Sau mấy ngày nhàn rỗi, Thẩm Tuyết Sơ lại phải theo lệ đến thỉnh an thái hậu.
‘’Mấy người này đều là được tuyển chọn từ hàng vạn người, lý lịch cùng xuất thân đều không tồi, cho nên nhớ dạy dỗ bọn họ cho tốt, để bọn họ hiểu rõ bổn phận của mình.’’
‘’Mẫu hậu xin hãy yên tâm, nhi thần nhất định sẽ làm tốt.’’ Thẩm Tuyết Sơ mỉm cười đoan trang, mạnh dạn hứa với thái hậu.
Thái hậu lại tiếp tục: ‘’Ai gia thấy có Mặc thị cùng Phó thị là được phong làm quý nhân. Đây là ý của hoàng đế sao?’’
‘’Bẩm mẫu hậu, bọn họ trong buổi tuyển tú rất nổi bật, hoàng thượng ưu ái cũng là chuyện thường tình ạ.’’
‘’Ồ? Các ngươi cũng thấy vậy chăng?’’ Thái hậu hỏi lại một câu, khiến cho đám phi tần hai mặt nhìn nhau.
Thẩm Chi Sơ đáp lại: ‘’Thái hậu, Mặc thị cùng Phó thị đều xuất thân đại tộc. Hoàng thượng trên triều trọng dụng cha anh bọn họ, ban cho phân vị cao nhất trong số tú nữ cũng là chuyện hiển nhiên thôi ạ.’’
Nghe vậy, sắc mặt thái hậu mới giãn ra một chút.
Thẩm Chi Sơ trong lòng bắt đầu suy đoán toan tính của thái hậu. Tú nữ nổi bật cũng không phải không có, nhưng bọn họ vẫn chưa xứng để được lão nhân gia nhắc tên.
Nhớ đến tính tình kiếp trước của Mặc thị, lại nhìn đến vẻ yếu đuối của Thẩm Tuyết Sơ, nhất thời Thẩm Chi Sơ liền hiểu vì sao thái hậu phải nói như vậy. E rằng đã sớm nhìn ra được cục diện hậu cung trong tương lai, sợ Thẩm Tuyết Sơ quản không nổi đây mà.
‘’Biết vậy thì tốt, hoàng hậu càng phải dụng tâm dạy dỗ bọn họ. Để bọn họ mài giũa tính nết thiếu nữ đi, dốc lòng phụng sự hoàng đế. Ai gia không mong có tranh chấp xảy ra, phiền hà đến hoàng đế xử lý công vụ.’’
‘’Dạ, thần thϊếp hiểu rồi.’’
Có lẽ là nhận thấy thái hậu đã không còn ưu ái mình nhiều nữa, cho nên sắc mặt của Thẩm Tuyết Sơ lúc ra khỏi đại điện rất tối tăm. Phi tần đi theo phía sau đều nhìn thấy cả, vì vậy không ai dám lên tiếng.
Chỉ có Như tần cố ý không bỏ qua cho Thẩm Tuyết Sơ, nàng ta tiến đến gần rồi nói: ‘’Hoàng hậu nương nương, Mặc thị mới chỉ là tú nữ mà đã gây ồn ào khắp nơi. Mai này nhập cung rồi, e là sẽ không an phận rồi.’’
‘’Lời của muội nói còn quá sớm, dẫu sao nàng ta cũng là người hoàng thượng nhìn trúng. Bổn cung cùng hoàng thượng nhất thể đồng tâm, dĩ nhiên cũng phải tuân theo.’’
‘’Nương nương nói lời này có phải là lời thật lòng không? Câu ‘’nhất thể đồng tâm’’ xuất phát từ sự đồng thuận thực sự trong lòng chứ không chỉ là làm cho có. Nương nương sắc mặt tái nhợt như vậy, người ngoài sao mà tin được.’’
Phi tần đi phía sau không ngừng vểnh tai lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thán khí khái của Như tần. Nàng ta đúng là rất bạo dạn, không bao giờ muốn im lặng che giấu suy nghĩ.
‘’Muội đừng có mà vô lễ, bổn cung là quốc mẫu tất nhiên có cách đối xử với Mặc thị. Thay vì lo chuyện bao đồng thì muội hãy tự lo cho địa vị của mình đi, Mặc thị so với ngươi còn xinh đẹp hơn, gia thế lại tốt hơn nhiều đó. Lúc nàng ta nhập cung rồi, bổn cung e là ngươi không còn thanh thế để cái miệng đi trước như thế này nữa đâu.’’
Nói rồi, Thẩm Tuyết Sơ hùng hổ đi mất. Còn Như tần vẫn không có vẻ gì là biết sợ, nàng ta vẫn cứ hiên ngang đi về cung, không có vẻ gì là để lời của hoàng hậu trong lòng.
