Có vẻ là biểu cảm nàng ta quá lộ liễu, cho nên phi tần ngồi dưới liền không bỏ qua.
‘’Nữ tử này dám thách thức đức hạnh cùng phẩm giá của hoàng hậu nương nương, vậy mà nương nương lại cho qua dễ dàng như vậy. Đức hạnh hiền lương bậc này, quả nhiên là không ai sánh kịp.’’ Như tần không hề nể nang, nói lời nào cũng đều là châm ngòi thị phi.
Uy Viễn đại tướng quân của Mặc gia được trọng dụng thì phụ thân của nàng ta cũng không kém, hiển nhiên là không phải nể nang ai cả.
Thẩm Tuyết Sơ nghe thấy có người nhắc đến mình, lúc này mới đáp: ‘’Cổ nhân có câu nữ tử không tài mới là đức, nàng ta nói vậy cũng chỉ là cách để tự đề bạt chính mình mà thôi. Đức hạnh của bổn cung ra sao thì trước sau gì cũng đều phải dạy dỗ các muội cả, muội nói xem có đúng hay không?’’
‘’Ôi chao, nói vậy thì càng không hợp lý rồi. Nếu hoàng hậu nương nương cho là nàng ta nói đúng, vậy tài ca múa âm luật lưu truyền khắp thiên hạ thì là không đủ đức hạnh à?’’
Như tần nói năng ngày càng hùng hổ, làm cho Thẩm Chi Sơ còn phải khϊếp sợ nàng ta. Nàng không khỏi cảm thán có gia thế đúng là bệ phóng vững chắc nhất đối với nữ nhân.
Chỉ cần đầu thai đúng chỗ thì cũng đã hơn người ta nhiều rồi, nếu không ả Như tần này đáng ra phải bị ăn vả mấy trăm lần rồi mới đúng.
Phong Nhẫn lạnh lùng nói: ‘’Đủ rồi, ngươi luôn mồm nói về đức hạnh, vậy sao không tự xem lại đức hạnh làm phi của ngươi. Trước mặt trẫm mà còn dám vô lễ như vậy, xem ra hoàng hậu đã quá nhân từ rồi.’’
Đám phi tần ngồi dưới không ai dám đáp lời, nhưng trong lòng lại ngày càng khinh thường Thẩm Tuyết Sơ. Hoàng hậu miệng cọp răng thỏ, nào dám trừng phạt Như tần kia, có khi né tránh nàng ta còn không kịp.
Như tần lúc này nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vội quỳ xuống thỉnh tội hết sức thành tâm, làm cho Phong Nhẫn cũng nguôi ngoai một phần, không ra lệnh đuổi nàng ta về cung.
Tuyển tú vẫn tiếp diễn, tú nữ lên lên xuống xuống mấy chục lượt.
Thẩm Chi Sơ nhìn qua vô số gương mặt quen thuộc, cho nên bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ cuồn cuộn cả lên. Nàng bây giờ chỉ muốn về cung ngay lập tức, bởi vì nàng rất nhức đầu.
‘’Nữ nhi của tri phủ Tuần Châu, Mã Kim Quỳnh.’’ Thái giám nội thị vẫn tiếp tục, tú nữ vẫn cứ thế bước lên lặp lại trình tự lễ nghi.
Mã Kim Quỳnh bước lên dập đầu, lễ phép nói: ‘’Thần nữ xin khấu kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, nguyện hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.’’
Thẩm Chi Sơ nhìn đến Mã Kim Quỳnh, ký ức kiếp trước lại cuộn lên. Nhất thời nàng cảm thấy ngồi ở đây lâu chẳng khác nào hành xác.
Mã thị lúc này non nớt như búp hoa mới hé nụ, chưa có dáng dấp của kiếp trước.
Nãy giờ đã gặp không ít người quen, Thẩm Chi Sơ lúc này muốn can ngăn cũng không được nữa. Có lẽ là nhân quả luôn tuần hoàn, việc gì đến rốt cuộc cũng sẽ đến.
Thà là người mình hiểu biết tính tình, ít nhiều sau này còn có thể khống chế trong lòng bàn tay, còn hơn là cho người mới vào cung, dẫn đến đảo lộn mọi thứ.
Phong Nhẫn quả nhiên hài lòng Mã thị, cũng cho lưu lại tên nàng ta.
