Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Chi Sơ

Chương 39: Tính kế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng hậu không được lòng người trong cung lắm, cho nên nếu nói có người gọi là tâm phúc của nàng ta thì có thể nói là Lý thái y. Lúc Thẩm Chi Sơ mang thai trùng hợp là lúc viện trưởng của Thái Y viện nghỉ hưu, vì vậy thai nhi đều là các thái y lần lượt chăm sóc.

Hứa thái y chỉ là một trong số này, nhưng Thẩm Chi Sơ tin tưởng hắn vì nhiều lý do, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Còn về phần Thẩm Tuyết Sơ, nàng ta từ đầu đến giờ luôn trọng dụng đề bạt Lý thái y. Cho nên tất nhiên ông ta sẽ vì nàng ta mà làm việc rồi.

Lạc quý nhân ngẫm nghĩ một lúc, liền có thể hiểu được. Hoàng hậu chưa có thai, cho nên tất nhiên không muốn mẫu tử nàng ta được yên ổn rồi. Nhớ tới những lần bị làm khó dễ đến suýt sảy thai, nàng ta càng nhận rõ mưu đồ của hoàng hậu.

‘’Nếu Hứa thái y đã nói vậy, theo ông bổn cung nên làm gì?’’

‘’Quý nhân thực ra không cần phải làm gì cả, cái thai này sớm đã không giữ được rồi, chỉ chờ ngày rời khỏi cơ thể của quý nhân thôi.’’

Hứa thái y nói năng rất khó nhọc, hiển nhiên là ông ta cũng biết thai nhi quan trọng thế nào với nữ nhân. Nhưng chuyện này thực sự không có liên quan đến ông ta, bổn phận của kẻ hành nghề y cứu người như ông ta là không giấu giếm bệnh nhân mà thôi.

Nhưng nghĩ lại thì Lý thái y cũng thực sự lớn mật, chẳng lẽ ông ta không sợ bị vạch trần sao?

Nghĩ đến số mệnh của bản thân cũng đã bị trói lên một thuyền với Khôn Ninh cung của Thư quý phi, bất chợt Hứa thái y cũng thấy lạnh hết người.

‘’Ta biết rồi, xem như mẹ con ta không có duyên vậy. Hứa thái y cứ lui đi, đa tạ ông đã nói cho ta biết sự thật.’’

‘’Vi thần xin cáo lui, mong quý nhân an dưỡng cẩn thận, tránh để tổn hại thân mình.’’

Sau khi Hứa thái y đi mất, Lạc quý nhân mới bắt đầu rơi nước mắt. Nàng ta đau khổ mà ôm bụng, từ những giọt nước mắt nho nhỏ rồi dần dần khóc to hơn.

‘’Chủ tử, nô tì thực sự thấy thương thay cho người.’’

‘’A Vân, ta thực sự thấy khổ sở quá. Ta đâu có làm gì ai, vì sao bọn họ không tha cho ta chứ? Lúc nào cũng treo trên miệng câu ‘’vì hoàng gia mà khai chi tán diệp’’, nhưng độc phụ đó nào có để yên? Chỉ cần nàng ta không làm gì thì đã là giúp hoàng gia khai chi tán diệp rồi.’’

‘’Chủ tử, hoàng hậu nương nương thực quá đáng. Nhưng mà dù sao cũng là hoàng hậu, có thái hậu chống lưng lại được hoàng thượng yêu thích, muốn động đến không phải dễ dàng.’’

‘’Hừ, độc phụ đó đúng là ngu không ai bằng. Chức trách của quốc mẫu là quản lý hậu cung, nàng ta làm không tốt thì thôi còn dám làm ra chuyện độc ác này, đúng là hết nói nổi. Nếu nàng ta có thực tài vậy sao còn sợ người khác có thai?’’

‘’Chủ tử, người nói nhỏ thôi.’’

‘’Trong này chỉ có hai chúng ta, ta không có sợ. Hơn nữa ngươi nhìn xem trong cung này, có ai nể trọng nàng ta đâu chứ? Như tần còn chưa bị làm sao, ta có gì mà phải sợ.’’

Nha hoàn tên A Vân nghe vậy thì im lặng, cũng không phản bác lại Lạc quý nhân. Đúng là Thẩm Tuyết Sơ quản lý hậu cung không tốt, từ khi nàng ta làm hoàng hậu thì hậu cung cứ loạn hết cả lên, tôn ti trật tự đều mất hết.

