- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 43: Sảy thai
Hậu Cung Chi Sơ
Chương 43: Sảy thai
Nhân cơ hội đó, Huệ tần liền dịu dàng nói: “Hoàng thượng, Như tần nương nương nãy giờ đều nói khùng nói điên như vậy, còn xúc phạm vô số người. Nàng ta ỷ mình xuất thân đại tộc, được thái hậu chỉ định nhập cung nên không để ai vào mắt. Quý phi nói phải, hoàng hậu nương nương là quá thiện lương cho nên mới để nàng ta lộng hành. Thần thϊếp khẩn xin hoàng thượng, cho dù hôm nay lời nàng ta tố cáo có đúng hay sai thì người cũng hãy trừng phạt nàng ta thật nặng, để lấy đó làm tấm gương cho hậu cung.”
Lời nói gãy gọn súc tích, ngay lập tức đã ấn định tương lai cho Như tần. Dù sao hôm nay nữ nhân này cũng quá lớn gan, giống như là bất chấp tất cả để thực hiện được mục đích.
“Huệ tần, ta có ra sao cũng không đến lượt cô nói.”
“Đủ rồi! Người đâu, Như tần điên loạn như vậy, lập tức đưa nàng ta về cung.”
Thấy kịch hay sắp hết, Ninh quý nhân vốn nãy giờ không nói gì lúc này mới lên tiếng: “Khởi bẩm hoàng thượng, dù sao Như tần cũng vừa mới tố cáo chuyện động trời như vậy. Tuy lời nói nàng ta có hơi quá phận, nhưng thần thϊếp tin rằng nàng ta phải có chứng cứ mới dám làm vậy ạ. Hay là cứ để cho nàng ta nói hết rồi giam giữ cũng không muộn.”
Như tần liền chớp thời cơ, tiếp tục nói: “Bản thân người đó thừa sủng suốt bao lâu mà vẫn chưa có thai, mắt thấy đại hoàng tử ngày một khôn lớn, tân nhân thì nhập cung thừa sủng sớm muộn cũng có thai nên đã nổi sát tâm. Người này thực không xứng danh mẫu nghi thiên hạ chút nào.”
Thẩm Tuyết Sơ lập tức kích động, nàng ta đập tay mạnh xuống chén trà làm nó vỡ ra, rồi tức giận đứng lên chỉ vào mặt Như tần, quát: “Hỗn xược! Dám to gan vu oan bổn cung.”
“Hoàng hậu nương nương không cần phải gấp gáp. Hoàng thượng, hôm nay thần thϊếp ở đây phát ra lời thề. Nếu như những bát canh này toàn bộ đều không có độc, hay thậm chí như hoàng hậu nói thì Lạc quý nhân uống vào cũng không sảy thai thì thần thϊếp chấp nhận bị bêu đầu thị chúng!”
Như tần tay đặt ngang trán, hùng hổ phát ra lời thề độc khiến người ta khϊếp sợ. Phong Nhẫn cũng không thể tin nổi mà nhìn nàng ta, còn Thẩm Tuyết Sơ thì bất ngờ tới nỗi toàn thân đều phát run lên.
“Hoàng hậu có dám cược với thϊếp không? Dù sao yến tiệc là do người chuẩn bị, ai có mệnh hệ gì thì người thân là quốc mẫu của phải chịu trách nhiệm thôi mà. Những người khác ở đây chưa có thai nên uống canh cũng không thấy tác dụng. Giờ chỉ cần Lạc quý nhân xảy ra chuyện thì coi như là chứng thực cho lời thần thϊếp nói rồi.”
Lạc quý nhân bị điểm tên, ấy vậy mà không hề hoảng hốt. Không hiểu vì sao, Thẩm Chi Sơ cứ cảm thấy như nàng ta đã chuẩn bị sẵn tư thái rồi vậy.
“Như tần nương nương nói vậy là muốn đem thần thϊếp ra làm phép thử sao?”