Đến cuối buổi, trong cung tổng cộng tuyển được mười mấy người, toàn bộ đều y hệt như kiếp trước. Thẩm Tuyết Sơ gần như không có giá trị tồn tại gì nhiều, cho nên đến khi kết thúc thì Phong Nhẫn mới nhớ tới nàng ta.
‘’Tuyết nhi, nàng vất vả cả ngày cũng mệt rồi. Nàng hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt, ít ngày sau tú nữ nhập cung còn phải cho nàng dạy dỗ cung quy.’’
‘’Dạ, thần thϊếp xin cáo lui.’’
Đây là lần nói chuyện có vẻ xa cách nhất giữa hai người bọn họ, làm cho mọi người cũng lấy làm khó hiểu.
Dựa theo sự hiểu biết của Thẩm Chi Sơ về nàng ta, đêm nay về mà tỷ tỷ tốt của nàng ngủ ngon được mới là chuyện lạ.
Lúc quay trở về Khôn Ninh cung, Thẩm Chi Sơ mệt đến mức cảm thấy như xương cốt đều rã rời. Nàng vội thay y phục rồi nằm lên tháp quý phi uống chén trà nóng cho đỡ mệt.
Thính Trúc xoa lưng đấm vai cho nàng, chốc lát sau lại có A Đào đến bẩm báo: ‘’Nương nương, nô tì đã cho chuẩn bị nước nóng để nương nương thư giãn thân mình.’’
‘’Được rồi, bổn cung đã biết, lui xuống đi.’’
Nàng chỉ muốn đi ngủ ngay tức khắc, bởi vì cứ nghĩ đến mấy chuyện kiếp trước là lại đau đầu khó chịu. Thính Trúc thấy nàng mệt mỏi, nhất thời động tác tay cũng nhẹ hơn.
‘’Nương nương, hậu cung sắp tới chắc sẽ náo nhiệt lắm.’’
‘’Không thì còn thế nào nữa? Mấy người mới này đa số đều xuất thân danh môn cả, kẻ nào kẻ nấy đều không thể bắt nạt.’’
‘’Dạ phải, chỉ riêng tú nữ Mặc thị hôm nay đó thôi đã đủ làm đại tiểu thư mất mặt rồi.’’
‘’Cô ta và Như tần e rằng đều cùng là một loại người, so sánh thì chỉ có hơn chứ không có kém.’’
‘’Sóng sau đè sóng trước là quy luật tất yếu, dù sao giờ Uy Viễn đại tướng quân cũng được trọng dụng hơn. Bác Lăng hầu nhiều đời công trạng, e là đã sớm bị nghi kỵ.’’
‘’Chừng nào còn thái hậu chống lưng thì chừng ấy nàng ta còn hoành hành trong cung được, hơn nữa Bác Lăng hầu là quý tộc chắc sẽ biết cách cư xử.’’
‘’Nương nương, dù sao đi nữa chúng ta cũng phải bảo vệ đại hoàng tử. Những tú nữ này nhập cung rồi không biết sóng gió sẽ ra sao, tốt nhất nương nương cũng nên cẩn thận hơn ạ.’’
‘’Chuyện ngươi nói bổn cung tất nhiên biết. Bổn cung không lo bọn họ tranh sủng, mà ngược lại còn muốn hoàng thượng có nhiều con cái nữa kìa, có như vậy mới thay Kỳ nhi của ta chắn gió được chứ.’’
Thính Trúc đỡ tay Thẩm Chi Sơ đến trắc điện để tắm nước nóng, khẽ đáp: ‘’Nương nương có tính toán thì tốt rồi, dù sao người lo lắng nhất cũng không phải là chúng ta.’’
Tất nhiên là như vậy rồi, hiện nay nàng chỉ là quý phi. Điểm yếu duy nhất chính là đại hoàng tử do nàng thân sinh, đây vừa là điểm mạnh mà lại vừa là điểm yếu.
Nhưng ngoài nó ra thì địa vị hiện tại ít nhiều cũng đảm bảo cho nàng được an toàn, chí ít thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nàng cũng không phải là kẻ đứng mũi chịu sào.
Ngược lại, vị tỷ tỷ tốt kia của nàng mới phải là người nên lo lắng kia mà.