- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 41: Tố cáo kẻ ác
Hậu Cung Chi Sơ
Chương 41: Tố cáo kẻ ác
Một ngày nọ nhân dịp thỉnh an hoàng hậu, Huệ tần không biết vô tình hay cố ý mà lại là người đến sau cùng. Ngày thường kẻ hay đến trễ nhất là Liễu quý nhân, nhưng hoàng đế trên triều đang cần đến huynh trưởng của nàng ta nên nhất thời không thể động đến.
Còn về phần Huệ tần, có lẽ đêm qua thừa sủng đâm ra mệt mỏi nên sáng sớm đã thất nghi.
‘’Huệ tần, muội có biết lỗi của mình hay không?’’ Thẩm Tuyết Sơ nghiêm cẩn nói, ánh mắt đằng đằng sát khí làm cho phi tần phía dưới trố mắt nhìn.
Huệ tần đang quỳ nhẹ một bên, không quỳ hẳn xuống như mọi ngày cũng có chút bối rối, nàng ta không khỏi khó hiểu mà đáp: ‘’Bẩm nương nương, hôm qua thần thϊếp hầu hạ hoàng thượng nên người nói thϊếp không cần đến sớm quá ạ.’’
‘’Hỗn láo! Hoàng thượng đôi lúc tùy hứng thì không nói, chẳng lẽ đến muội cũng không tự biết cung quy hay sao?’’ Hoàng hậu vừa nghe liền nổi giận, âm lượng cũng tăng lên vài phần.
Phi tần ngồi dưới tuy im lặng không nói, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tất cả nhìn vào Huệ tần đang quỳ giữa đại điện, cảm thấy có chút tội nghiệp nàng ta, khi không vừa mới thừa sủng đã bị đem ra làm vật tế thần.
Huệ tần được sủng, coi bộ đã làm hoàng hậu ghen tuông rồi. Nhìn cái biểu cảm đó, các phi tần xuất thân thế gia đều là lần đầu được thấy ở một chủ mẫu.
‘’Bẩm nương nương, hoàng thượng nói người cùng nương nương nhất thể đồng tâm. Nương nương lại là người khoan dung độ lượng, vì vậy nên thần thϊếp mới nghĩ người sẽ không so đo với thϊếp chứ không phải có ý bất kính gì đâu ạ.’’ Huệ tần bình tĩnh đáp, không nghe ra nàng ta đang mỉa mai hay là thật lòng.
Thẩm Tuyết Sơ một tay nắm chặt chiếc khăn, tay kia đặt lên con phượng hoàng khắc bên tay ghế, cố gắng kiềm chế cơn giận đang phập phồng ở l*иg ngực. Nàng ta nghe người dưới nói mình như vậy, ngay lập tức liền tỉnh táo lại.
Không xong, hôm nay nàng nổi giận như vậy, nếu để Phong Nhẫn biết thì lại càng không vui. Có khi hắn lại cho rằng nàng ghen tuông đố kỵ, không đủ rộng lượng với tần phi mất.
Vì vậy, nàng ta vì bốn chữ ‘’khoan dung độ lượng’’ mà đã mở miệng nói: ‘’Được rồi, như vậy lần sau ngươi đừng có tái phạm nữa. Hậu cung là do bổn cung chủ trì, cung quy vẫn còn đó.’’
Huệ tần không ngờ chỉ có bấy nhiêu mà đã được tha, thầm nghĩ hoàng hậu đúng là thùng rỗng kêu to. Đám phi tần hay được sủng mà kiêu trong cung thấy vậy cũng thả lỏng vai ra, đủ biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì.
Thẩm Tuyết Sơ lướt qua biểu hiện của mọi người, sau đó hít một hơi thật sâu. Nàng ta chỉ dặn dò vài chuyện rồi cho tan như mọi ngày, tựa như chút sóng gió ban nãy đã hoàn toàn tan biến.
Không lâu sau đó là sinh thần của hoàng hậu, Phong Nhẫn đặc biệt vì nàng ta mà tổ chức cung yến. Ngày hôm đó, Thẩm Tuyết Sơ càng diễm lệ hơn mọi ngày, khiến cho bao mỹ nhân nơi đây đều trở nên dung hoa thất sắc.