‘’Chủ tử, nhưng cũng không thể để tiểu chủ tử ra đi oan uổng như vậy được. Nếu không tiểu chủ tử sẽ không cam lòng mất.’’

‘’Tất nhiên là như vậy rồi, tiểu hoàng tử của ta…’’

Đến lúc này, Lạc quý nhân vẫn nghĩ trong bụng nàng ta là hoàng tử. Bởi vì dù sao ban nãy Hứa thái y cũng không đề cập đến chuyện này.

Nhưng chính vì nghĩ là hoàng tử nên chắc chắn Lạc quý nhân càng hận hơn.

‘’Thân là chủ lục cung, vậy mà chỉ biết dùng chút thủ đoạn hèn hạ này, sao có thể khiến người dưới kính phục chứ?’’

‘’Chủ tử à, tuy có là như vậy nhưng nàng ta thanh thế quá lớn, chúng ta nếu tố cáo thì chỉ có thể thành công chứ không được thất bại. Hiện nay hoàng hậu vẫn còn được sủng ái, hoàng thượng và thái hậu đều trông mong nàng ta có con, nếu tố cáo có khi còn bao che cho nàng ta.’’

Không thể không nói, nha hoàn A Vân này rất biết nghĩ cho chủ tử.

Lạc quý nhân siết chặt tay, đôi mắt phát ra từng tia hận thù bức người: ‘’Ta tất nhiên là biết, so với chuyện mạo hiểm tố cáo nàng ta thì việc chôn trong lòng hoàng thượng một mối hoài nghi càng tốt hơn rất nhiều.’’

‘’Vậy chúng ta…’’

‘’A Vân, hộp cao liền sẹo mà nàng ta ban cho đâu rồi?’’

‘’Chủ tử, người dặn là gói kĩ rồi đem đi cất, hiện tại vẫn còn ở trong kho.’’

‘’Tốt lắm, đem nó ra cho ta, sau đó đổ hơn phân nửa cái thứ bên trong đi.’’

A Vân sững người, sau đó lập tức vâng dạ.

‘’Hòa Phúc cung chúng ta cũng nên chuẩn bị mọi thứ, nếu ta có sảy thai thì tất nhiên là do có kẻ đã hãm hại chứ không phải là tự nhiên. Ngươi hiểu không?’’

‘’Nô tài hiểu rồi, sẽ đi làm ngay ạ.’’

Lạc quý nhân phất tay cho nàng ta lui xuống để bản thân ở một mình.

Thủ đoạn của hoàng hậu vô cùng vụng về, người khác nhìn vào đều đoán ra cả. Chỉ là không thể chống lại nàng ta quá công khai mà thôi.

Năm đó, hoàng thượng đích thân phong nàng ta làm hậu, nghe đâu còn từng cãi nhau với thái hậu nữa. Hoàng hậu cũng là cháu gái của thái hậu, nếu tội lỗi không lớn đến mức bị phế thì nàng ta hiển nhiên vẫn sẽ được bảo vệ.

Độc phụ đó đã dám đυ.ng đến nàng, thì nên chuẩn bị tinh thần bị trả thù đi. Lạc quý nhân không ngờ rằng hoàng hậu còn có hậu chiêu, tuy nàng ta đã không dùng hộp cao đó nhưng vẫn cứ thế sảy thai như thường.

Hơn nữa, cái gọi là sảy thai tự nhiên này là nàng ta lần đầu nghe. Người đời có câu mẫu tử liền tâm, vậy mà hoàng hậu lại khiến đứa con của nàng ta phải rời bỏ thân mẫu.

Sau đó cho dù chuyện gì có xảy ra thì cũng là do nàng ta bất cẩn chứ không liên quan gì đến hoàng hậu hết. Đúng là thủ đoạn độc ác, như vậy xem ra hộp cao đó chỉ là mồi nhử.

Nàng ta có dùng hay không thì kết cục vẫn như vậy.

Lạc quý nhân lấy tay ôm bụng, một tay khó nhọc mà lau nước mắt, thầm trách bản thân đã ngu ngốc bất cẩn làm ảnh hưởng đến con mình.

‘’Tiểu hài tử, con yên tâm. Mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho con, kiếp này mẫu tử ta không có duyên rồi. Con đừng trách mẫu thân ngu dốt nhé, hãy trách mẫu hậu con độc ác.’’

Hoàng hậu nương nương, nếu thần thϊếp sảy thai thì là chính là do dùng đồ người ban tặng đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »