Chương 42: Độc tâm bậc này, trong cung ai có?

“Ngươi nói sao?” Phong Nhẫn điềm tĩnh đáp, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác.

“Hoàng thượng, người cũng biết hiện nay trong cung chỉ có đại hoàng tử. Bên cạnh đó, có Lạc quý nhân còn đang mang thai chờ sinh. Người này âm mưu tàn độc, muốn mượn tay triệt sản toàn bộ tần phi. Quả thực là độc ác vô cùng, thần thϊếp không nhẫn nhịn được nên mới mạo muội tố cáo.”

Thẩm Chi Sơ chống tay lên ghế, thở ra một hơi rồi nói: “Như tần muội muội, vốn dĩ bổn cung không muốn tranh cãi với muội nhưng nếu muội đã nhắc thì bổn cung cũng phải đáp lời. Ban nãy ngươi nhắc chuyện tỷ tỷ nhập cung, giọng điệu của ngươi không hề đúng mực. Chuyện đó nào giờ mọi người đều rõ cả rồi, tỷ tỷ trời sinh mệnh phượng hoàng nên hiển nhiên phải làm hoàng hậu. Nay ngươi cố ý mạo phạm trung cung, còn lôi cả bổn cung vào là có ý gì hả?”

“Thư quý phi nương nương đừng vội, nếu không mọi người sẽ hiểu nhầm nương nương là kẻ chủ mưu đó.”

“Bổn cung không làm gì sai thì sao phải sợ bị hiểu lầm? Ngược lại là ngươi, một câu hai câu đều hỗn xược mạo phạm, không có chứng cứ mà dám vu cáo người khác. Tỷ tỷ hiền lương còn bổn cung thì không, theo cung quy thì ngươi phải bị vả miệng.”

Thẩm Chi Sơ dùng giọng nói lạnh lẽo sắc bén để doạ Như tần, thế nhưng nữ nhân đó lại không hề sợ.

“Thần thϊếp không có chứng cứ mà đã mạo phạm quý phi nương nương thì là lỗi của thần thϊếp, thϊếp xin nhận phạt. Nhưng cho dù hôm nay bị quý phi vả miệng bao nhiêu cái thì thần thϊếp cũng phải tố cáo chuyện ác này.”

Như tần oai phong lẫm liệt, từng lời nói đều mang theo khí khái của một anh hùng đang làm chuyện cứu độ thiên hạ.

Thẩm Chi Sơ không ngờ nữ nhân này cố chấp đến vậy, vậy thì nàng đành phụ trợ cho màn diễn của nàng ta thôi.

“Bổn cung không muốn lạm quyền, chỉ dựa theo cung quy cấp bậc mà làm. Người đâu, vả miệng cô ta năm cái.”

Thính Trúc nhận lệnh liền lao lên tát Như tần năm phát rồi lui lại. Như tần cũng không phản kháng, chỉ dập đầu trước nàng.

Thẩm Tuyết Sơ vội vàng la lên: “Quý phi, muội đang làm gì vậy?”

“Tỷ tỷ, muội chỉ dựa theo cung quy mà thôi.”

Nàng ta đang toan tính can ngăn thì Phong Nhẫn đã lên tiếng: “Được rồi, ăn nói chắc chắn như vậy, xem ra đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ?” Phong Nhẫn mặt không đổi sắc hỏi.

“Hoàng thượng, dối gạt thánh thượng là tội đáng muôn c/h/ế/t. Thần thϊếp xuất thân đại tộc, được dạy dỗ nghiêm khắc hiển nhiên không dám có khinh suất này. Hơn nữa nếu không nói ra, e rằng thần thϊếp cũng sẽ cắn rứt lương tâm tới c/h/ế/t.” Như tần mím môi, toàn thân oai phong lẫm liệt như tướng quân trên chiến trường.

Phong Nhẫn nheo mắt, không nhanh không chậm đáp: “Nói đi.”

Thân là hoàng hậu, Thẩm Tuyết Sơ cứ thế trơ mắt ra nhìn yến tiệc vốn dành cho mình giờ như sắp thành chiến trường. Mọi người ai nấy đều căng thẳng, vốn dĩ nàng ta định nói gì đó nhưng sau khi nhìn sắc mặt Phong Nhẫn thì liền thức thời mà im lặng.

“Đứng ngay sau lưng mỗi phi tần là các cung nữ đang bưng từng tô canh trên tay. Như vậy hiện tại không ai có thể động tay động chân vào nữa. Thần thϊếp dám đảm bảo nếu hôm nay chúng ta ăn những bát canh này thì sau này hậu cung sẽ không ai có thể sinh nở nữa.”

Phi tần nghe xong liền hốt hoảng, ai nấy hai mặt nhìn nhau. Mấy phi tần mới vào cung không lâu càng mở to mắt hơn, giống như không tin nổi có người gan dạ như Như tần.

Trong đám phi tần, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí có kẻ lấy tay ôm ngực để ngăn bản thân mình thất thố.

Liễu quý nhân đang khá được sủng ái, cũng là kẻ có miệng lưỡi không hiền lành cũng vội lên tiếng: “Như tần nương nương, chuyện độc ác như vậy muốn làm thì không phải dễ. Rốt cuộc nương nương muốn chỉ chứng ai?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, trong những chén canh này đã được bỏ thêm một vài hương liệu xung khắc. Những hương liệu bí truyền này rất hiếm có lại ít người biết, thái y trong cung cũng chưa chắc đã nắm rõ. Kẻ này vì được dạy dỗ từ nhỏ nên mới hiểu biết rõ như vậy. Hôm nay là ngày vui, người này lại muốn biến nó thành Hồng Môn Yến.”