“Đủ rồi! Hậu cung hôm nay đều bị ngươi làm cho đảo lộn lên hết. Lạc quý nhân đang mang thai rồng, ai cho ngươi lá gan để bắt nàng ta uống chứ?”
“Hoàng hậu nương nương, đừng nói ra lời khiến người ta chê cười nữa. Cái gì là bắt uống canh chứ, đây là canh mà người ban cho phi tần mà. Có lẽ là biết bên trong đây có thứ gì nên giờ bắt đầu đổi trắng thay đen rồi phải không? Người làm quốc mẫu, thủ đoạn vụng về này không ra dáng một chút nào.”
Như thường lệ, Thẩm Tuyết Sơ không bao giờ là đối thủ của nữ nhân này. Huống hồ chi nàng ta làm người tràn đầy nhược điểm, người khác chỉ tuỳ tiện nắm một cái cũng đủ khiến nàng ta cứng họng.
Phong Nhẫn lúc này khàn giọng hỏi: “Hoàng hậu, canh này có vấn đề gì không?”
Thẩm Tuyết Sơ bị hỏi đến giật mình, nàng ta biết Phong Nhẫn đang cho mình một con đường, vì vậy nhanh chóng tỉnh táo lại để suy nghĩ cách ứng phó.
“Hoàng thượng, Như tần từ đầu đến cuối đều muốn áp đặt cho thần thϊếp cái tội danh này. Nhưng người hãy thử nghĩ đi, thần thϊếp đâu có ngốc mà dám làm chuyện ác công khai như vậy chứ. Như tần nói vậy giống như là biết trước canh có độc, lại muốn lợi dụng chuyện thϊếp chuẩn bị gia yến, muốn đổ tội cho thϊếp.”
Thẩm Chi Sơ trong lòng cười lạnh, xem ra vị tỷ tỷ này cũng thừa kế được chút thủ đoạn của đại phu nhân đó chứ.
“Ý nàng là có kẻ động tay động chân vào rồi giá hoạ cho nàng?”
“Đây là suy đoán của thần thϊếp, chỉ là chưa có chứng cứ mà thôi. Cũng giống như Như tần không có chứng cứ mà đã vu oan cho thϊếp.”
Như tần mỉm cười, gằn giọng: “Hoàng hậu sao dám chắc thần thϊếp không có chứng cứ? Khởi bẩm hoàng thượng, người không tin thì cứ cho người lục soát chỗ để hương liệu trong Thừa Càn cung thì sẽ biết được chân tướng thôi. Mặt khác, nếu hoàng hậu đã mạnh miệng thì cứ để cho Lạc quý nhân chứng thực sự trong sạch của hoàng hậu.”
“Ai biết được ngươi đã giở thủ đoạn gì trong những chén canh này rồi. Giờ lại còn muốn vu cáo cho ta.”
“Nương nương sợ sao?”
Thẩm Tuyết Sơ không đáp, còn Phong Nhẫn thì ngồi trầm ngâm.
Thẩm Chi Sơ biết lúc này hắn cũng đang nghi ngờ trong lòng lắm. Thực chất mọi người đều biết cố kỵ thể diện của hoàng thượng cho nên chỉ cần gieo vào lòng hắn mầm hạt của sự nghi ngờ là được rồi, chiêu bài của Như tần cũng chỉ đơn giản là vậy.
Dù sao cũng không có nỗi đau nào lớn hơn là bị trượng phu nghi ngờ dè chừng, nữ nhân rơi vào tình huống như vậy thì thực chất đã không còn chỗ đứng rồi.
Đúng lúc này, Lạc quý nhân không biết đầu óc bị úng nước ở chỗ nào mà lại đột nhiên lên tiếng hòa giải: ‘’Hoàng hậu nương nương thân là trung cung, không lý nào lại làm chuyện đó trước mặt mọi người được. Hơn nữa, nếu canh bưng lên thì hoàng hậu cũng phải dùng mà. Hay là cứ để thần thϊếp thử trước, cũng coi như trả lại trong sạch cho nương nương.’’