Nhiều tháng trôi qua, cái bụng của Lạc quý nhân cũng ngày càng lớn hơn. Nàng ta đi đứng vô cùng khó khăn, gần như chỉ ở lì trong cung điện. Thai tượng của nàng ta hiện giờ không được ổn định cho lắm, thái y nói phải ở trong cung tịnh dưỡng nhiều hơn, vạn sự đều phải cẩn thận.
Nguyên do cho việc này tất nhiên là sợ bị người ta hãm hại. Tú nữ đã nhập cung phong vị cả rồi, tuy nàng ta địa vị cao hơn nhưng lại không có chống lưng tốt bằng bọn họ. Hơn nữa, kể từ lúc mang thai thì nàng ta cũng đã gặp sự cố không biết bao nhiêu lần.
Từ trượt chân suýt té ngã, cho đến hương liệu độc rồi đồ ăn xung khắc.
Nàng ta cũng nhiều lần tâu lên hoàng hậu, nhưng hoàng hậu chỉ tìm vài người thế mạng cho xong rồi cũng cho qua. Mối lo lắng trong lòng nàng ta vẫn chưa thể hạ xuống được.
Hôm nay là ngày bắt mạch bình an cho Hòa Phúc cung.
Thông thường là Lý thái y chuyên bắt mạch cho hoàng hậu sẽ đến cung của nàng ta, bởi vì ông ta cũng có tài chăm sóc thai phụ. Nhưng hôm nay không biết vì sao lại bị đổi thành Hứa thái y nhìn rất lạ lẫm.
‘’Xin thỉnh an Lạc quý nhân, vi thần hôm nay đến đây bắt mạch bình an cho người.’’
‘’Miễn lễ đi, sao lại là ông mà không phải Lý thái y?’’
‘’Lý thái y hôm nay bận rộn chăm sóc hoàng hậu nương nương, vì vậy đã để cho vi thần đến ạ.’’
Thấy Hứa thái y có vẻ thành thật, nói chuyện cũng không khôn khéo cáo già lắm nên Lạc quý nhân cũng đành để cho hắn bắt mạch. Thế nhưng, không hiểu sao sắc mặt Hứa thái y ngày càng nhăn lại.
‘’Sao vậy? Thai của ta có gì không ổn sao?’’
‘’Bẩm quý nhân, thai tượng của người rất yếu ớt. E rằng…’’
‘’E rằng cái gì chứ? Ông đừng có ăn nói bậy bạ, thái y nói thai tượng của ta rất khỏe mạnh.’’
Hứa thái y hít một hơi thật sâu rồi bắt mạch lại một lần nữa, nhưng ấn đường hắn lại càng nhăn hơn.
‘’Bẩm quý nhân, xin thứ cho vi thần nói sự thật. Cái thai này của người mạch đập rất yếu, cho thấy thai tượng không hề ổn định như người nói. Theo vi thần dự đoán, cái thai chỉ tồn tại cùng lắm là đến tháng thứ 7, sau đó sẽ tự bị đào thải ra khỏi cơ thể người mẹ. Tức có nghĩa là sẽ sảy thai tự nhiên mà không phải dùng một loại thuốc hay chịu tác động mạnh nào cả.’’
‘’Cái gì cơ?’’ Lạc quý nhân rất sốc, nàng ta ôm bụng khó tin.
Sao lại có thể như vậy chứ?
Rõ ràng là thai tượng luôn ổn định cơ mà, vì sao bây giờ lại thành yếu ớt rồi?
‘’Ông có nhầm hay không? Lý thái y bắt mạch cho bổn cung luôn nói là thai tượng khỏe mạnh, thậm chí còn có khả năng là hoàng tử.’’
‘’Xin quý nhân hãy giữ bình tĩnh, những gì vi thần nói hoàn toàn là sự thực. Vi thần không dám so mình với Lý thái y, nhưng riêng chuyện này thì thần hoàn toàn chắc chắn. Vi thần chỉ là thái y nhỏ nhoi, nói dối quý nhân không có lợi cho vi thần.’’
Lạc quý nhân sốc đến mức im lặng một hồi lâu, sau đó nàng ta mới hỏi lại: ‘’Ông chắc chắn chứ?’’
‘’Vi thần xin đảm bảo điều này, bởi vì trước đây vi thần đã từng chăm sóc thai nhi cho Thư quý phi nương nương. Thai tượng của quý phi mới thực sự là khỏe mạnh, tới tháng thứ năm đã bắt đầu thấy hài tử đạp rồi, nhưng vi thần không cảm nhận được điều đó từ thai tượng của quý nhân.’’
‘’Vậy ý ông là Lý thái y đó lừa dối bản cung? Nhưng ông ta là viện trưởng của thái y viện cơ mà, làm như vậy có lợi gì chứ?’’
Nghe đến câu này, Hứa thái y im lặng không đáp, chỉ quỳ rạp xuống đất.
Lạc quý nhân nhìn thấy cảnh tượng này, cộng với suy đoán của bản thân đã lập tức hiểu ra vấn đề.
Thì ra… thì ra là như vậy.