ. Đôi mắt đẹp giờ khắc này lại nhìn chằm chằm hoàng đế khiến cho nước mắt nàng đã bắt đầu chảy ra, toàn bộ cơ mặt căng cứng giống như sắp bị sự hoảng sợ đánh vỡ.

‘’Hoàng… hoàng thượng, thần thϊếp không hiểu vì sao lại thế này. Thần thϊếp hoàn toàn trong sạch, dù có tra đến đằng trời cũng như vậy thôi. Thời gian qua thần thϊếp quản lý hậu cung lỏng lẻo, đây là lỗi của thϊếp. Thai tượng của Lạc quý nhân thần thϊếp cũng không nắm rõ tình hình, vì vậy mới để cho kẻ ác lộng hành. Vừa ăn cắp vừa cáo trạng là đây!’’

Thẩm Tuyết Sơ nhìn thấy gân xanh của hoàng đế dần nổi lên thì đã nhanh chóng chịu không nổi, vội vã quỳ xuống biện bạch cho bản thân mình. Hoàng hậu vốn mang khí chất yếu đuối mị hoặc, nàng ta rơi nước mắt càng khiến cho người khác thương cảm hơn.

Đặc biệt là nam nhân cai trị thiên hạ như Phong Nhẫn.

Đáng tiếc, lúc này hắn lại không buồn cho nàng ta một ánh mắt.

Như tần đang quỳ ở dưới, nghe lời này thì cũng đỡ tay cung nữ mà đứng dậy. Có lẽ việc Lạc quý nhân đổ máu ngay tại đại điện ban nãy đã cho nàng ta thêm tự tin để đối đầu hoàng hậu, giờ khắc này gương mặt Như tần lại càng cương liệt hơn trước.

‘’Hoàng hậu nương nương, như vậy vẫn còn chưa xong đâu.’’

‘’Ngươi muốn nói gì?’’ Thẩm Tuyết Sơ tức giận, vội quay ngoắt sang chất vấn Như tần.

Thế nhưng, nàng ta lại không hề sợ hãi một chút nào, ánh mắt lại càng thản nhiên hơn, nói: ‘’Khởi bẩm hoàng thượng, thần thϊếp đã làm đúng như lời bản thân thề thốt, đó là chứng minh canh này có vấn đề. Còn về phần chứng cứ, hoàng thượng cứ cho người lục soát chính điện Thừa Càn cung, tìm xem có mấy vị thảo dược quý hiếm gì đó của hoàng hậu nương nương. Sau đó, chỉ cần cho thái y đến nghiệm chứng thì sẽ ra thôi.’’

‘’Hỗn láo! Bổn cung là quốc mẫu, còn đang ngồi ở trên phượng vị đây. Không bằng không chứng mà dám đòi lục soát tẩm cung của ta.’’

‘’Thần thϊếp làm đúng những gì mình nói, từ đầu đến cuối không hề dối gạt hoàng thượng. Còn hoàng hậu nương nương thì cứ luôn giấu giấu giếm giếm, ngoài trừ mấy câu kêu oan ra thì chẳng thể biện minh xác đáng cho bản thân mình. Ai đúng ai sai, tin rằng hoàng thượng trong lòng đã rõ. Hoàng thượng anh minh, thần thϊếp mong người suy xét đúng sai phải trái, trừng trị người có tội để lấy làm gương cho hậu cung.’’

Thật ra lời nói của Như tần luôn luôn rất sắc bén, nói chuyện lúc nào cũng hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể phản bác. Chưa nói đến hoàng thượng có nghe lọt tai không hay vẫn cố chấp bênh vực hoàng hậu, mà ngay cả những người ngồi trong điện đây cũng chẳng thể phản bác.

Phong Nhẫn mệt mỏi lấy tay xoa trán, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘’Được rồi, hoàng hậu là quốc mẫu. Nàng ấy dùng thảo dược trân kỳ dị bảo thì cũng là chuyện thường tình mà thôi, hơn nữa đông y là phải kết hợp các loại với nhau mới có tác dụng. Có khi thuốc này đem sắc với thứ này lại ra bài thuốc trị cái này, còn đem uống với thứ khác sẽ có tác dụng khác. Trẫm cũng sẽ không trách hoàng hậu chuyện này đâu. Hôm nay dừng ở đây là được rồi, còn về phần Như tần, nàng nên về đóng cửa cung kiểm điểm lại ngôn hành của mình đi.’’