Như tần liền đáp: ‘’Người đời có câu mang thai một lần bị ngốc ba năm, giờ bổn cung đã hiểu rồi. Hoàng hậu nương nương chủ trì chuyện này, tất nhiên có biện pháp để phân biệt giữa những chén canh chứ?’’
Mặc dù không có bằng chứng, Như tần vẫn kiên quyết định tội Thẩm Tuyết Sơ. Mọi người trong điện đều thầm nghĩ nàng ta bị điên, đang khi không lại khăng khăng cắn chặt lấy hoàng hậu không buông. Chẳng những đắc tội nàng ta mà còn dễ rước thị phi vào thân sau này.
Nhưng Thẩm Chi Sơ cảm thấy ả Như tần này tuyệt đối không phải là dạng không có đầu óc, bước đường hôm nay e là nàng ta đã tính toán từ lâu rồi, chỉ chờ đến cơ hội để thực hiện mà thôi. Nàng không rõ trong hồ lô của nữ nhân này có gì, chỉ đành ngồi đây xem mà thôi.
Thẩm Tuyết Sơ mắt thấy nhiều người đứng về phía mình, nàng ta nghênh mặt nhìn xuống Như tần đang quỳ ở dưới, lạnh giọng nói: ‘’Không bằng không chứng mà dám một hai cắn chặt bổn cung không buông, là ai cho ngươi lá gan này?’’
‘’Thần thϊếp đã nói ngay từ đầu rồi, thần thϊếp chỉ là không nhịn nổi nữa mà thôi. Loại thủ đoạn dơ bẩn này xuất hiện ở trong cung dù là kẻ nào làm cũng đều không thể chấp nhận nổi, huống hồ là người đứng đầu hậu đình.’’
Thẩm Tuyết Sơ mắt thấy Như tần kiên quyết như vậy, định học theo Thẩm Chi Sơ sai người vả miệng nàng ta. Nhưng vì Lạc quý nhân đã uống xong chén canh nên nàng ta đành phải nán lại một chút.
‘’Hừ, Lạc quý nhân đã uống canh rồi đó, có vấn đề gì đâu chứ?’’
‘’Chờ một chút không phải sẽ biết sao, nương nương gấp cái gì. Thần thϊếp sau ngày hôm nay bị treo cổ cũng không sợ, nhưng thần thϊếp chỉ muốn hỏi một câu. Nương nương có dám thề với trời là bản thân không hề biết đến những phương thuốc kỳ dị trong thiên hạ chuyên dành cho nữ nhân hay không?’’
Nàng ta hỏi một câu, Thẩm Tuyết Sơ liền cứng họng. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Phong Nhẫn, nàng ta đành phải cắn răng đáp: ‘’Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nếu ta tài giỏi như vậy thì giờ đã mang long chủng rồi chứ. Ta cũng như các muội, đều là nữ nhân mong mỏi con cái, sao có thể như lời ngươi nói chứ?’’
Thẩm Tuyết Sơ vừa thốt ra lời này, trong đại điện liền vang lên tiếng thét lớn.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về một hướng, chỉ thấy Lạc quý nhân ban nãy sắc mặt còn ửng hồng nhàn nhạt giờ đã trắng đến mức giống như bị rút hết không còn giọt máu nào.
Phía dưới bụng nàng ta, máu chảy ào ạt thấm ướt cả một mảng váy.
‘’Trời ơi, chủ tử! Bụng của chủ tử…’’
Còn chưa kịp nói xong, Lạc quý nhân đã ngất xỉu tại chỗ, phía dưới thân toàn là máu. Mọi người ai nấy đều bị kinh sợ, bởi vì vũng máu kia trông rất ám ảnh.
Tướng quân sa trường bị chém còn chưa chắc chảy nhiều máu như vậy.
Phong Nhẫn lạnh lẽo quát: ‘’Người đâu, mau phái người đưa Lạc quý nhân về cung. Truyền thái y chẩn trị gấp, tuyệt đối không được chậm trễ.’’
Thế nhưng, ở một góc mà không ai chú ý đến, gương mặt Thẩm Tuyết Sơ cũng đã trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 43: Sảy thai