- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 37: Quyến rũ
Hậu Cung Chi Sơ
Chương 37: Quyến rũ
Rất nhanh, những tú nữ được chọn cũng đã nhập cung. Theo cung quy, bọn họ phải trải qua một đợt dạy dỗ lễ nghi bởi hoàng hậu và các ma ma trong cung trước.
Không đợi Thẩm Tuyết Sơ an bài, thái hậu bên trên cũng muốn nhúng tay sắp xếp, thành ra công việc của hoàng hậu như nàng ta cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều. Hoàng hậu chỉ cần sắp xếp ma ma dạy dỗ tú nữ, cũng như cho dọn dẹp cung điện mới là được.
Sau hôm tuyển tú đó, Phong Nhẫn không biết vì sao mà vẫn chưa ngủ lại tại Thừa Càn cung của Thẩm Tuyết Sơ được ngày nào. Mà trái lại, hắn giá lâm Khôn Ninh cung của Thẩm Chi Sơ ngay ngày hôm sau.
‘’Hoàng thượng, mấy hôm trước tuyển tú đã chọn được không ít tú nữ. Không lâu sau nữa bọn họ sẽ nhập cung, hẳn là sẽ náo nhiệt lắm đây.”
Phong Nhẫn cười cười, giọng nói trầm thấp vang lên: ‘’Sao vậy? Trẫm thấy giọng nàng hình như có chút chua?’’
‘’Thần thϊếp nào dám, nếu nói người phát ra mùi chua phải là tỷ tỷ mới phải.’’
Nghe nhắc đến Thẩm Tuyết Sơ, Phong Nhẫn ngoài ý muốn không còn bộc lộ ra vẻ si mê như trước nữa, điều này làm Thẩm Chi Sơ thấy rất kỳ lạ. Dù sao gần đây nàng ta cũng chưa gây ra chuyện gì chọc giận đến hoàng thượng cơ mà.
‘’Thôi, quốc mẫu nên có tấm lòng bao dung độ lượng, nói như vậy cũng không hay.’’
Thẩm Chi Sơ âm thầm ghi nhớ lại trong lòng, xem ra phải tốn chút công sức điều tra mới được.
‘’Tỷ tỷ thiện lương, e là giờ cũng đang bận rộn sắp xếp mọi thứ trong cung rồi.’’
‘’Chuyện hiển nhiên mà thôi, mong là hoàng hậu sẽ không làm trẫm thất vọng.”
Giọng điệu lạnh nhạt này càng làm nàng thấy kỳ lạ, nhưng cũng hiểu rõ hắn không muốn nhắc đến nữa, vì vậy đành chuyển chủ đề.
‘’Hoàng thượng thật là biết gài bẫy người khác nha.’’
‘’Sao cơ? Trẫm làm cái gì nàng?’’ Phong Nhẫn không ngờ Thẩm Chi Sơ ngày thường có chút cứng nhắc quy củ nay lại phá lệ tinh nghịch như vậy, làm hắn cũng nảy sinh chút mềm lòng.
‘’Dù là nữ nhân hậu cung hay chỉ là phu nhân bình thường thì đều lấy rộng lượng làm đức hạnh. Hoàng thượng nay lại nói vậy, nếu lỡ để thái hậu biết được thì sẽ không tha cho thϊếp đâu.’’
‘’Haha, nếu thái hậu biết thì trẫm đỡ cho nàng.’’
Thẩm Chi Sơ nghe nói vậy, liền nũng nịu ôm cánh tay hắn, dúi mặt vào trong làm nũng. Mặc dù trong lòng cảm thấy sợ hãi chính mình, nhưng nàng vẫn phải hành sự như vậy. Nàng từ bé đến lớn chỉ tin tưởng duy nhất bản thân mình, nhìn người khác đều sợ bọn họ hãm hại mình.
Chiêu này là kiếp trước nàng học từ mấy nữ nhân kia, nhất là mấy lúc đến thăm bọn họ bị bệnh hay gì đó. Nhìn cách bọn họ giả bộ yếu đuối làm nàng thấy rất sợ, nhưng nam nhân như Phong Nhẫn lại thấy thích.
Nghĩ lại, hắn sủng ái Thẩm Tuyết Sơ không phải cũng vì khí chất thanh cao thoát tục, yếu đuối thiện lương động lòng người này của nàng ta sao?
Thẩm Tuyết Sơ quản lý hậu cung lỏng lẻo, đám phi tần muốn trèo lên đầu nàng ta đến nơi rồi, cớ sao nàng lại không tranh thủ cơ hội cho chính mình chứ.
Cũng may là bây giờ Thẩm Chi Sơ còn trẻ tuổi, xuân sắc ngập tràn, làm nũng hay gì đó cũng không làm người ta ghê tởm.
Dưới ánh nến lập lờ, Phong Nhẫn đỡ Thẩm Chi Sơ lên giường, làm chuyện thường tình của nam nữ. Đêm nay, hắn lại đặc biệt nhẹ nhàng hơn, tựa như một đứa trẻ tìm lại được kỷ vật thời thơ ấu vậy, hết sức nâng niu cũng lại rất dịu dàng.