Cung trang được may vô cùng tinh xảo khéo léo, từng sợi chỉ đỏ như ẩn hiện thêm tơ vàng, từng bước đi của nàng ta đều khiến từng lớp vải ánh lên sắc vàng, làm cho tổng thể trông vô cùng quý phái.
Phong Nhẫn nhìn thấy nhan sắc lộng lẫy của nàng ta thì sắc mặt cũng giãn ra thêm vài phần. Đế hậu kiêm điệp tình thâm, tạo nên khung cảnh đoàn viên hài hòa.
‘’Hoàng thượng, thần thϊếp từ khi nhập cung đến nay luôn được hoàng thượng hậu ái. Yến tiệc thế này làm cho thần thϊếp được sủng mà kinh.’’ Thẩm Tuyết Sơ dịu dàng nói, ánh mắt chập chờn bao cơn sóng tình ấy trông vô cùng mềm mại.
Phong Nhẫn cười đáp: ‘’Nàng là ái thê của trẫm, tổ chức cho nàng một yến tiệc có gì là khó đâu. Nàng cũng đừng nên khiêm tốn quá mức nữa.’’
‘’Đa tạ hoàng thượng, có điều nhân ngày vui thế này mà lại không nhắc lại chút chuyện xưa thì lại có chút đáng tiếc.’’
‘’Nàng có ý gì sao?’’
Thẩm Tuyết Sơ mỉm cười, dưới ánh trăng thì nụ cười này càng lóa mắt hơn vạn phần, nhẹ nhàng đáp: ‘’Nhớ năm đó lúc người gặp thϊếp là ở Bích Vân đình, bên cạnh cây hoa đào đẹp đẽ.’’
‘’Ừm, nghe nàng nhắc làm trẫm cũng có chút cảm giác hoài niệm.’’
‘’Hôm nay sinh thần của thϊếp, lẽ ra nên cùng các tỷ muội chia vui. Vì vậy thần thϊếp đã cho làm một loại canh đặc biệt, làm từ thảo dược có tên là ‘’Hoa đào tô’’. Canh này ngay cả nữ nhân mang thai cũng ăn được, thϊếp đã đặc biệt cân nhắc cho nên mới muốn mượn dịp chiêu đãi các tỷ muội một phen.’’
Lời này của Thẩm Tuyết Sơ đã vô tình đυ.ng chạm rất nhiều người, trong đó có Thẩm Chi Sơ. Cát tần ở gần đó không khỏi len lén liếc mắt nhìn nàng, làm nàng cũng bình tâm lại hơn.
Tỷ tỷ tốt này của nàng đúng là trước sau vẫn không có đầu óc, chẳng lẽ nàng ta còn sợ người khác không biết bản thân mình vì cái gì mà được nhập cung hay sao?
Cư nhiên lại nhắc đến lần đầu gặp gỡ với hoàng thượng, trong mắt mọi người thì tất nhiên hoàng hậu đã không cho Thư quý phi mặt mũi. Ngoài mặt giống như là đang ôn chuyện nhưng thực chất lại vô tình hạ thấp uy danh của một hoàng hậu hơn.
Phong Nhẫn không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Người náo nhiệt nhất tất nhiên sẽ không im lặng, Như tần hơi nâng giọng nói: ‘’Ôi chao, hôm nay là ngày vui của nương nương, nhưng nếu đã mời phi tần lục cung đến đây thì không biết là thần thϊếp có được mạo muội nói vài lời hay không?’’
‘’Tất nhiên, muội muội đã lên tiếng rồi còn phải hỏi ý sao?’’ Thẩm Tuyết Sơ lúc này trong mắt chỉ còn sự nóng lòng thể hiện với Phong Nhẫn, cho nên biểu hiện giống như đã quá coi nhẹ miệng lưỡi của Như tần.