Phong Nhẫn lạnh lùng hỏi lại: “Có chứng cứ gì hay không? Hay đó chỉ là suy đoán của ngươi?”

“Người của thần thϊếp đích thân nghe lén được cung nhân của người đó nói chuyện. Nhưng chuyện này quá lớn, trước hết thần thϊếp phải chứng thực lời mình nói đã rồi mới dám chỉ chứng kẻ ác.”

Mọi người im lặng một lúc, thành ra Thẩm Chi Sơ đành lên tiếng: “Như tần muội muội, muội định chứng thực bằng cách nào đây? Chẳng lẽ lại bắt chúng ta ăn hết à?”

“Quý phi nương nương, loại độc này hiếm đến nỗi có gọi thái y hay thử độc cũng chưa chắc có thể nhận ra. Độc này không khiến người ta c.h.ế.t ngay, thậm chí còn không để lại đau đớn gì. Nữ nhân có thai ăn phải thì không lâu sau cái thai sẽ tự động rơi ra khỏi cơ thể người mẹ, còn nữ nhân chưa có thì sẽ không bao giờ làm mẹ được nữa. Quý phi, tỷ nói xem độc tâm bậc này trong cung chúng ta ai có thể có?”

“Bổn cung sao mà biết được, đành rửa tai nghe muội muội nói thôi.”

Thẩm Tuyết Sơ ngồi trên cao, lúc này mới xen vào: “Nói về y thuật, quý phi cũng rất có hiểu biết. Ngày nhỏ muội ấy không giỏi cầm kỳ thi hoạ, cho nên phụ thân đã cho mời phu gia đến nhà dạy. Muội ấy đối với y thuật cùng độc dược rất có năng lực, so với ngự y có khi cũng không thua kém.”

Thẩm Chi Sơ cười lạnh trong lòng, tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ, đến lúc này mà còn muốn đổi trắng thay đen cho ta sao?

Ngươi thân là quốc mẫu, lời nói ra miệng mà cũng không thấy nhục. Đã như vậy, nàng cũng không cần phải cố kỵ gì nữa.

“Tỷ tỷ chắc hẳn đã nói nhầm chăng? Muội muội thân là thứ xuất, trước khi nhập cung thì muội đến xấp vải Vân Hà còn chưa được sờ tới, ở đâu ra có diễm phúc được phụ thân mời đại phu dạy dỗ?”

Một lời này của nàng ngay lập tức làm Thẩm Tuyết Sơ trắng mặt. Nàng ta âm thầm tự trách bản thân đã quá hấp tấp vội vàng, thế nhưng lại nhầm lẫn với người muội muội ở “kiếp trước” của mình.

(*) đoạn này ai chưa rõ thì lật mấy chương đầu đọc lại.

Lúc còn ở đó, mẫu thân nàng ta đối với các thứ muội thứ đệ không khắt khe như Thẩm phu nhân.

Phong Nhẫn nghe vậy thì nhíu mày, không nhanh không chậm hỏi: “Trẫm luôn nghe Tuyết nhi kể về kỷ niệm đẹp giữa hai tỷ muội các nàng lúc còn nhỏ, sao giờ quý phi lại nói khác vậy?”

Thẩm Chi Sơ chưa dám đáp vội, trong lòng âm thầm tính toán kỹ lại.

Nàng và Thẩm Tuyết Sơ từ nhỏ đến lớn thực sự không có liên quan gì đến nhau mấy. Đại phu nhân luôn phân biệt đích thứ, cho nên hai tỷ muội các nàng một năm nhìn mặt nhau chưa quá mười lần.

Ở đâu ra kỷ niệm cho nàng ta kể?

Nếu đại phu nhân mà tốt với nàng như vậy, phủ Tổng đốc có mời đại phu về dạy nàng như lời ả nói thì nàng đâu có hận bọn họ đến vậy chứ?

“Hồi bẩm hoàng thượng, đích thứ luôn khác biệt. Thần thϊếp cùng tỷ tỷ không ngang vai phải vế, chỉ là thần thϊếp luôn tôn kính tỷ tỷ thôi ạ.”

Như tần cũng nhân cơ hội này mà xen vào, nàng ta lạnh giọng mỉa mai: “Nếu đích mẫu mà yêu thương thứ nữ thì đâu để đích nữ của mình bất chấp hôn ước mà gả cho em rể chứ?”

“Hỗn xược!” Phong Nhẫn quát lớn, khỏi phải nói lời này đã động đến tôn nghiêm của hắn.

Mọi người phải vội quỳ xuống thỉnh tội, tránh cho cơn giận của hắn lan đến mình.

“Như tần đúng là ăn nói hàm hồ, bổn cung ban nãy vừa mới nói rõ ra như vậy, ngươi vẫn cứ khăng khăng theo suy nghĩ thiển cận của mình mà mạo phạm người khác.” Thẩm Chi Sơ phải ra mặt điều đình sự việc, nếu không Phong Nhẫn sẽ cho là nàng đứng sau thao túng mọi việc mất.

Thà nàng lên tiếng còn hơn để ả tỷ tỷ kia đổ thêm dầu vào lửa, nói câu nào câu nấy đều là đề tài cho người khác lôi thêm chuyện xấu.

“Quý phi, tỷ bao dung độ lượng đến nỗi khiến cho người ngoài còn phải nể phục. Nếu thần thϊếp là người thì vị tỷ tỷ ấy phải bằm thây vạn đoạn.”

“Hỗn láo!” Lần này đến lượt Thẩm Tuyết Sơ nổi giận, nàng ta tức đến mức nước mắt sắp trào ra đến nơi, nếu không dốc sức kiềm chế thì e là đã thất thố.