Sau khi thị tẩm, hai người thỏa mãn nằm trên giường lớn. Phong Nhẫn ôm Thẩm Chi Sơ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng.
Thẩm Chi Sơ cố gắng vùi mặt vào lòng hắn, trấn an bản thân mấy lượt rồi mới dịu dàng nói: ‘’Hoàng thượng, người đã định phân vị cho các vị tú nữ chưa ạ?’’
‘’Sao vậy? Nàng có vẻ rất để tâm chuyện tú nữ à?’’
‘’Thần thϊếp như vậy không được sao?’’
‘’Trẫm cũng không nói như vậy.’’
Thẩm Chi Sơ hơi dựng thân mình dậy một chút, mái tóc đen dài bóng mượt xõa xuống ngang vai, y phục hơi xộc xệch làm lộ ra một phần da thịt nõn nà của nàng, khiến cho ánh mắt Phong Nhẫn cũng không khỏi tối lại vài phần.
Hắn đột nhiên nổi lên chút hứng thú trêu chọc: ‘’Nàng thấy Mặc thị thế nào?’’
‘’Nàng ấy có khí chất hào sảng của nữ nhi nhà tướng, khó trách hoàng thượng yêu mến.’’
Phong Nhẫn cười cười không nói: ‘’Cha anh nàng ta là tướng tài, trẫm hết sức trọng dụng.’’
Lời này cũng giống như là câu trả lời cho thắc mắc của Thẩm Chi Sơ, có lẽ hắn nghĩ nàng vẫn đang ghen tuông giận dỗi.
“Như vậy hoàng thượng định phong cho nàng ta phân vị gì?”
“Chắc là quý nhân hoặc tần vị gì đó.”
“Hiện nay trong cung còn chưa có chức phi, Như tần cũng xuất thân thế gia nhưng chỉ là ở tần vị. Mặc thị này so với nàng ấy thì còn kém ở tư lịch, nếu phong vị quá cao thì cũng khó tránh khỏi khiến hậu cung lục đυ.c. Hoàng hậu tỷ tỷ cũng sẽ khó xử hơn.”
Kiếp trước, Mặc Dung Lan không thèm để ai vào mắt. Thái độ lẫn ngôn hành cử chỉ đều không có chút nào tôn kính trung cung, chỉ là nàng ta rất được sủng ái lại có chống lưng nên chỗ đứng rất vững chắc.
Hơn nữa, thời điểm Mặc Dung Lan nhập cung ở kiếp trước phải là khoảng hơn ba năm sau. Nàng ta chưa bao giờ dưới quyền của Thẩm Tuyết Sơ.
Lúc nàng ta nhập cung thì Thẩm Tuyết Sơ đã băng thệ rồi, hơn nữa lúc đó nàng ta cũng hơi quá tuổi tuyển tú.
Điều duy nhất Thẩm Chi Sơ đánh giá cao ở nữ nhân này là cá tính của nàng ta. Chí ít thì Mặc Dung Lan cũng chưa bao giờ bắt chước theo Thẩm Tuyết Sơ để tranh sủng làm nàng phản cảm, cho nên cũng có phần dung túng cho thói ngang ngược của ả.
Trong hậu cung, kẻ ngang ngược này là con dao tốt nhất.
“Như tần ngôn hành không ra sao, trẫm không muốn cho nàng ta làm phi. Nhưng nếu như vậy thì Mặc thị chỉ có thể là quý nhân. Nàng nói đúng, phi tần mới vào nếu có phân vị quá cao dễ sinh kiêu ngạo.”
“Dạ, thần thϊếp hiểu rồi. Tin rằng tỷ tỷ sẽ sắp xếp tốt thôi ạ.”
“Được rồi, cứ làm như vậy đi.”
Phong Nhẫn có vẻ không muốn nói nữa, cho nên Thẩm Chi Sơ liền dịu dàng đưa tay chỉnh chăn cho hắn, vô tình lại hữu ý mà tựa lên vòm ngực rắn chắc ấy.
Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn hơi chuyển động, thần thái cũng thay đổi, Phong Nhẫn đưa tay đẩy Thẩm Chi Sơ xuống, đổi khách thành chủ.
“Hiếm khi thấy nàng nhiệt tình như vậy, xem ra trẫm phải tuyển thêm nhiều người nữa vào cung chăng?”
“Hoàng thượng chỉ biết chọc thϊếp.”
Đáp lại là tiếng cười trầm thấp của nam nhân, sau đó là một loạt tiếng động ám muội của nam nữ.
Thẩm Chi Sơ vô cùng hài lòng.
Sống trong cung, sủng ái không chỉ đơn giản là yêu thích mà còn là lợi ích, địa vị, quyền lực đi kèm.
Nàng đã có con trai, nếu được Phong Nhẫn xem trọng nữa thì nhân sinh còn gì để hối tiếc?
Tỷ tỷ ơi, xem ra ngày tháng tốt của muội tới rồi.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Hậu Cung Chi Sơ
- Chương 37: Quyến rũ