‘’Thần thϊếp lúc chưa nhập cung đã từng nghe nói lần đầu hoàng hậu nương nương nhập cung là lúc Thư quý phi nương nương mang thai. Dựa theo tình thế như vậy mà nương nương vẫn có thể nhập cung phong hậu, thiên hạ nhìn vào ắt hẳn phải cảm thán hoàng thượng hoàng hậu là trời sinh một cặp. Nương nương như ý nguyện ngồi lên bảo tọa, thảo nào muốn ôn lại chuyện cũ.’’
Như tần vừa thốt ra, Thẩm Tuyết Sơ đã lập tức biến sắc. Phi tần cũng vội cúi thấp đầu xuống, chỉ sợ bị liên lụy tới.
Nhìn thái độ của Nguyên thị cũng đủ hiểu Thẩm Tuyết Sơ quản lý hậu cung thất bại ra sao mới để cho phi tần hỗn láo như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Như tần đã sớm ch/ế/t không có chỗ chôn.
Chỉ là nàng ta cũng biết hoàng hậu không làm được tích sự gì với mình nên mới dám làm càn như vậy.
Chuyện Thẩm Tuyết Sơ nhập cung năm đó gây náo loạn tiền triều, thậm chí bình dân bá tánh đều biết cả. Huống hồ chi là Như tần xuất thân đại tộc, hiển nhiên lúc còn là thiếu nữ cũng đã từng nghe qua.
Thực chất chuyện nàng ta lên tiếng cũng không phải vì thương cảm cho Thẩm Chi Sơ hay gì cả, mà chỉ đơn thuần là thích chọc ngoáy nỗi đau của người khác, chưa kể người quốc mẫu như Thẩm Tuyết Sơ thì nàng ta lại càng không phục.
Đức hạnh của hoàng hậu ra sao thì hậu cung đều nhìn thấy, Như tần tất nhiên không sợ nàng ta ứng đối lại được mình, cùng lắm chỉ là bị phạt chút mà thôi.
Chút tổn thương ngoài da, không đến mức thương gân động cốt đó thì nàng ta không sợ.
Phong Nhẫn thấy đôi mắt đẹp của Thẩm Tuyết Sơ đã nổi lên một tầng nước liền lạnh giọng nói: ‘’Như tần, có trẫm ở đây mà ngươi còn dám hỗn láo, xem ra ngày thường ngươi ở hậu cung không xem ai ra gì phải không? Uổng cho trẫm còn kỳ vọng cha anh ngươi dạy được một nữ nhi tốt.’’
Như tần đứng ra giữa đại điện, quỳ xuống nói: ‘’Khởi bẩm hoàng thượng, xin thứ cho thần thϊếp nói vài câu. Nữ nhân trong thiên hạ mỗi người một tính cách, thần thϊếp tính tình nóng nảy nên không dám nhận cái danh đức hạnh. Có điều thϊếp chỉ là ruột để ngoài da mà thôi, chứ bản thân chưa từng làm gì sai trái để phải hổ thẹn cả.’’
‘’Ồ? Vậy ngươi nói xem trong hậu cung này chỉ có mình ngươi không biết hổ thẹn à? Những người khác thì làm ra chuyện ác gì mà phải hổ thẹn?’’
Như tần nghe vậy liền rơi nước mắt, làm cho Phong Nhẫn phải sửng sốt.
‘’Hoàng thượng, thần thϊếp đã lên tiếng ắt có lý do. Sau ngày hôm nay, dù có bị ban ba thước lụa trắng thì thần thϊếp cũng không oán trách, chỉ mong không liên lụy gia tộc mà thôi. Thần thϊếp xưa nay làm người thẳng thắn, vì vậy mới không chịu nổi tính tình giả dối của một số người.’’
Đám phi tần nghe mùi sắp có chuyện, vì vậy ai nấy đều vội vàng dựng thẳng lưng, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Người người đều trừng mắt nhìn Như tần, giống như lo sợ nàng ta sẽ kêu tên mình.
‘’Khởi bẩm hoàng thượng, thần thϊếp muốn tố cáo có người đã động tay động chân vào đồ ăn trong yến tiệc, nhằm mục đích triệt sản toàn bộ tần phi!’’
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 41: Tố cáo kẻ ác