Tân nhân nhập cung, Phong Nhẫn tất nhiên cũng phải cho chút mặt mũi. Trong vòng vài ngày hắn đã lật thẻ bài của hầu hết những tú nữ nhập cung.
Mặc Dung Lan được phong vị Liễu quý nhân, nàng ta cũng nhanh chóng được sủng ái giống hệt như kiếp trước. Bên cạnh đó, còn có một Phó thị được phong làm Ninh quý nhân, cũng rất được ưu ái.
Mọi việc đều không có gì khác kiếp trước, thứ khác chỉ là ở thời thế và con người.
‘’Hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của ai vậy?’’ Thẩm Chi Sơ ngồi buồn chán ở trong cung, rảnh rỗi hỏi một câu.
Dù sao mấy ngày nay, Phong Nhẫn tuy không giá lâm nhưng vẫn cho người thỉnh thoảng ban tặng chút quà cho nàng nên cũng không đến mức bị tân nhân khinh thường.
‘’Chủ tử, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của Huệ tần nương nương.’’
‘’Hoàng thượng có tân nhân mà còn nhớ tới nàng ta. Bổn cung đối với thủ đoạn của nàng ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa rồi.’’
‘’Dạ phải, sống trong cung ai cũng phải thay đổi thôi ạ. Nếu cứ nhàm chán như cũ thì sớm muộn cũng bị lãng quên.’’
A Đào nhanh chóng rót một chén trà cho nàng, lại loay hoay đổ hương liệu cũ đi rồi thay bằng cái mới. Vừa làm, nàng ta vừa nói nhỏ: ‘’Nương nương, như vậy chuyện Huệ tần có thai xem ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.’’
‘’Tất nhiên rồi, Diên Thọ cung của Huệ tần nương nương cũng là nơi hoàng thượng ghé qua không ít đâu. Lúc trước ngoài trừ đại tiểu thư ra thì Huệ tần cũng được thị tẩm nhiều lắm.’’ Thính Trúc đáp lại.
Thẩm Chi Sơ chậm rãi nhấp một miếng trà, chén trà bốc khói nghi ngút tỏa ra hương thơm ngào ngạt, làm cho lòng người phải dịu lại theo từng làn hương. Loại trà này là loại yêu thích của Thư quý phi nàng, có lẽ ai ở trong cung cũng biết, vì vậy Nội vụ phủ nếu có loại này sẽ dâng lên cho Khôn Ninh cung đầu tiên.
‘’Có thai là chuyện tất nhiên thôi, cứ cái đà này thì Huệ tần chắc chắn cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc thôi. Bổn cung thấy có người so với ta còn nôn nóng hơn, sớm muộn gì cũng có chuyện. Có lẽ Huệ tần cũng có chút đầu óc nên tận dụng mọi cơ hội để nâng cao địa vị của mình, hòng tranh thủ cho đứa con sau này.’’
Thành thực mà nói, Thẩm Chi Sơ hoàn toàn hiểu được tâm tư của Trần thị.
Bởi vì nàng đối với Phong Kỳ cũng vậy, toàn bộ đều là tình mẫu tử sâu sắc, chỉ một lòng muốn lo cho tương lai của hắn. Tin rằng người mẫu thân nào trên đời này cũng thế cả, ngoại trừ một vài nữ nhân vốn không giống con người.
‘’Nhìn thấy đại hoàng tử ngày một lớn khôn, còn bản thân mình thừa sủng bao lâu lại không có được con. Sao mà không gấp gáp cho được? A Thu đã đi dò xét rất kỹ, Thừa Càn cung từ nửa năm trước đã liên tục phái người ra ngoài cung, muốn yêu cầu đại phu nhân đi tìm linh dược giúp cho nữ nhân sớm mang thai.’’
‘’Linh dược gì đó nếu có hiệu quả thì ai nấy đều có con cả rồi, cần gì mà phải tốn công đi chùa đi miếu cầu tự chứ? Hơn nữa, thái y trong cung không giỏi hay sao mà phải đi tìm người ngoài?’’
‘’Đại tiểu thư bỏ gần tìm xa, không biết kết quả sẽ ra sao. Về phần đại phu nhân, địa vị bà ta trong phủ giờ đây đã tuột dốc không phanh rồi. Ngày trước, vì nể mặt đại tiểu thư nên lão gia còn nhân nhượng, nay đại sự của nữ nhi đã thành nên tất nhiên lão gia không cần cố kỵ nữa. Có Mã phu nhân chăm sóc nên lão gia đã không thèm để ý đến đại phu nhân nữa.’’
Thẩm Chi Sơ nheo hai mắt lại, im lặng không vội đáp. Bởi vì đây chính xác là thứ nàng muốn, nhưng nàng còn đang chờ đợi, bởi vì chỉ bấy nhiêu đây thì chưa đủ thành báo ứng cho độ độc ác của Từ thị.
‘’Xem ra vì như vậy nên đại phu nhân làm việc có chút chậm chạp, tới bây giờ mà vẫn chưa xong.’’
Nàng không muốn gọi bà ta là ‘’mẫu thân’’ theo phép tắc giống như ở chỗ đông người nữa, bởi vì ả đàn bà đó không xứng.
‘’Dạ phải, Mã phu nhân là người trong bông có kim, hành sự đều vô cùng cẩn mật nên đại phu nhân bao phen làm khó người rốt cuộc vẫn chỉ là tự làm khó mình, còn làm lão gia ghét bỏ thêm.’’
‘’Thừa Càn cung vô phép hành sự, bổn cung muốn xem nàng ta sinh ra được cái thứ gì. Huống hồ linh dược gì đó từ dân gian, ai biết bên trong trộn bao nhiêu loại thuốc, lỡ như có thứ xung khắc với nhau thì sao?’’
‘’Nương nương nói phải, chúng ta thuận theo mà hành sự thôi ạ.’’
Sau khi tân nhân nhập cung, mặc dù Phong Nhẫn ở trên triều ngày càng mạnh mẽ quyết liệt nhưng ở hậu cung thì Thẩm Tuyết Sơ vẫn chưa chứng tỏ được uy thế của mình nhiều. Những phi tần được sủng không có vẻ gì là tôn kính nàng ta cho lắm, lễ thì chỉ làm cho có, còn những lời mà hoàng hậu dạy thì bọn họ hoàn toàn không để trong lòng.
Hiện tại, trong cung có vài người được thừa sủng nhiều nhất.
Đầu tiên phải kể đến Liễu quý nhân Mặc thị, vì gia thế lớn lại biết cách hầu hạ nên rất được Phong Nhẫn sủng ái. Tiếp theo đó là Huệ tần dịu dàng như đóa hoa ban đầu mùa, nàng ta giống như một làn nước mát lạnh xoa dịu cho hoàng thượng.
Kế đến phải kể đến Ninh quý nhân Phó thị và Từ thường tại.
Trong số này, hầu hết đều có gia thế lớn nên hoàng hậu muốn quản bọn họ cũng cần phải có thủ đoạn khéo léo một chút. Chỉ có Huệ tần là gia thế có hơi xuống dốc một chút trong nhiều năm nay nên dễ dạy bảo hơn.
Có lẽ vì biết điều đó nên Thẩm Tuyết Sơ đã chọn nàng ta để khai đao.