Nói xong, Phong Nhẫn đứng dậy rời đi. Phi tần lục cung thay nhau cung tiễn hắn, ngay cả Thẩm Tuyết Sơ cũng không ngoại lệ.

Hắn đã bỏ lửng câu trả lời, khiến cho Thẩm Tuyết Sơ vô cùng bất an. Nàng ta sợ rằng chuyện ngày hôm nay đã sớm chôn vào trong lòng hoàng đế một cái gai, chỉ chờ ngày đâm chồi nảy lộc, cuối cùng hóa thành sự đa nghi gϊếŧ chết những tình cảm ban đầu của cả hai.

Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Sơ cũng không kiềm nổi cơn giận của mình nữa. Phong Nhẫn vừa đi khuất, nàng ta đã vơ lấy chén trà gần đó, thẳng tay ném xuống chỗ Như tần đang đứng.

‘’Con tiện nhân, dám vu cáo bổn cung. Là do ta đã quá thiện lương, mới dung túng cho tiện tỳ ngươi hỗn láo. Bổn cung không hề làm chuyện này, ngươi cố tình vu cáo ta như vậy, rốt cuộc là có ý gì?’’

Như tần không hề sợ hãi, nhanh chóng né chén trà rơi xuống, không để nó đập vào đầu mình. Nàng ta nghênh mặt, thần thái có chút khıêυ khí©h, đáp: ‘’Yến tiệc là do nương nương chuẩn bị, giờ Lạc quý nhân người ta đã chảy cả vũng máu như vậy rồi, không tìm nương nương trách tội thì còn tìm ai? Thần thϊếp có câu nào là nói sai, hoàng thượng không lục soát tẩm cung chẳng qua là cho người mặt mũi mà thôi. Kỳ thực trong lòng hoàng thượng đã có câu trả lời rồi.’’

‘’Ngươi… đúng là tiện nhân! Bổn cung là quốc mẫu, một khi còn ngồi trên phượng vị thì vẫn có thể trừng phạt ngươi. Người đâu, vả miệng cô ta cho ta.’’ Thẩm Tuyết Sơ lúc này đã mất hết lý trí, cũng không thèm màng tới thể diện gì nữa.

Nha hoàn thân cận vội can gián hoàng hậu, nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, một tiểu nha hoàn khá lạ mắt đành phải bước lên thực hiện. Thế nhưng, nha hoàn ấy mới chỉ cúi đầu xin phép thì Như tần đã đi trước một bước, giơ tay tát thẳng vào mặt nha hoàn, khiến người ta ngã ngồi ra đất.

Chúng phi hai bên hoảng sợ ôm ngực, có vài người đã mồm nhanh miệng mười mà chỉ trích Như tần hung dữ, mất hết phép tắc.

Như tần hôm nay giống như bị cho ăn thuốc gì đó, trông cứ như một mụ điên muốn bán mạng mình đi ngay lập tức vậy, hoàn toàn chẳng màng đến thể diện bản thân cùng gia tộc đứng sau. Nàng ta vung chân đá vào đống sứ bị vỡ của ly trà ban nãy, sau đó thản nhiên đỡ tay nha hoàn rời đi.

Thẩm Tuyết Sơ bị chọc tức tới mức lên cơn đau bụng, nàng ta kêu lên làm mọi người lại được phen căng cả da đầu. Nha hoàn hai bên vội đỡ nàng ta vừa gọi thái y, còn hai hàng phi tần cũng vội vã nói mấy câu theo lễ nghĩa.

‘’Hoàng hậu nương nương xin hãy bớt giận.’’

‘’Nương nương hãy bớt giận, cẩn thận ảnh hưởng đến phượng thể.’’

Thẩm Chi Sơ lúc này là người đầu đàn, xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, buộc nàng phải lên tiếng điều đình đôi ba câu: ‘’Người đâu, mau cho truyền thái y. Còn nữa, mau đỡ tỷ tỷ hồi cung. Về chuyện của Như tần, cứ làm theo lời hoàng thượng nói. Tần phi chúng ta cũng hồi cung thay quần áo nghỉ ngơi đi đã, đợi khi nào hoàng hậu nương nương khỏe lại thì xử lý Như tần sau.’’

Có lẽ nghe được mấy chữ ‘’xử lý Như tần’’, cuối cùng Thẩm Tuyết Sơ cũng yên tâm ngất đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »